Bén (8) | Pre-final 2

Ánh nắng cuối hè không còn quá chói. Trong rừng tán cây rậm rạp lại càng chắn đi sự nóng bức, thay bằng cảm giác thoáng mát dễ chịu.

Nhìn về phía mặt trời lặn có một căn nhà gỗ nhỏ. Cửa sổ rộng mở khiến gió lùa rèm cửa bay phấp phới. Ngoài sân của căn nhà còn có một chiếc nồi nhỏ treo trên một nhúm lửa sắp tàn.
Có một người đàn bà già ngồi cạnh đó, tay bận bịu đan một mảnh len dài.

"Hôm nay lại ăn súp ạ..."

Một đứa bé ngó đầu ra khỏi cửa sổ, chau mày nhìn nồi súp sôi lộp bộp trên bếp. Hai cục bông trên đầu khẽ rủ xuống, thoạt nhìn trông không được vui.

Alhaitham

Kaveh ngẩn người nhìn bản thể một mẩu của Alhaitham lười biếng nằm nhoài ra bệ cửa sổ để kiếm chút ánh nắng ấm áp. Anh ta cảm thán rằng tên báo tuyết đầu gỗ kia cũng có một mặt rất dễ nhìn. Đầu nằm nghiêng gối lên cánh tay, ép cho một bên má bánh bao căng tròn, tóc ngắn cũn cỡn hở cả gáy với chiếc mái cắt nham nhở ngắn dài rủ hết xuống mặt.

Từ chỗ anh đứng tới căn nhà không xa, nói trắng ra thì chỉ có hai bước chân. Nhưng dường như hai người kia không nhận diện được sự tồn tại của Kaveh.

Kaveh ngờ vực đưa tay lên véo má mình một cái.

Không đau !!

Người Alhaitham gọi là bà không nói gì thêm nhiều, chỉ dặn cậu ta ra ngoài chơi, đừng ở mãi trong phòng. Nhưng bà ngẫm nghĩ đến sự việc gì đó, lại im lặng không nói đến vấn đề đó nữa.

Khung cảnh trước mắt rất ấm áp, có nắng nhưng bị tán lá cây che cho bớt ngột ngạt. Kaveh không có cảm nhận gì về xúc giác vì anh ta biết mình chỉ đang nằm mơ, nhưng về mặt trực quan thì ngầm tận hưởng xung quanh.

Nhưng ngay sau khi Kaveh bước đi tới gần nồi súp đang sôi, trời đất như mới đảo qua một vòng khiến anh chóng mặt tới mức suýt thì ngã xuống. Kaveh định thần mở mắt, thì thấy chiếc nồi gang trống không nằm lăn lóc trên một nhúm tro gỗ lạnh.

Ồn ào.

Xung quanh ồn ào tới khó chịu.

Một đám người mặc quần áo cũ kỹ, người cầm đuốc, người thì cầm mấy chiếc đinh ba cào cỏ, có người còn cầm mấy chiếc rìu rỉ sét. Họ đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, dù nhìn qua cửa sổ không thấy trong nhà có ánh đèn, nhưng có người vẫn tiến đến đập cửa.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, Kaveh nháy mắt, thoáng chốc thấy tầm mắt tối om.

Anh đang đứng trong căn nhà gỗ.

Phải mất một lúc Kaveh mới quen với bóng tối, ánh lửa ngoài cửa bập bùng đáng sợ như sắp ùa vào trong, thiêu rụi mọi thứ. Ở phía cửa bị chắn bởi một đống đồ, mấy chiếc ghế, tủ đầu giường, chảo gang, mọi thứ có thể đều ở đó, chắn cho đám người bên ngoài không mở được cửa, chỉ có thể đập một cách vô nghĩa.

Kaveh đứng đó, như nhận ra điều gì, đảo mắt khắp phòng như tìm kiếm. Cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng bé tí cuộn ở góc tường bên cạnh tủ sách. Trong lòng nó ngoài một cái đuôi bông dày, còn ôm một cuốn sách bìa da nâu sáng, thoạt nhìn quen thuộc vô cùng.
Đứa bé như cố giảm đi sự tồn tại của mình trong nhà, nhưng mỗi tiếng đập cửa đều làm nó giật mình hoảng sợ.

Giật mình...

Alhaitham không phải khiếm thính bẩm sinh.

Ầm một tiếng, cánh cửa bị đẩy nhích ra chừa một khe. Tiếng ồn cùng ánh lửa lọt vào phòng qua một khe cửa bé nhỏ đó như là giọt nước tràn ly, thằng bé đứng dậy cầm chiếc ghế gỗ bé ném qua ô cửa sổ trên bàn bếp. Tiếng kính vỡ tan lớn, nhưng không đủ lớn để át đi tiếng ồn phía bên kia.
Kaveh thấy thân ảnh kia chồm ra khỏi cửa sổ, cũng rất muốn chạy theo nhưng khổ nỗi chiếc cửa sổ bé tí kia Alhaitham chui qua còn xước vài chỗ, Kaveh học đòi sẽ bị cắt mất mấy miếng thịt mất. Mà cậu ta dường như là do phá cửa sổ quen tay rồi, lần nào gặp cũng là cầm ghế ném vỡ cửa !!

Cái giá nến bằng đồng trên chiếc kệ chắn ở cửa rơi xuống, đồ đạc chồng chất cũng bị đẩy ra.
Cánh cửa mở tung, ánh lửa sáng rực với tiếng ồn khiến Kaveh choáng váng đưa tay lên che trước mắt.

Xung quanh rơi vào biển trắng im ắng, đến khi mở mắt ra, anh ta phát hiện mình đang đứng giữa một khu rừng thông. Những con vật lượn qua lại trên cây cùng những đặc điểm của cây thân gỗ, gợi Kaveh nhớ lại khoảng thời gian bản thân còn ở cực Bắc, dù tỉnh dậy chẳng còn ký ức gì nhưng nơi đó vẫn mang lại cảm giác thân thuộc quái dị.

Tiếng trẻ con khóc ở không xa, thều thào yếu ớt. Kaveh vừa đi tìm vừa lẩm nhẩm những việc đã phát sinh.

Dường như những ảo cảnh vừa rồi đều là ký ức của Alhaitham hồi bé. Anh ta ở trong này còn không bằng một con ma, đụng cũng không cho đụng, chỉ được đứng nhìn những thước phim cũ quay mòng trước mặt ở độ phân giải cao nhất mà ngành điện ảnh chưa có thể làm tới: Siêu thực !

Kaveh tiến đến nhìn ngọn nguồn của tiếng khóc trong một chiếc giỏ đan. Trong giỏ nhét đầy vải, không có một cái chăn lành lặn nào. Kaveh quay về đằng sau thấy một hàng bước chân trên tuyết, đang ngạc nhiên tự hỏi chúng có phải của bản thân thì hoàng hồn thấy một bà lão đã khi nào đứng cạnh cái giỏ.

Nghe thấy có tiếng người đến, đứa bé không khóc nữa. Người đàn bà già tháo chiếc khăn quàng len trên cổ xuống dém vào trong giỏ, rồi vén tấm vải xuống nhìn đứa bé còn đang sụt sịt nước mũi nước mắt tèm lem trên mặt.

Một đôi mắt rất xanh nhìn về phía Kaveh, khiến anh ta cũng thẫn thờ nhìn lại.

Không phải màu xanh cổ điển của trời biển, mà là màu xanh của hồ nước giữa rừng. Trong vắt, in màu lá xanh xung quanh cùng một mặt trời nhỏ điểm ở giữa.

Kaveh nhìn theo bóng của bà lão kia khuất dần trong rừng, dấu chân trên nền tuyết của bà bị vùi dần rồi biến mất. Một cơn bão tuyết bắt đầu nổi lên, may mắn thay nơi này không có ảnh hưởng tới Kaveh, anh ta chỉ cố tìm chỗ nào đó nhìn rõ được xung quanh, xem bản thân tới được đoạn nào của câu chuyện này rồi.

Hình như thứ tự có hơi đảo lộn.

Xét về trình tự thời gian, thì những ảo cảnh trước đều xảy ra hợp lý. Tự dưng lại quay về tận lúc cậu ta còn là một con sâu cuộn trong giỏ. Kết cấu của nơi này tuân theo nguyên tắc gì chứ...

Sau cơn bão tuyết, hầu như mọi dấu vết của động vật lẫn con người đều bị chôn vùi. Kaveh nhìn ra đằng xa thấy một toà dinh thự bằng đá to lớn ở bìa rừng, mái lợp màu xanh biển thẫm, kiến trúc rất hợp lý.
Từ phía đó hình như có người đi tới, Kaveh nheo mắt nhìn thấy hai cái bóng mờ màu vàng.

Một đứa trẻ với một chú chó lông vàng tới được bìa rừng, bắt đầu nhặt những quả thông rụng trên nền tuyết.

"Để tao nhặt quả !! Trứng ốp, mày đi lượm mấy cái cành cây đi, chúng ta đốt lửa."

Trứng ốp.

Chú chó màu vàng cam tên trứng ốp, rất hợp lý, chính Kaveh còn thấy cách đặt tên này quá là thông minh.
Nhìn lại...đứa trẻ này có hơi quen mắt.

Tiếng chó sủa đánh thức anh ta dậy từ mạch suy nghĩ. Ở cạnh một cái thân cây, Trứng ốp kêu liên hồi, đánh rơi hết nhúm cành cây nó nhặt được xuống đất. Dường như có thứ gì đó ở sau thân cây.

Đứa trẻ kia chạy tới xoa xoa đầu chú chó, ngó đầu nhìn qua, Kaveh cũng tò mò nhìn theo, phát hiện vậy mà sau thân cây có một cục bông dày, nhìn như khăn cổ ai đó đánh rơi.
Thằng bé túm lấy 'cái khăn' thấy nó bỗng dưng có phản ứng thì nhận ra có gì đó không đúng, thả tay lùi về phía sau mấy bước.

Phần còn lại vùi trong tuyết của Alhaitham lộ ra, cậu ta bận bịu phủi đi tuyết dính trên lớp quần áo mỏng, không để ý đến người đứng trước mặt còn đang thất thần nhìn.
Thằng bé nhìn xuống dưới chân thấy tới cả chú chó của mình còn có một đôi 'giày' chống lạnh. Vậy mà người trước mặt kia lại đi chân đất, không còn đỏ mà đang chuyển sang màu tím rồi.

Alhaitham vẫn còn kẹp cuốn sổ bìa nâu bên cạnh.

Nhìn bề ngoài hiện tại của Alhaitham ở ảo cảnh này, Kaveh đoán đây là khoảng thời gian sau khi cậu ta trốn khỏi nhà đêm đó. Còn chính xác đã qua bao lâu thì anh ta cũng không rõ, vì trông cậu ta chả lớn hơn bao nhiêu, nhưng quần áo đều nát mất mấy phần, tóc sau gáy cũng dài thêm một nhúm.

Ảo cảnh lần này kéo dài hơn trước, chắc do chưa có sự kiện bất ngờ xen kẽ. Đứa trẻ lớn đi cùng chú chó vàng đốt lửa gần chỗ Alhaitham ngồi, nướng hạt thông mới nhặt được. Còn Alhaitham thì im lặng ngồi đó lật dở một vài trang trong sổ, ngầm hưởng thụ tia lửa ấm áp bên cạnh. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng nhìn một cái cũng biết cậu ta đang buông lỏng cảnh giác, tai trên đầu không còn dựng lên, đuôi cũng buông lỏng, lâu lâu quơ qua đám lửa để tan băng bám trên lông.

Đứa trẻ tóc vàng lâu lâu ngước lên, trộm nhìn người phía trước một cái với ánh mắt cảm thán, có phần chần chừ e ngại. Nhưng không có nỗi sợ, hay sự xa lánh ghê tởm nào.
Nó cởi găng tay để sưởi ấm, tiện đặt mấy cái hạt thông vào găng, dè dặt đẩy tới trước mặt người bạn kia.

"?"

"Cho cậu."

"Không cần."

Kaveh bật cười, thì ra cái tính kiệm lời đáng ghét này có từ bé. Tính cách lạnh nhạt đó kết hợp với khuôn mặt tròn nhỏ kia thực sự rất buồn cười.

Đứa bé kia vẫn chưa bỏ cuộc, không kéo cái găng tay đựng hạt thông về, tiếp tục kiếm chủ đề để bắt chuyện.

"Có bút không ?"

"Bút ? Bút mực ?"

"Bút gì cũng được."

"Không mang, ở nhà thì có."

"Nhà ở đâu ?"

Đứa bé chỉ về cái dinh thự bằng đá mái xanh.

"Nhà ở đó, nếu mượn bút thì theo tớ về lấy cho."

Mặt đứa bé kia tràn đầy mong chờ, chỉ thiếu chút nữa là bắn ra đầy những vì sao lấp lánh bay xung quanh.

"Không cần nữa."

Tia lửa trong mắt nó tắt ngúm.

Kaveh ngồi gần đó, chống cằm ngồi nghe tụi trẻ con nói chuyện chờ ảo cảnh kết thúc. Thực ra thì giống thằng bé kia độc thoại hơn... Tuyết dưới chân trông thật sự trắng, khiến người già như Kaveh cũng bị khơi lên mong muốn đắp một toà thành tuyết.

"Tên của cậu là gì ? Tên để gọi ấy."

Mặt Alhaitham ít nhiều trở nên khó hiểu, người ta biết tên là gì mà, người thú chứ có phải là thú đâu...

"Alhaitham."

Kaveh đứng dậy phủi tuyết trên đùi, chỉ vào chú chó đứng cạnh đang lắc mình rũ tuyết.

"Nó tên là Trứng ốp."

Rồi chỉ vào bản thân.

"Còn tớ là Kaveh."

'Kaveh' cười một nụ cười rất tươi, không phù hợp với cơn gió đang kéo một cơn bão tuyết sắp tới. Nó quay đầu muốn chạy về nhà trước khi bão tuyết kéo tới, bỗng chần chừ quay đầu lại nhìn Alhaitham.

Lần đầu tiên Alhaitham đáp lại một cách tử tế, cậu ta gật đầu nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ kia.

"Xin chào...Kaveh."

Nó nhìn hiểu ánh mắt của người đối diện, loạng choạng đứng dậy đi theo một người một chó, về nơi có thể tránh khỏi cơn bão tới.

Kaveh muốn đứng dậy đuổi theo, muốn nhìn rõ mặt đứa trẻ tóc vàng kia. Nhưng càng chạy thì cảnh vật lại càng xa, dần dà cái gì cũng không thấy nữa. Trước mặt chỉ còn lại màu trắng.

__________

*note in cmt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip