biển tình

tôi ghét em
tôi ghét em vì sự thờ ơ của em
tôi ghét em vì em bắt tôi phải chờ đợi
tôi ghét em vì đã khiến tôi yêu em điên dại
em thật tàn nhẫn làm sao, alhaitham ạ

xx/xx

tôi vẫn nhớ như in vào cái ngày hôm đấy,
ngày tôi gặp em. ngày mà tôi trở thành kẻ si mê em đến nhường nào. điều gì làm tôi yêu em đến thế? phải chăng là đôi mắt của em? phải chăng là mái tóc của em? hay chỉ đơn giản là yêu em thôi? tôi vẫn luôn tự hỏi điều đó mỗi ngày.

ngày đấy tôi hay gửi thư cho em lắm, em vẫn nhớ gã tiền bối tên kaveh này chứ? chà, hồi đấy tôi không biết tên em mà luôn gọi em là "cậu hậu bối đó" vì em chẳng bao giờ hồi đáp lại thư của tôi hết. em đúng là một kẻ tàn nhẫn đấy, để tôi si mê em thế này mà em lại không buồn đáp lại tấm lòng của tôi.

xx/xx

tôi vẫn nhớ em hay tới cung điện daena để đọc sách nhỉ? chả biết từ bao giờ bản thân tôi lại hay lui tới đây để được nhìn em nữa. tôi bắt đầu gửi gắm tấm lòng của mình vào những bức tranh vẽ em. đôi mắt em, đường nét của em mềm mại hệt như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. nhưng dù thế nào tôi cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của em qua nét vẽ này cả.

xx/xx

tôi ghét phải chờ. tại sao em không hồi đáp lại tôi? tại sao em không cho tôi biết tên mình? là do em quá thờ ơi hay do tôi quá khờ khạo? tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

xx/xx

tôi không thấy em ở cung điện daena nữa, cả những nơi em hay lui tới để đọc sách, phải chăng có chuyện gì sao?

xx/xx

tên em là alhaitham. mỉa mai làm sao, ngày em rời đi cũng là ngày tôi biết được tên em. alhaitham. một cái tên đẹp làm sao.

xx/xx

những lá thư này sẽ không bao giờ được gửi đi dù là thế em cũng đâu buồn đáp lại tôi đâu chứ. có lẽ là do tôi quá ngu ngốc rồi, tôi nghĩ rằng giữa tôi và em có thể sẽ có gì đó hoá ra cũng chỉ là mộng tưởng của một gã si tình mà thôi. em cứu rỗi tôi nhưng cuối cùng lại đẩy tôi xuống. em là một kẻ tàn nhẫn còn tôi thì vẫn mãi là một kẻ khờ khạo.

làm ơn hãy trở lại đi, chàng thơ của tôi.

tên anh là kaveh

cậu nhẹ nhàng cất gọn lá thư, như thể một báu vật nhỏ của riêng mình

cậu khẽ mỉm cười

có lẽ đến lúc phải quay về rồi.


mình muốn tập trung vào cảm xúc và tình yêu của anh ta dành cho alhaitham là chính vì mình yêu họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip