5
Kawaki ngồi tựa lưng vào góc khuất trên một nái nhà để theo dõi Naruto, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu hắn là một mũi khoan cảm xúc không ngừng xoáy sâu.
Nhìn ngắm ngài của hắn đang ngây ngô gấp những bộ đồ cũ bakjc màu, Naruto rất ngoan, hiểu chuyện, lạc quan đến đau lòng. Hình ảnh cậu bé ngoan này cùng với người dùng kunai giết hắnncheest chẳng giống nhau gì cả.
"Ngài là của tôi." Ý nghĩ đó lần nữa vang lên trong đầu hắn, nhẹ như một lời thì thầm, nhưng nặng trĩu như gông cùm đè lên trái tim.
Hắn không muốn chia sẻ Naruto với bất kỳ ai, không với bạn bè của cậu, không với dân làng, không với cái thế giới ngu ngốc mục ruỗng này.
Hắn muốn giam Naruto trong một thế giới riêng, nơi không có chiến tranh, không có trách nhiệm, không có những nỗi đau mà cậu phải gánh chịu trong tương lai. Một thế giới mà cậu chỉ thuộc về mình hắn.
Ký ức của ánh mắt xanh hiền từ đầy thất vọng, của bàn tay ấm áp lần cuối chạm vào hắn khi cả hai chìm trong bóng tối vĩnh cửu.
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt lấy chiếc áo choàng như muốn bóp nát trái tim đang gào thét trong lồng ngực.
Nhưng hắn cũng biết... mong muốn giữ Naruto cho riêng mình là một thứ tội lỗi không thể tha thứ.
Làm sao hắn có thể lấy đi quyền tự do của người mà hắn yêu thương nhất?
Làm sao hắn có thể ích kỷ đến mức hủy hoại tất cả, chỉ để giữ lại một chút ánh sáng cho riêng mình?
Hắn mở mắt ra.
Trong bóng tối dày đặc của khu rừng, ánh trăng mờ nhạt len qua những kẽ lá, soi sáng khuôn mặt đầy mâu thuẫn của hắn.
Hắn thấy mình như bị xé làm hai nửa, một nửa muốn làm tất cả để bảo vệ Naruto, dù phải hủy diệt cả thế giới. Một nửa lại khao khát quỳ gối trước ánh sáng của Naruto, để được cậu nhìn nhận như một người đáng tin cậy lần nữa, không phải một kẻ bị bóng tối nuốt chửng.
Hình ảnh Naruto mỉm cười bất giác hiện lên trong tâm trí hắn. Nụ cười ấy mang đến cả sự thăng hoa lẫn sự sa ngã. Hắn yêu ánh sáng ấy, nhưng cũng khao khát nuốt trọn nó vào bóng tối của riêng mình.
Kawaki nhìn xuống đôi tay mình, bàn tay từng được Naruto nắm lấy với sự tin tưởng vô điều kiện. Giờ đây, bàn tay ấy lại run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi khát khao chiếm hữu đang trỗi dậy ngày một mãnh liệt.
"Naruto..." Hắn thì thầm, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh lặng. "Ngài là của tôi. Nhưng cũng không phải của tôi. Tôi phải làm gì đây, khi tình yêu này vừa cứu rỗi tôi, vừa đẩy tôi vào vực sâu thế này?"
Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa lóe lên trong đầu hắn. Ký ức về thời điểm Karma đưa hắn trở lại quá khứ ùa về. Ánh sáng đó đã từng mang theo hy vọng, cơ hội để làm lại, để sửa chữa sai lầm. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng chính ánh sáng ấy cũng là khởi đầu cho bóng tối đang bao trùm lấy hắn.
Hắn bắt nhốt ngài thì sao? Ngài sẽ không cần khổ đau nữa đúng chứ?
Cơn gió lạnh lướt qua, nhưng không thể xua tan cơn bão trong lòng hắn. Hắn thì thầm, như một lời tuyên thệ với chính mình:
"Tình yêu này sẽ cứu ngài. Hoặc sẽ hủy diệt tất cả."
Trong ánh sáng nhạt nhòa và bóng tối u uất, Kawaki đứng dậy, như một kẻ lạc lối giữa thiên đường và địa ngục.
Trái tim hắn đập mạnh, vừa khao khát ánh sáng, vừa ôm trọn bóng tối. Trận chiến trong tâm hồn hắn giờ đây còn dữ dội hơn bất kỳ cuộc chiến nào ngoài đời thực, một trận chiến không thể thắng.
Khi Kawaki đang chuẩn bị rời khỏi mái nhà gần nhà Naruto, hắn nghe thấy tiếng gọi lớn:
"Này! Ông nghĩ tôi không biết ông à?"
Kawaki khựng lại. Naruto đang đứng bên dưới, đôi tay chống nạnh, đôi mắt xanh sáng rực nhìn chằm chằm lên chỗ hắn.
"Tôi không biết ông là ai, nhưng ông đi theo tôi từ sáng tới giờ rồi, mấy ngày luôn đấy!" Naruto gắt lên, giọng nói nhỏ bé nhưng đầy kiên quyết. "Ông muốn gì ở tôi?"
Kawaki không trả lời. Hắn nhảy xuống đất, giữ khoảng cách với Naruto, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt túi đồ ăn vẫn còn trong tay mình trước mặt cậu bé.
"Đừng hiểu lầm." hắn điềm nhiên nói, giọng trầm thấp. "Tôi chỉ thấy cậu cần giúp đỡ. Đó là tất cả rồi."
Naruto nhìn túi đồ, rồi lại nhìn Kawaki, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng thay vì tức giận hay sợ hãi, cậu bé chỉ cười khẩy.
"Nếu ông định giúp tôi, ít nhất cũng đừng lén lút thế chứ!" Naruto cười, cầm túi đồ lên. "Tên tôi là Uzumaki Naruto! Còn ông?"
Kawaki im lặng một lúc. Hắn không thể nói thật tên mình, nhưng cũng không muốn từ chối cậu. Hắn muốn được bước đến gần hơn, về phía ánh sáng ấy:
"Cứ gọi tôi là... Kawaki." hắn đáp.
Naruto gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt.
"Được rồi, Kawaki! Từ nay đừng đi lén lút nữa nhé. Ông trông có vẻ đáng sợ lắm đấy!"
Lần này, Kawaki thẩn thờ, ngây ngốc trước sự tiếp nhận nhanh chóng ấy. Hắn cúi mặt, không thể không bật cười. Một nụ cười nhạt hiếm hoi, đầy cay đắng lẫn ấm áp.
Hắn đã bước được bước đầu tiên và giờ, hắn sẽ không để mình lạc lối nữa.
_
Secret box: "Dẫu tình này điên dại, dẫu cháy rụi ngày mai. Vì ngài là tất cả: lý do tôi tồn tại."
Ngài là một kẻ như tôi nhỉ?
Một kẻ bị thế giới chối bỏ, trái tim chằng chịt những vết thương mà không ai buồn nhìn thấy.
Từng bị lãng quên, từng bị thế giới vứt bỏ.
Từng bước đi qua những ngày tháng trống rỗng, nếm trải sự lạnh lẽo của cô đơn và sự đay nghiến của miệt thị.
Tôi nhìn thấy trong ngài tất cả những gì tôi đã từng là... một trái tim đầy sứt mẻ, một linh hồn từng khao khát được ai đó chạm tới, một con người lạc lối trong bóng tối của chính mình.
Tôi của lúc đó đã từng nghĩ những kẻ như tôi chỉ tồn tại để chịu đựng, để oằn mình trong bóng tối của sự cô độc.
Nhưng rồi ngài xuất hiện.
Ngài không cần nói gì cả, chỉ cần hiện diện trong cuộc đời tôi, như một ngọn đèn leo lắt thắp sáng nơi tận cùng bóng tối.
Ngài lại đẹp đẽ hơn tất thảy.
Đôi mắt ngài mang ánh sáng mà tôi chưa từng dám mơ tới.
Nụ cười của ngài như vệt nắng xuyên qua lớp bụi mù đời tôi.
Ngài là tất cả những gì tôi không bao giờ có thể chạm tới, là điều duy nhất khiến trái tim chai sạn của tôi rung lên như một kẻ si mộng lần đầu biết yêu.
Ngài đã cứu tôi.
Ngài đã ban cho tôi một điều mà thế giới này chưa từng ban cho tôi: một nơi để thuộc về.
Thế nhưng, giờ đây tôi đứng đây, nhìn ngài của tôi, không phải là vị Hokage mạnh mẽ mà tôi từng biết, mà là một đứa trẻ đơn độc giữa đám đông xa lạ.
Và tôi không chịu được.
Tôi không chịu được khi ánh sáng của tôi phải cô lẻ giữa thế giới đục ngầu này.
Ngài không có ai.
Vậy thì hãy để tôi là người duy nhất của ngài.
Hãy để tôi ôm ngài, chạm vào từng vết nứt trong trái tim ngài mà lấp đầy nó.
Hãy để tôi giữ ngài bên mình, mãi mãi, trong một thế giới nơi ngài không bao giờ phải đau đớn, không bao giờ phải gồng mình cười để giấu đi nỗi buồn đau.
Ngài không cần ánh sáng nào khác, không cần ai khác, vì tôi sẽ là tất cả.
Tôi muốn ngài. Tôi cần ngài.
Ngài không hiểu đâu.
Ngài không biết cơn khát cháy rực này lớn đến thế nào.
Ngài không biết tôi đã khao khát ánh mắt đó, giọng nói đó, sự tồn tại đó đến mức nào.
Tôi muốn ngài nhìn tôi... chỉ mình tôi.
Tôi muốn ngài yêu tôi, như tôi yêu ngài: điên cuồng, tuyệt đối, không giới hạn.
Ngài sẽ thuộc về tôi mà nhỉ? Không ai khác, chỉ riêng tôi.
Tôi sẽ giam ngài trong thế giới của tôi, nơi không ai có thể chạm tới ngài, nơi không còn nỗi đau, không còn sự cô đơn.
Dù phải bẻ gãy tự do của ngài, dù phải nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối, tôi cũng sẽ làm.
Vì tôi thà bị ngài căm ghét còn hơn thấy ngài phải chịu thêm một giây phút đau đớn nào.
Ngài đã từng cứu rỗi tôi.
Giờ, hãy để tôi cứu ngài.
Dù tình yêu này có là điên rồ, có là sai lầm, tôi vẫn sẽ nguyện hiến dâng cháy rụi trong nó.
Vì ngài. Vì ngài là tất cả của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip