Một nửa

Một nửa của một miếng ngọc, vẫn là ngọc.
Còn một nửa của sự thật, chưa chắc đã là sự thật.
Còn một nửa...tấm chân tình ?

__________

Ba giờ sáng.

Cái lúc mà cả cú đã muốn ngáp dài ngáp ngắn, vẫn còn có người chưa chịu về nhà đi ngủ. Dường như những con người như 'em ta' không có mấy khái niệm gì về việc giữ gìn đồng hồ sinh học và sức khoẻ bản thân chút nào.

Ai á ?

Quan thư ký, à không, hiện tại đang tạm thời nắm giữ hầu hết mọi công việc, phải là Đại hiền giả trá hình - Alhaitham.

Qua khung cửa sổ có thể thấy trong nhà vẫn còn sáng một bóng đèn, thanh niên tóc vàng nằm dài trên ghế sô-pha, tay cầm một cuốn sách. Đã hai tiếng rồi kể từ khi một trang giấy được lật qua. Không phải chàng kiến trúc sư đọc không hiểu, mà là không hề đọc được nổi chữ nào vào trong đầu từ lúc đó tới giờ.

Kaveh, có rất nhiều thứ muốn nói, muốn kể, muốn khoe, muốn cằn nhằn, muốn cãi lộn. Nhưng mà cái nhân tố còn lại kia lại chẳng thấy đâu cả, khiến anh tự nhiên thấy ngột ngạt. Nhớ ? Nhớ hả ? Không, làm gì có, thảo thần chứng giám, ai thèm nhớ cái khuôn mặt lạnh tanh đấy, cái giọng nói đạo lý chết tiệt làm người ta thấy khó chịu và cả ánh mắt đó nữa. Cái ánh mắt luôn hờ hững như vậy, không thèm nhìn lấy ai, làm sao mà phải nhớ ?

Ai nhớ chứ...

Anh chàng kiến trúc sư bỏ cuộc, gập lại cuốn sách đã gãy gáy, xếp bừa lên một ngăn tủ bất kỳ trong tầm với. Dù gì Alhaitham cũng sẽ sắp xếp lại chúng thôi mà, để tâm gì chứ.

__________

Ngày đầu tiên.

Sau mỗi dự án lớn, Kaveh luôn có một khoảng thời gian nghỉ ở nhà, chẳng làm gì cả. Có lẽ, cùng lắm là ngồi vào bàn phác hoạ linh tinh, hay là tuồn ra những ý tưởng tâm thần trôi nổi trong đầu cho nhẹ.

'Tính khả thi của cái này anh đã nghĩ tới chưa vậy ?'

Tất nhiên là rồi !

Hả ?

Ai mới nói thế ?

Kaveh đứng bật dậy khỏi bàn, đụng nghiêng lọ cắm bút khiến mực đen ồ ạt chảy lên bản vẽ. Rõ ràng ban nãy mới có ai đó nói chuyện ? Tên quan thư ký còn chưa về nữa mà. Hay anh ta điên thật rồi mới nhớ tới cái giọng đấy ? Kaveh vò đầu bứt tóc, cái mái tóc chưa được chải chuốt chút nào cứ được đà rối bù lên. Anh dựng lọ mực, vò vò cái bản vẽ đáng thương rồi ném vào thùng đựng giấy. Trong đó đã có sẵn kha khá những cục giấy to nhỏ, thoạt nhìn khá mới, dính mực, ẩn hiện một tông màu vẽ xanh xanh.

Đói rồi, không biết em ấy có nấu gì hôm nay không ta ? Kaveh nhìn ra ngoài gian bếp theo bản năng, chỉ để thấy một khoảng trống không...À ừ...thôi bỏ đi, ai thèm chứ, ngoài tiệm chẳng phải làm ngon hơn à.

Kaveh ăn trưa bên ngoài, rồi mua một chiếc bánh lớn đủ hai người ăn. Nhưng tới tối, có tận một nửa cái bánh còn nguyên vẹn sạch sẽ.
Cất đi vậy, mai chưa hỏng được đâu. Chắc mai là người được để phần bánh sẽ về xử lí nó thôi.

_____

Ngày thứ hai, người bạn cùng phòng kiêm chủ nhà của Kaveh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Có tới mức bận đến ăn ngủ ở giáo viện như vậy không ?

Khi mới trở về thành Sumeru hai hôm trước, Kaveh ngồi trong quán cafe, nghe được sơ qua những sự kiện long trời lở đất mà chiếc Quan thư ký nhà mình làm ra. Người này có cái gan đó, dễ lắm. Cũng không phải chuyện xấu gì, ngược lại cũng không tệ. Nhưng anh không thể nào cứ tới đó mà khen 'Tốt lắm !' được, cảm giác giả trân tới độ Alhaitham sẽ ngờ vực là trên đường từ sa mạc về, anh bị một quả Harra nào rơi đụng phải đại não rồi.

Anh cũng không thể cằn nhằn được về cái tính liễu lĩnh khó bỏ đấy của Alhaitham. Vì sao á ? Vì họ là bạn cùng phòng, và Kaveh chả có cái quyền hay nghĩa vụ gì nói về vấn đề lối sống gì của em ta cả. Thôi được, đúng là hơi 'đi quá giới hạn' một chút xíu, nhưng người lớn mà, việc đôi bên cùng có lợi, là một việc rất bình thường...

Kaveh nhớ tới việc Alhaitham vẫn luôn cất tất cả ghim tóc của anh ở đâu đó, vậy là một công cuộc tìm kiếm bắt đầu.
Trong tủ có rất nhiều hộp to nhỏ, xem nào. Hộp này có rất nhiều linh kiện máy móc vụn, nhìn khá đồng bộ với đôi tai nghe của cậu Quan thư ký, hộp kia lại có rất nhiều chai lọ đựng những dung dịch đủ thứ màu.

À đây, hộp ghim cài tóc của Kaveh. Nhiều...đến vậy à, cái hộp này phải tính theo cân đó !!
Nhớ lại, đúng thật Kaveh thường đánh rơi, để lại ghim tóc ở mọi nơi, nhưng buổi sáng nào cũng không thiếu cái để dùng, chắc từ đây mà ra cả.

Mới đó đã tối rồi, hôm nay đi ăn tiệm khác nhỉ ? Thêm một ly rượu nhỏ, nhỏ thôi. À không...làm gì có ai quản anh ta uống bao nhiêu chứ !!

_____

Ngày thứ ba, Kaveh tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm dưới sàn nhà. Cái đầu nhức nhức muốn chết, trước mắt quay mòng mòng. Thực ra cảm giác tỉnh dậy sau cơn say tối hôm trước đó thì Kaveh không lạ lẫm gì, chỉ là lần này không ngủ luôn nên cơn đau đầu hơi nặng nề hơn ít nhiều. Có vẻ trong cơn mơ hồ, anh ta đã làm khá nhiều thứ.

Sơn, màu vẽ dính lên áo, lên cả mái tóc rối bù mất nếp. Xanh xanh xám xám, đâu cũng có cả, nhưng riêng trên bảng vẽ lại chẳng có gì. Kaveh nhìn sang thấy chiếc thùng giấy đã sớm đầy nốt nửa còn lại, toàn giấy dính màu xanh xám chồng chất. Có cái còn chưa khô, khi nhặt chúng bỏ đi còn bị dính màu lên tay.

Chiếc bánh ngoài bàn bếp vẫn còn một nửa.

_____

'Anh tính ngủ tới sáng ngày mai luôn à ?'

Một chút nữa thôi mà...

!!

Kaveh ngồi đờ đẫn trên giường, mấy ngày ăn ngủ kì quặc khiến anh ta có thêm hai chiếc quầng thâm mắt rõ ràng. Bên rèm chưa được đóng lại đêm hôm trước, giờ khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Chắc chắn là giọng em ta mà ? Đâu mất rồi ?

Bên ngoài lá cây xì xào cọ vào cửa sổ, trong phòng một mảnh yên lặng.

Chưa có về, Kaveh nhìn chai rượu rỗng dựng cạnh chân giường. Ừ, là ảo giác rồi.

Ngày...thứ tư.

_____

Ngày thứ năm ? Thứ sáu ?

Kaveh bật dậy khỏi bàn, vò cái đầu rối, xông ra ngoài, đi một mạch tới Giáo viện. Tên Quan thư ký kia lên chức Đại hiền giả rồi sống ở trong đó luôn rồi hay gì thế chứ.

"Ngài Quan thư ký ? À, một tuần trước có theo một nhà lữ hành tóc vàng rời khỏi thành Sumeru rồi, tôi không có nghĩa vụ giám sát nên không biết họ đi đâu. Nhưng ngài có thể hỏi thử lính canh cổng thành hôm đó."

Kaveh lật đật đi ra ngoài cổng thành.

"Xe của ngài Quan thư ký ? Hình như theo hướng đó là...rừng Avidya ? Đúng đúng, nếu là ở rừng Avidya thì có thể hỏi Đội trưởng kiểm lâm Tighnari."

Kaveh theo nhờ một đội thương nhân, ngồi cái xe thú thồ hàng kéo vào rừng Avidya.

Mới tuần trước anh ta còn ở ngoài sa mạc khô cằn nóng bức, bây giờ đã ở cái nơi thảm thực vật bao bọc hết thảy xung quanh, mùi rêu xanh lẫn hương thảo mộc ngày càng nồng khi Kaveh tới được điểm kiểm lâm trong rừng Avidya.

"Anh tới tìm đội trưởng Tighnari ? Ừm...ngài Alhaitham ? À, thì...họ mới từ đây xuất phát đi Pardis Dhyai ba hôm trước rồi. Tôi xin lỗi, tôi không rõ nữa."

Người này giới thiệu là Collei, phụ giúp một vài công việc cho Đội trưởng kiểm lâm trong khi anh ta vắng mặt. Thoạt nhìn trông khá rụt rè, chứ Kaveh cũng không nghĩ cô bé đang giấu diếm gì đó nên mới nói ngắt quãng như thế.

Cảm ơn, vậy là được rồi.

Kaveh tốn nửa số tiền mình mang theo chỉ để thuê một chiếc xe kéo, đi ngay trong đêm hôm đó mà không ngừng lại nghỉ. Tờ mờ sáng hôm sau mới tới nơi. Từ xa đã nhìn thấy chóp ngôi nhà kính, cùng một mảng xanh bên trong.
Anh chưa tới đây bao giờ, cũng chỉ nghe danh. Kiến trúc sư mà, Kaveh không có hứng thú gì với mấy 'cây thuốc quý' đấy cho lắm. Mấy cái việc lấp đầy tủ thuốc cứu thương trong nhà cũng không phải việc của anh ta nốt, Kaveh...chỉ dùng thôi.

Ngủ trong tư thế ngồi dựa vào thân xe rung lắc đúng thật là ác mộng. Cả người anh ta không chỗ nào không mỏi. Nhức đầu, đau cột sống, mỏi tay chân, hầy, còn gì tệ hơn được nữa chứ. Lần này về nhất định phải bắt em ta bao một chầu thiệt đã để bình phục !
Ngài Quan thư ký đi du lịch nhóm rồi, để tui lại tự sinh tự diệt aaa.

Kaveh bị lính bên ngoài chặn lại.

"Đừng làm khó chúng tôi thế chứ, chỉ là lính nghe lệnh thôi, anh vào mục đích gì cũng được nhưng riêng việc tìm ngài Quan thư ký thì không. Chúng tôi cũng không biết lí do."

Đội trưởng kiểm lâm Tighnari bảo vậy à ? Thực ra ấy, tôi đi tìm Tighnari, này, tôi có thư của một kiểm lâm từ rừng Avidya nhờ gửi này.

"À, vậy thì không cần kiểm tra, cất đi, thư gửi ngài Tighnari chúng tôi không dám đọc trộm. Vào đi, xin lỗi vì hơi tốn thời gian. Nghĩa vụ thôi."

Ừ, nghĩa vụ thôi mà. Cảm ơn.

Tại sao lại không được tìm ngài Quan thư ký chứ ? Nhưng may mắn là Kaveh học lỏm em ta vài cái mẹo, vào như này đỡ tốn sức hơn là trèo tường nhiều. Đúng vậy, có bị lính chặn thì thiếu gì cách khác chứ ! Cái tường này, chậc, thấp như vậy, nhón một phát là nhảy vào được rồi.

Ban nãy binh lính còn tiện chỉ anh ta, Tighnari đang ở trong nhà kính. Kaveh thì không có việc gì để bàn với nhân vật này, nhưng vì cũng chẳng biết Alhaitham ở đâu, nên chỉ đành hỏi trung gian một người như vậy.

Cửa nhà kính rộng mở, bên trong có thể nghe loáng thoáng thấy nhiều hơn một người nói chuyện. Nhưng nghe mãi, cũng không thấy thanh âm quen thuộc. Kaveh ngó vào, thấy vị Đội trưởng kiểm lâm trông khá nghiêm túc mà bàn chuyện với một người tóc vàng trẻ tuổi, và một tên tóc bạch kim ăn mặc như người của Matra ngồi đằng xa.

"Cậu là...?"

Kaveh, anh hẳn là đội trưởng Tighnari. Chúng ta từng gặp nhau rồi.

"Tôi nhớ, đây là Tổng quản của Matra - Cyno, còn đây là nhà lữ hành. Hôm nay tới đây...đột ngột thế này, chắc không phải tìm tôi đâu nhỉ ?" - Tighnari dời ánh mắt ra hiệu với tên Matra, trong khi vị nhà lữ hành có ánh nhìn khá dò xét, lẫn có chút mệt mỏi ảo não về phía này.

Không sai, tôi tới tìm Quan thư ký Alhaitham.

"Có vẻ là như vậy, nhưng vì một vài vấn đề thì không được thuận tiện cho lắm..."

"Cứ để anh ta vào hẳn đi, không sao." - Cyno gật đầu, ngắn gọn nói vài từ rồi tiếp tục bận bịu xử lí mấy cái cây cỏ thực vật khó hiểu.

Đội trưởng Tighnari đứng gọn về một bên, để lối cho Kaveh đi vào. Qua một góc nhà, có thể thấy được cái người mà anh ta tốn mấy ngày tìm kiếm.

Haitham ?

Không có tiếng đáp lại.

Alhaitham ngồi đó, nhưng dựa hết sức nặng cơ thể vào tường nên trông như thể một cái xác. Kaveh giật mình khi trông thấy cái khuôn mặt thiếu sinh khí đó, nhìn không kỹ thì không ra người sống nữa rồi. Phải thật im lặng, mới nghe được nhịp thở nhè nhẹ, đều đều, phải như vậy anh ta mới bình tâm lại được ít nhiều.

Hai bên quầng thâm mắt đó đã đậm màu hơn cả anh kiến trúc sư khó ngủ một tuần rồi. Chỗ này, chỗ kia, trên đầu, dưới tay, dưới chân, đều có thể thấy băng gạc trắng. Bên cạnh cái góc đó còn có thể thấy được đống phụ kiện vốn từng trên người Alhaitham, chúng xếp chồng lên nhau như phế liệu hết thời, chủ nhân tụi nó cũng...không khá hơn là bao.

Kaveh bước một vài bước lại gần.

"Anh ta hiếm khi tỉnh táo lắm, thường sẽ trong trạng thái 'bảo trì' như vậy cả ngày. Mấy hôm trước thì vẫn còn đi lại được, tới hai hôm nay đã triệt để thành cái dạng đấy rồi." - Tighnari nặng nề hít vào một hơi, lắc đầu. "Không khả quan cho lắm, ảnh hưởng của hiệu ứng từ trạm cuối Akasha không được như dự kiến, với tên Đại hiền giả cũ, có vẻ thực sự chẳng muốn giữ người sống nữa nên lệnh xuống tay thẳng tới vậy."

Không khả quan trong định nghĩa của anh, ngài Đội trưởng kiểm lâm Tighnari, là như thế nào...?

"Chính là không còn cơ hội, chúng tôi đi từ rừng Avidya tới đây để thử phương pháp cuối rồi. Trạng thái hiện tại của anh ta chỉ có thể duy trì như vậy hoặc xấu hơn, không thể bình phục lại được."

Tệ nhất...cái tệ nhất là gì ?

"Kaveh, có vẻ anh đang không nghĩ được thông suốt, ý của đội trưởng Tighnari là cái chết."

"Cyno !"

"Không phải tôi ghét anh ta, tôi coi Quan thư ký như chiến hữu thân cận, nhưng trưởng thành là biết chấp nhận sự thật, Kaveh."

"Kaveh ?" - Nhà lữ hành đó giờ mới lên tiếng.

Nhưng mà dường như Kaveh...không nghe thấy gì cả. Bên tai anh ong ong như muốn nổ tung, từ nãy tới giờ ngoài ba chữ 'không khả quan', 'không còn cơ hội' 'cái chết', thì Kaveh chẳng nghe rõ được những từ khác.

Tại sao em ấy chưa tỉnh dậy nữa vậy, buồn ngủ tới vậy à.

Tighnari nhận lấy cái cốc nước mà nhà lữ hành với Cyno vừa mới đun, cái mùi dược thảo ngang ngang, đắng ngắt.

"Ở trạng thái này anh ta không lọt được một cái gì vào họng cả, tôi để cái này ở đây, chốc nữa nhờ anh bảo anh ta uống hết. Chúng tôi vào rừng một chuyến. Nhà lữ hành sẽ ở lại đây giúp đỡ."

__________

Từ trưa cho đến khi hoàng hôn thì từ hai người kia mới trở về, tay có ôm vài thứ cây lá kỳ lạ. Trong nhà kính thập phần yên ắng, Tighnari chỉ để lại đồ ở cửa rồi rời đi, ba bọn họ vào thị trấn ăn tối. Kaveh nói không muốn ăn tối, nhà lữ hành bảo vậy. Họ cũng không muốn làm phiền nữa, vì thoạt nhìn ban trưa, trạng thái tinh thần của người này không được ổn định cho lắm.

"Cậu hẳn thấy tò mò, nhà lữ hành ?"

"Hửm ?"

"Bọn họ lần nào chúng tôi gặp, đều có chuyện để cãi nhau. Hai phần ba thời gian là im lặng hoặc nói chuyện với người khác, còn phần kia luôn là tranh luận về một vấn đề gì đó, đến cả việc anh Kaveh lười dọn màu vẽ, cả thành Sumeru biết hết rồi. Không có nghĩ mối quan hệ của bọn họ có gì đặc biệt đến thế."

"Lỡ hai người họ dùng cách như vậy nói chuyện thì sao, thì...là cách họ quan tâm tới nhau kỳ lạ như vậy...?"

"Cũng có thể lắm, cậu đi nhiều nơi như vậy, hẳn về phương diện gì cũng có kinh nghiệm nhỉ ?"

Nhà lữ hành nhún vai, bày tỏ thái độ khiêm nhường, cậu ta nói, thực ra việc đó không lạ lắm, cảm xúc có rất nhiều cách để thể hiện ra ngoài.

Bình minh hôm sau họ quay trở về nhà kính ở Pardis Dhyai, nhà lữ hành dẫn đầu suýt đánh rơi cái ấm nước trên tay khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Quan thư ký đang đứng thẳng, tần mần đống phụ kiện của mình bên bàn. Còn vị khách tên Kaveh hôm qua lại đang ngồi càu nhàu một bên.

"Alhaitham ? Anh thấy ổn hơn rồi hả ?"

"Không thể nào..."

Tighnari thoạt nhìn như không thể tin được chẩn đoán gần nhất của bản thân có sai lầm. Nhưng mà thôi...mọi thứ tốt lên là được rồi, là một chuyện đáng mừng mới phải.

"Ừ, phiền mọi người mấy ngày qua rồi. Trưa hôm nay tôi mời nhé."

Phải thế chứ !

"Chỉ như vậy là nhanh..."

Tôi thế nào thì từ bao giờ đến lượt em phán xét vậy...thôi, không nói nữa...

"Ồ ? Không nói nữa ? Rất tốt, hình như ai đó trưởng thành lên được một chút trong khoảng thời gian tôi đi vắng nhỉ ?"

Mặc dù nói là trưa hôm đó Alhaitham trả tiền ăn, nhưng cả tối hôm đó nữa, em ta cũng lo liệu xong xuôi. Tighnari thì hôm nay cũng hơi thờ thẫn, nhưng cũng như ngộ nhận ra điều gì đó. Kaveh có thể nhận thấy điều đó thông qua ánh mắt, nhưng vì Tighnari không nói, anh ta cũng không hỏi.

"Hôm nay cảm ơn ngài Quan thư ký rồi."

"Alhaitham là được rồi."

Nhà lữ hành cùng bọn họ từ thị trấn về lại Pardis Dhyai sau bữa tối. Vì Alhaitham có vẻ như đã bình phục, họ bắt đầu tính toán thời gian nên trở về thành Sumeru để lo toan công việc. Đội trưởng kiểm lâm thì tiếp tục về quản lí rừng Avidya.

_____

Kaveh tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm dưới nền thảm ở trong nhà kính. Chắc chắn là không êm bằng giường ở nhà. Nhưng nguyên một tuần vừa rồi, đây là đêm ngủ ngon nhất của anh ta.

Alhaitham có vẻ tỉnh dậy sớm hơn, dựa tường. Trong lòng bàn tay còn thấy mấy mảnh sắt vàng kim. Mới đó đã nghịch mấy thứ đồ đó rồi, việc đầu tiên thức dậy nên là đi ăn sáng chứ.

'Cạch'

Haitham ?

Kaveh đứng dậy, thấy một chiếc đinh vít từ trên tay người kia lăn xuống, va vào gót giày anh ta.

Haitham !

Từ bao giờ, em ta học được cái trò làm lơ người khác như thế chứ.

Alhaitham !

Sáng hôm nay em còn chưa tết tóc cho tôi nữa. Dậy đi.

Nhà lữ hành cùng Tighnari và Cyno ở lại bên ngoài cửa, họ đứng yên ắng nhìn vào trong, không có dũng khí lên tiếng.

Kaveh im lặng, còn nén lại cả hơi thở. Anh ta vẫn đang chờ để được nghe thấy âm thanh nhỏ bé nào đó.

__________

Thế, một nửa tấm chân tình là gì ?

Là dang dở

Là bỏ lỡ

Hay là...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip