𝐽𝑢𝑠𝑡 𝑦𝑜𝑢

•☞︎︎︎ Author
[ss-tyytyy]

•☞︎︎︎ Source
[Tumblr]

         •☞︎︎︎ Permission
[✔︎]

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡︎

There needs to be a change. She needs more.. and if he can't give it to her, then she has no other choice but to leave.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡︎

Ngày này rồi cũng đến. Cái ngày mà Sarada đã tự đánh dấu trong tâm trí mình... Tuy vậy, cô ấy vẫn bị giằng xé khi ngồi trên chiếc ghế sofa để trông ngóng hình bóng gã người yêu của cô bước qua cánh cửa đó.

Bất cứ lúc nào...

Cô ấy đã yêu, nhưng yêu sai người. Anh ta không yêu cô... Anh ta không có khả năng yêu thương bất cứ ai. Cô ngộ ra điều đó sau khi đã ngủ cùng anh ta suốt gần một năm trời, và điều duy nhất anh ta muốn chỉ là làm tình. Thành thật mà nói, một phần trong cô cũng muốn ở lại với anh ta vì hai chữ 'tình dục'.

Anh ta làm tình rất tốt. Quá tốt. Nhưng nó không còn đủ thoả mãn cô ấy nữa. Cô ấy phải lòng anh ta, bất chấp cái tính khí khó chịu đấy và hàng đống vấn đề khác. Anh ta chưa bao giờ dịu dàng với cô. Không ngọt ngào hay ân cần. Anh ta chỉ đơn giản là quá nỏng bỏng và anh ta làm cô ấy nóng ran hết cả người. Anh khiến cô ấy đê mê ngây ngất qua những cái động chạm, nhưng bấy nhiêu đó chắc chắn vẫn chưa đủ với một cô gái mang tâm hồn lãng mạn đến vô vọng ấy.

Cô ấy chỉ bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc sau khi được một chàng trai khác ngỏ lời. Anh ấy chỉ là một người quen không hơn không kém và họ mới gặp nhau được có vài lần. Nhưng anh ấy rất ngọt ngào. Anh ấy chu đáo. Anh ấy muốn đưa cô ấy đi đây đi đó, như kiểu... một buổi hẹn hò thật sự. Anh khiến cô ấy cảm thấy mọi thứ không chỉ xoay quanh tình dục mà giữa họ là mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa.

Ban đầu khi nghe anh chàng kia thú nhận tình cảm, cô ấy thực sự đã cân nhắc việc chấp nhận lời tỏ tình và cứ thế mà không nói gì với người tình mập mờ của mình. Dù sao thì họ cũng chẳng phải một cặp chính thức, cô ấy cũng không nợ nần anh ta hay gì... Tuy nhiên, cô ấy biết mình không có quyền hẹn hò với những người đàn ông khác trong tình huống này. Và... cô ấy thật lòng muốn nói cho anh ta nghe về cảm xúc cũng như những điều mà cô mong đợi ở anh.

Cô ấy phải mở lòng. Cô phải cho anh ta một cơ hội để suy nghĩ lại về những gì anh ta muốn ở cô. Cô ấy phải làm điều này... Bởi vì cô ấy thực sự muốn gắn bó với anh ta.

Cánh cửa trước mở ra và cô ngước lên tìm kiếm tầm mắt người kia. Đã gần ba giờ sáng. Anh ta cuối cùng cũng mò về sau khi đi uống vài ly với đám bạn của mình. Cái cách đôi đồng tử màu xám ấy nóng rực lên ngay khi nhìn thấy cô nói lên rằng tình dục là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta. Anh ta ngay lập tức cởi áo và Sarada nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác. Cô ấy sẽ không để anh ta lung lay ý chí của mình.

Không phải lần này.

"Kawaki!" Cô ấy gọi tên anh ta, giọng như sắp vỡ òa, quá nhiều cảm xúc đến nỗi cô ấy không chắc mình có thể nói hết những điều muốn nói hay không.

Nhưng cô ấy phải làm.

"Tôi không biết hôm nay em sẽ đến đấy." Anh ta nói khi cởi giày và tiến lại gần cô hơn. "Lại đây,"

"Không." Cô lắc đầu, không chịu nhìn vào anh. "Em đến đây là để... nói chuyện."

"Nói chuyện?" Anh ta nghiền ngẫm như thể nó không có trong từ điển của mình.

Sarada vòng tay quanh người khi Kawaki ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài. "Em muốn ở bên anh, Kawaki. Như... hai người yêu nhau. Không chỉ vì tình dục".

Kawaki chế giễu. "Em đang muốn nói cái quái gì thế?"

Sarada cảm thấy máu nóng dồn lên, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Nghĩa là... em yêu anh. Em đã phải lòng anh từ lâu và em muốn nhiều hơn nữa."

"Đừng có lố bịch, Sarada. Những thứ tôi cho em còn hơn cả đủ."

"Không. Không, vẫn chưa đủ." Cô nhìn chằm chằm vào anh ta. "Điều em cần là một người bạn trai, không phải bạn tình. Em muốn được yêu và em muốn anh là người yêu em."

"Tôi không yêu đương." Anh ta càu nhàu như thể nó chẳng đáng để tranh cãi.

Sarada cắn môi trước khi trả lời. "Có người muốn hẹn hò với em... một buổi hẹn thực sự. Anh ấy sẵn sàng trao em nhiều hơn là chỉ tình dục."

"Hm. Nếu đó là những gì em muốn thì cứ việc đến với nó." Kawaki lẩm bẩm và đứng dậy khỏi ghế sofa.

Không thể tin được là anh ta lại nói thế, Sarada cũng bật dậy. "Anh có nghiêm túc không? Anh không hiểu à?... Em chỉ muốn ở bên anh thôi, Kawaki!"

"Vậy mà em lại ở đây, kể về một thằng đàn ông khác và những thứ nó có thể trao cho em?" Anh nhìn lại cô, đôi mắt xám lạnh lẽo. "Như thể còn ai khác có thể thỏa mãn em tốt hơn tôi vậy."

Đó là sự thật. Anh ta khiến cô điên đảo. Anh ta khiến cô yêu anh quá nhiều.. Nhưng bên cạnh đó, cái cô khao khát là tình cảm của anh ta.

"Không ai có thể đưa em lên chín tầng mây như tôi. Không - một - thằng - quái - nào cả!" Anh ta gầm gừ và Sarada điếng người.

"Trong đầu anh chỉ có mấy chuyện mây mưa thôi!" Cô ấy rên rỉ. "Em không muốn lúc nào cũng thế."

"Sao đến tận bây giờ em mới phàn nàn về nó, sau từng ấy thời gian?" Anh ta hỏi như thể anh ta không thể hiểu được cô.

Sarada thở dài và lắc đầu. "Vì... trong một khoảng thời gian, em đã nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh anh là đủ, dù theo kiểu nào đi nữa, thế là đủ ... Nhưng em nhận ra nó không hề đủ, Kawaki."

"Vậy làm sao em có thể nói là mình yêu tôi. Nếu thật sự yêu tôi thì chỉ cần ở cạnh tôi cũng đủ với em rồi." Anh ta xới tung mái tóc một cách bực tức. "Tôi thề với em, Sarada. Tôi chẳng ngủ với ai khác ngoài em."

"Nhưng anh không yêu em." Cô thì thầm, nước mắt chực chờ rơi xuống. "Anh không ôm em. Anh không trò chuyện với em. Ngay cả khi anh hôn em... cũng thật thô bạo."

"Nhưng... em thích như thế mà?" Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách bối rối. "Em luôn thích nó, tại sao bây giờ nó lại là vấn đề? Vì cái thằng ngu ngốc chết tiệt đã mời em đi chơi à?"

"Không!" Cô ấy rên rỉ trong thất vọng. "Không liên quan gì đến anh ta. Chỉ vì em yêu anh và em muốn anh cũng yêu em. Em chỉ muốn chúng ta cùng nằm trên sofa âu yếm nhau và xem phim... thay vì cứ mây mưa với nhau?"

"Sao em lại muốn làm thế thay vì làm tình?"

"Thật lòng đấy, em chịu đủ rồi... ." Nước mắt cô cứ thế rơi xuống.

Kawaki sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Anh ta thậm chí không thích cô ở lại qua đêm với anh và nếu cô ngủ thiếp đi sau trận ân ái, cô hầu như luôn tìm thấy anh nằm trên sofa vào sáng hôm sau. Anh ta không hiểu. Anh ta không muốn hiểu.

"Anh đúng là ngu ngốc!" Cô ấy đã khóc. "Tôi yêu anh... Tôi có thể làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng anh được hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ làm anh tổn thương. Tôi luôn phục tùng anh... Nhưng giờ thì kết thúc rồi."

"Sarada." Kawaki bước ra, chắn trước mặt cô khi cô bước một bước về phía cửa. "Em không có ý đó. Em sẽ không rời bỏ tôi đâu."

Cô nhìn chằm chằm vào anh, còn chẳng buồn lau nước mắt. "Anh có thể dễ dàng có được bất cứ cô gái nào anh muốn, Kawaki. Tôi sẽ không để anh hành hạ tôi nữa. Anh không thể cho tôi những gì tôi cần... Vậy nên, tôi sẽ không ở lại để anh tiếp tục chơi đùa với cảm xúc của tôi."

"Em mới là người ngu ngốc." Anh ta bất thần lên tiếng, nắm lấy tay cô.

Anh ta là thế. Lúc nào cũng hung hăng. Sarada chẳng nao núng gì trước thái độ của anh, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh tự hỏi tại sao anh không thể yêu cô. Tại sao trước đây cô vẫn chưa đủ tốt để khiến anh ta muốn nhiều hơn.

"Em thuộc về tôi. Không ai khác có thể có được em. Tôi sẽ không để em đi."

Quá chiếm hữu.

"Anh đâu có sở hữu tôi, Kawaki." Cô lặng lẽ nói với anh. "Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tôi cũng muốn ở lại... nhưng nó sẽ chẳng đi tới đâu."

"Em sẽ không rời bỏ tôi." Anh ta đòi hỏi, lay nhẹ tay cô và đó là khi cô nhận thấy vẻ sợ hãi trong mắt anh.

"Nhưng anh không yêu tôi." Cô ấy nói, gần như tự nói với chính mình. Cái cách anh nhìn cô ấy khiến cô ấy bối rối. Cứ như thể anh ta đang nài nỉ cô ấy trong tuyệt vọng... Nhưng tại sao? Nếu anh ta chỉ muốn làm tình với cô ấy... Tại sao lại không để cô ấy đi?

"Chết tiệt, Sarada. Sao em không hiểu? Tôi chỉ muốn em thôi."

"Ham muốn nhất thời, có lẽ... Tôi mừng vì anh thích ngủ với tôi đến thế... Nhưng tôi không muốn làm bạn tình của anh nữa." Còn lâu.

Sarada rút tay lại và bước xa khỏi anh ta. Kawaki chỉ nhìn chăm chăm vào cô, như thể sắp mất một ai đó quan trọng. Cô không hiểu sao anh ta lại phiền lòng đến thế. Có quá nhiều cô gái sẵn sàng ngả vào lòng anh ta. Họ thậm chí chẳng cần tình yêu. Và đó không phải Sarada, cô ấy muốn nhiều hơn.

"Đừng làm thế, Sarada. Em đang phạm sai lầm đấy." Anh ta càu nhàu, siết chặt hai nắm tay.

"Phải không? Hay chính anh mới đang phạm sai lầm... Đều là lỗi của anh, Kawaki." Cô bước thêm một bước nữa, tiến về phía cánh cửa. Cô ấy cần phải thoát khỏi đây.

"Em đang... cố làm tim tôi tan nát phải không?"

Có phải anh ta...vừa thừa nhận là mình cũng có cảm xúc?

Sarada quay gót ngước lên nhìn anh ta đầy hoài nghi. "Nghĩa là sao hả, Kawaki? Làm sao tôi có thể phá vỡ một thứ mà ngay từ đầu tôi đã chẳng thể chạm đến?"

"Em có." Anh lặng lẽ thừa nhận, cái cau mày trên khuôn mặt anh khiến trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh. "Em có. Vì... em là người duy nhất anh muốn."

"Tôi không muốn làm anh đau lòng, Kawaki... Nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình bị tổn thương." Cô ấy vẫn khóc. Đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi. "Anh phải để tôi đi... Anh không có quyền giữ tôi lại chỉ vì niềm vui ích kỷ của anh."

Sarada đờ người khi anh ta lao về phía cô ngay sau đó, và cô giật bắn khi anh ta đột nhiên kéo cô vào vòng tay của mình và ôm chặt cô trong lòng. Anh ta chưa bao giờ ôm cô trước đây... Và nó đúng là cái ôm theo kiểu của Kawaki. Nó mạnh mẽ đến nỗi làm cô ấy không thở nỗi. Cô không biết hành xử ra sao và càng trở nên bối rối hơn khi anh ta nới lỏng vòng tay để ôm cô một cách nhẹ nhàng rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

Anh ôm cô bằng một cánh tay, trong khi cánh tay còn lại giơ lên, đặt trên sau đầu cô và kéo cô áp vào ngực anh. Tim cô ấy đập thình thịch. Sarada ngơ ngác... nhưng cô ấy không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"K-Kawaki?" Cô thì thầm vào ngực anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hãy... cứ để anh ôm em đi."

Lời nói của anh ta khiến tim cô hẫng mất một nhịp kèm theo một chút xao xuyến trong lòng. Việc anh ta chủ động ôm cô đã khiến trái tim và tâm trí cô quay cuồng , cô vòng tay quanh eo anh để đáp lại cái ôm và nhắm mắt lại, cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

"Nếu em ở lại... anh sẽ... anh sẽ cố gắng". Anh nói với cô, giọng trầm và nhỏ nhẹ. "Xin hãy ở lại."

Đôi môi Sarada run rẩy và cô ôm anh chặt hơn một chút. Cô ấy vốn nghĩ anh ta sẽ không sẵn lòng làm việc này... nhưng thực tế thì anh ta có. Anh ta đang ôm cô. Anh ta muốn cô ở lại.

"Thậm chí... ngay cả khi em không muốn làm tình?"

Anh ngẩng đầu lên và Sarada ngước lên nhìn anh, nhưng thay vì trả lời, đôi môi anh hạ xuống môi cô và anh hôn cô nhẹ nhàng đến khó tin, đến mức không thể ngờ được. Kawaki mà có thể ôn nhu đến thế à? Nụ hôn ngọt ngào kéo dài và đầy dịu dàng, khiến đôi môi Sarada như tê dại khi anh dứt ra để nhìn cô.

"Vậy thì không làm tình."

"Nhưng... chuyện này nghĩa là sao? Anh sẽ thử... nhưng trong bao lâu?" Cô ấy vẫn cảm thấy không an tâm với tình huống này. Cô không muốn anh ta chỉ cố gắng trong tối nay, để rồi lại ngựa quen đường cũ vào ngày hôm sau.

"Anh muốn em, Sarada. Không ai khác được chạm vào em ngoài anh. Vì vậy, nếu đôi khi em cần đến sự mềm mại và ngọt ngào... Anh nghĩ anh có thể lo được."

"Vậy còn âu yếm và hẹn hò thì sao?" Cô hỏi tràn trề hy vọng và Kawaki gật đầu.

"Nếu đó là những gì em muốn... được thôi." Cô nhón chân lên và hôn anh, lòng đầy vui sướng. Cô ấy hôn anh còn mãnh liệt hơn cái cách anh đã hôn cô nhưng trước khi nụ hôn kịp lún quá sâu, Kawaki dứt ra.

"Cẩn thận đấy." Anh ta cảnh báo rồi quay người lại, kéo cô đến chiếc ghế sofa và để cô nằm trên người anh. "Tối nay không làm tình, nên đừng hôn anh nữa."

"Gì cơ?!!" Sarada phụng phịu. "Người ta có thể hôn mà không mây mưa với nhau, anh biết không?!"

"Không. Em sẽ làm anh hứng lên mất." Kawaki càu nhàu và mặt Sarada như bốc hỏa trước lời thú nhận của anh ta.

Có lẽ toàn bộ thời gian qua... Kawaki đã dành nhiều tình cảm cho cô hơn cô nghĩ. Anh ta chỉ hơi thô lỗ và lúng túng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip