Chương 7
Lâu rồi tôi mới ra chap mới nên sẽ có nhiều sự thay đổi trong cách hành văn và cả lời thoại nhân vật nha.
___________________________________
"Tôi hỏi, có phải vừa rồi cô nói đến cái tên Boruto không?" – Naruto gằn giọng, ánh mắt dán chặt vào Eida.
Eida ngập ngừng, ánh mắt cô dao động khi nhìn vào đôi mắt xanh của Naruto. Cô chưa kịp trả lời thì Kawaki đã bước lên phía trước, lông mày hắn nhíu chặt, đôi tay siết lại đầy căng thẳng, giọng nói lạnh như băng cắt ngang:
"Chẳng phải tôi đã bảo ngài phải ở yên trong phòng rồi hay sao, Naruto?"
Naruto chầm chậm quay sang nhìn Kawaki, ánh mắt y đầy phức tạp, Giọng y trầm xuống:
"Nhưng chẳng phải con đã nói với ta... là chính con đã giết Boruto rồi sao? Con nói dối ta sao Kawaki?"
Kawaki đứng đó, không trả lời, đôi mắt hắn tối sầm lại, đầy mâu thuẫn.
Ánh mắt Naruto trùng xuống, như thể mọi sức lực trong y đều bị hút cạn.
"Làm ơn... nói cho ta biết. Boruto đang ở đâu? Kawaki!"
Kawaki nghiến chặt răng, ánh mắt hắn như nổi bừng bừng ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén. Một luồng sức mạnh bùng phát từ ấn Karma trên tay hắn, sóng năng lượng mạnh mẽ hất văng Eida và cả Delta ra xa.
Cả hai ngã xuống đất, bụi mù bốc lên xung quanh. Eida ôm lấy cánh tay đang rướm máu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kawaki. Delta lảo đảo đứng dậy, ánh mắt cô ta tràn đầy sự tức giận, nhưng sâu trong lòng cũng không thể tráng khỏi sự rùng mình trước sức mạnh và sự hung hãn của hắn.
"Nếu các người còn dám bén mảng lại gần Naruto," – giọng Kawaki lạnh lẽo, ánh mắt hắn sắc như dao khiến không khí xung quanh như đông đặc – "thì đừng trách sao tôi vô tình."
Eida nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Kawaki, trái tim cô chợt thắt lại. Delta cắn răng, hậm hực kéo Eida đứng dậy.
"Đi thôi, Eida," Delta nói nhỏ, giọng khàn đặc. "Chúng ta không thể đối đầu với hắn lúc này."
Eida chần chừ vài giây, ánh mắt vẫn hướng về phía Naruto – người đang đứng bất động, không thể làm gì trước tình huống này. Sau đó cuối cùng, cô cũng bị Delta kéo đi, cả hai nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.
Khi chỉ còn lại Kawaki và Naruto trong phòng, sự im lặng càng trở nên nặng nề hơn. Kawaki bước tới, ánh mắt vẫn ánh lên tia giận dữ. Không nói một lời, hắn nắm lấy cổ tay Naruto, kéo mạnh về phía phòng.
"Con định làm gì—" Naruto chưa kịp phản ứng thì cơ thể y đã bị kéo vào trong.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, Kawaki ném mạnh Naruto lên giường, đến mức y ngã nhào xuống, hơi thở dồn dập vì cú va chạm.
"Kawaki!" – Naruto ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và phẫn nộ.
"Ngài thật là hư đấy, Naruto!" Sau đó hắn liền nằm đè lên người y, miệng kề sát bên tai mà thủ thỉ.
"Trẻ hư thì phải bị phạt đúng không?"
Không nói, không rằng Kawaki liền hôn lấy đôi môi của y. Đôi môi hồng mềm mại thật khiến Kawaki khoái chí. Hắn không mất quá nhiều thời gian để luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào miệng Naruto.
Do bị hôn bất ngờ không kịp phản xạ kịp nên Naruto hoảng loạn, miệng chỉ khép hờ tạo thời cơ cho Kawaki. Môi lưỡi chạm nhau triền miên, âm thanh "chóp chép" liên tục vang lên
Lưỡi của Kawaki như con rắn cứ càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hút sạch những mật ngọt có trong đó.
Dường như gần mất hết dưỡng khí Kawaki mới chịu buông tha cho đôi môi đó. Không quên cắn một cánh môi khiến cho nó bật máu. Bị hôn đến không tài nào thở được, còn bị hắn tà ác cắn cho. Môi lưỡi rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh quyến rũ. Nước bọt từ miệng Naruto cũng theo đó mà trào ra khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip