Phúc lợi - Tết hải đăng

Nhất nhật chi hàn, hoa tàn thì mầm sẽ nảy. Nhân một ngày lạnh, chúc đời người rực rỡ như pháo hoa, bình an như cánh chim. Mong cho khó khăn của mọi người đều chỉ như mưa rào mùa hạ, vượt qua xong sẽ đều thấy cầu vồng.
Năm vừa rồi cảm ơn mọi người đã đồng hành ! Mong năm nay, chúng ta vẫn có thể cùng đi tiếp thêm một năm nữa. 💖🏛️🌱

__________

"Năm mới...? Không phải đã năm mới được nửa tháng hơn rồi sao ?"

"Ôi chao, quan thư ký học sâu hiểu rộng, từng nghe tới Tết Hải Đăng của Liyue chưa ?"

"Tính theo lịch mặt trăng ?"

Nhà lữ hành ngồi cái chỗ đối diện trong xe ngựa, trước mặt là hai vị tai to mặt lớn của Sumeru, ngồi châm chọc lẫn nhau như routine thường ngày. Không lạ lắm, thực chất việc này lại chứng minh mối quan hệ của họ vẫn bình thường.

"Đừng nói nữa, nhìn xem, nhà lữ hành chắc hẳn đang thấy phiền phức nhức đầu lắm."

"Anh..."

"Suỵt."

Nhà lữ hành xua tay, biểu hiện bản thân không phiền. Nhưng Kaveh sớm đã ngửa đầu ra sau, ánh mắt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như một con cún mới bị mắng oan.

Nửa tháng trước, nhà lữ hành đã nhận được thiệp mời của Thất tinh Liyue về Tết Hải đăng, trong lúc trò chuyện cùng hai người này thì có đề cập tới. Thành ra, cái người tên Kaveh này rất hứng thú, nghe nhà lữ hành nói về kiến trúc cảng Liyue thì lại càng thấy sao nổ lộp bộp trong mắt. Nhưng mà vì sao anh ta lại kéo được cả Quan thư ký đi thì không ai hiểu được...mà cái người bị kéo đi, còn chưa biết đi để làm gì. 'Coi như nghỉ phép đi.' - Đó, ngắn gọn như vậy đấy.

Họ tới chỗ ở được sắp xếp cho khách của Thất tinh chuẩn bị. Còn nhà lữ hành thì thần thần bí bí chui vào trong một chiếc ấm. Nói hai người muốn chia phòng có thể dùng phòng của cậu ta, vì Thất tinh không được thông báo rằng khách tới tận hai người, nên chỉ chuẩn bị hai phòng cho nhà lữ hành và khách kèm theo.

"Này...đừng bảo chỉ muốn ở lì trong phòng đọc sách đấy chứ ?" Kaveh xếp xong đồ của mình ở bên phòng, mới chạy qua đã thấy Alhaitham ngồi đọc sách, đồ đạc đều chưa cất. Anh ta khó chịu ra mặt, miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn liên tục dọn đồ của ai đó cho vào tủ. "Đi nào, ban nãy tôi có thấy một quán ăn có vị trí ngồi rất đẹp."

Cũng vừa đúng giờ ăn tối, Alhaitham không có lí do từ chối, cũng không có ý định từ chối. Đi thì đi thôi.

Nhà lữ hành không đi cùng với họ, nói có bạn bè để gặp gỡ và ôn chuyện cũ, Alhaitham thì không có hứng thú lắng nghe chuyện hoài cổ của người khác cho lắm, nên được mời cũng chỉ khéo léo từ chối.
Họ ở Tân Nguyệt Hiên gọi một vài món, uống một ít rượu, thông qua chỗ ngồi trên hành lang nhìn xuống sân khấu lớn với ánh đèn sáng bừng. Cảng Liyue thời điểm này, đâu đâu cũng có đèn tiêu. Tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa, tiếng người lớn buôn bán diễn tấu.

'Cạch'

"Ông chủ...ờm, cho tôi xin một cái thìa nhé"

Kaveh đánh rơi đôi đũa thứ năm rồi, anh ta cố chấp tới đôi thứ năm cũng thật là kiên trì quá. Nhìn thoáng qua nét mặt của người đối diện như có ý cười thầm, anh thật sự muốn nổi nóng, cười gì chứ, không phải cậu ta cũng không dùng đũa sao ?

"Đừng uống nữa, không tự về được thì cứ ngủ ngoài đường đi, tôi không có phận sự mang thêm bao tải lên người."

"Đồ...đồ không có tình nghĩa..."

Nhìn khuôn mặt đỏ sắp thành trái ớt đó, Alhaitham cũng nghĩ bản thân thực sự nhắc quá muộn rồi, tên này say luôn từ bao giờ. Phiền quá đi.

"Ở đó chờ đi, tôi đi thanh toán..."

Alhaitham để lại cái tên say khướt nằm đó, dù gì cũng phải thanh toán rồi về, sao mà ăn quỵt được. Cứ nằm đó đi, đáng đời lắm. Tửu lượng bằng đứa trẻ con mà cứ uống như không biết say.

"Quan khách, tiền như này quá nhiều rồi, tôi trả lại tiền thừa."

"Không cần, có thể kiếm giúp tôi một thanh niên khoẻ mạnh chút, tốt nhất là có thể vác được người đang say."

Ông chủ quán vẫy vẫy một tên phụ bếp cao ráo chạy qua, trao đổi đôi ba câu rồi hắn cùng Alhaitham lên lầu. Lần này uống cũng nặng quá rồi, cả cậu cũng thấy hơi choáng váng, không thể cứ để hai người say lên phố làm loạn được.

"Quan khách, cần vác ai ?"

"Ở đây...?"

Alhaitham chỉ vào chỗ ngồi trống không.

Cô phục vụ bên cửa chạy tới, hỏi hai người tìm anh trai tóc vàng à, nói anh ta không nghe khuyên ngăn, bảo chạy là chạy về rồi.

"Cảm ơn..."

Cảng Liyue nhộn nhịp, không khí Tết Hải đăng đầm ấm càng khiến những con người lẻ loi càng thêm nổi bật.

Ai cũng thuộc về nơi nào đó.

Ai cũng có một người nào đó đợi mình trở về.

Ai được chứ ?

Alhaitham nhìn người đàn bà già ở sạp bán đèn tiêu, đặc biệt tự làm một chiếc nhỏ xíu để đứa cháu của mình tiện cầm hơn, giục nó đi chơi rồi về sớm, bất giác mắt hơi nhoè.
Bụi quá...ừm, đến lúc về nghỉ rồi.

Về phòng, vậy mà thấy tên tóc vàng nằm lăn ra ngủ không cần biết phòng ai.

Haha...

Alhaitham thầm nghĩ, đúng là có người đợi cậu về, chỉ hơi say xỉn một chút.
Mối quan hệ của họ rất đỗi mỏng manh. Một ngày nào đó Kaveh cũng sẽ chuyển đi, chấm dứt sự ràng buộc cuối cùng của bọn họ.

Quan thư ký thấy không còn tỉnh táo được nữa rồi, bỏ lại mấy thứ trên bàn rồi định bụng sang phòng Kaveh nằm tạm thay vì đánh thức rồi đuổi anh ta về.

"Hic...Alhaitham, đồ không có tình nghĩa..."

"..."

Đến nói mớ cũng mắng người.

"Đừng đi mà, muốn bỏ tôi đi sao ? Không được...tôi dọn phòng cho cậu rồi mà..."

"Cảm ơn."

"Hả ?"

Kaveh chưa mở mắt, nhưng đã ngồi bật dậy.

"Anh...mới nói cảm ơn hả ? Tôi đang mơ hả ? Này, tát tôi một cái đi. À, không được, không liều được, sẽ méo mặt."

"..."

Không nói lý với người say, tuyệt đối không chấp người say, không được đánh người !!

Kaveh nhắm nhắm mở mở, bày ra cái bản mặt nhăn nhó.

"Quan thư ký không phải là tìm...tìm một thanh niên khoẻ mạnh để đi chơi cùng à...còn về đây tìm tôi nữa. Không có tình nghĩa..."

"Ăn nói hàm hồ."

"Hừ..."

"Chìa khoá đâu ?"

"Ừm...mất rồi, cậu nghĩ xem tại sao tôi lại nằm đây..."

Thôi, anh ta mò về được tới đây đã là quá tốt. Một cái chìa khoá phòng thôi, đền được.
Tìm chỗ nằm trên giường như chơi trò điền vào chỗ trống vậy, Alhaitham thấy trong ngoài bị lấn đều hết, trước khi đạp người còn cảnh cáo một tiếng.

"Nằm gọn vào, không tôi đạp anh nằm trên tường luôn đấy."

Kaveh hậm hực nằm xích vào phía trong.

Đêm tiệc cũng có lúc tàn, phía ngoài tiếng ồn đã ngơi bớt, xem chừng tan cuộc ai về nhà nấy cả rồi. Alhaitham chợp mắt được một hồi, tỉnh dậy thấy trên người nặng thêm một cánh tay. Cố đẩy ra một hồi lại chặt hơn trước.

"Này...bỏ tay ra, đừng ôm nữa."

"Không được ôm...thế có thể hôn không ?"

"Hả ?"

Kaveh choàng dậy như nãy giờ chưa hề ngủ được, chống tay, nhìn xuống người dưới thân với đôi mắt cực kỳ tủi thân. Còn người bên dưới sắp ngộp chết rồi, nhìn lên liền thấy cái khuôn mặt như sắp khóc full 4k phía trên. Anh ta lắp bắp nói gì đó, hơi rượu vẫn còn đọng lại ít nhiều, chỉ một lúc là Alhaitham liền thấy mùi rượu nồng như vừa mới uống.

"Ừm...tôi hôn cậu một cái được không ?"

"Đừng hỏi..."

"Thế là có được không ?"

"Làm thì làm, không làm thì đừng hỏi..."

"Nhiều hơn một cái có được không ?"

"..."

"Mặt cậu đỏ hết rồi này, ở đây được không ? Ở chỗ nào thì được ?"

Alhaitham chép miệng, nhướn đầu lên. Nhắm mắt mũi lại chạm môi một cái, thoáng qua như không có gì.

"Được...bao nhiêu cũng được, ở đâu cũng được..."

Kaveh vụng về hôn khắp mặt cậu ta, đúng là chỗ nào cũng hôn.

"Người ta có cái gì tốt à...tại sao lại cười nhiều như vậy ?"

"?"

"Nhà lữ hành đó...không phải tôi cũng có tóc vàng đây à. Cậu cứ cười nhiều với họ như thế, sẽ bị người ta hiểu nhầm đấy... Nhưng mà ở nhà thì lại dùng khuôn mặt khắc từ gỗ đó nói chuyện, tôi không xứng à."

"Ê này, đừng khóc thật đó..."

"Hic.... Đồ không có tình nghĩa."

Vậy mà thực sự chọc anh ta khóc huhu rồi... Mấy giọt nước mắt rơi ướt hết hai bên má người không hề khóc. Ê, người bị đè sắp chết ngạt còn chưa có khóc đâu, đừng bắt người ta nửa đêm đi dỗ trẻ con chứ.

"Đừng khóc nữa, không phải cho hôn rồi sao ? Không thích nữa à..."

"Không đủ mà...keo kiệt."

Đệch mợ, dỗ trẻ con thật à. Bây giờ phải nói gì ? Cháu bé ơi có muốn ăn kẹo đường không !??

Alhaitham hít một hơi thông suốt, choàng cả hai tay qua cổ người phía trên. Dùng cách đó để có thể vươn thân trên lên một ít để dễ thở hơn.

"Thế bằng nào là đủ ? Anh thấy bằng nào đủ thì tự lấy bằng đó."

Dù cho đến một lúc nào đó, lúc mà trong nhà không hề còn tiếng than vãn của ai đó khi dọn sách, không còn cái bàn chải thứ hai trong cốc không còn tất cả mọi thứ như ngày hôm nay. Như vậy là đủ rồi, còn ngày nào mà 'hôm nay' chưa kết thúc, thì còn có nơi cậu cảm thấy 'thuộc về'.
Nhân gian rộng lớn, có những người sinh ra đã thuộc về hai chữ 'cô độc'. Không ràng buộc, tự nhiên có, tự nhiên mất, đều là lẽ thường.

Trăng không sáng, nhưng đèn tiêu bay đầy trời.

__________

Alhaitham trở mình, ngoài cơn đau nhức từ đầu xuống gót chân ra thì còn thấy cộm, một bên tay như đang đè lên vật gì bằng kim loại, nhỏ xíu. Từ trong túi áo của Kaveh mà cậu ta nằm lên, lục được một cái chìa khoá phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip