Chương 1. Gió xuân thổi tới phủ Đồng Linh

Gió đầu xuân vừa mới thổi qua phố lớn Thượng Kinh, mang theo mùi trầm hương và phấn hoa từ mấy cửa hàng nhang nến. Trên nền trời trong xanh, vài cánh én lượn vòng thấp, sà qua mái đình rêu phủ, vẽ lên những vòng tròn yên tĩnh giữa trưa.

Tiếng trống chầu vang lên từ đình làng Đồng Linh - ba hồi, chín tiếng, đanh gọn mà khẩn thiết.

Trước cổng phủ tổ, đám quan binh mặc áo lụa lam, ngực thêu phù hiệu phủ nha, đang giơ cao lệnh bài. Phía đối diện, một thiếu nữ tóc vấn cao, áo dài lụa mỏng xanh nhạt, đứng lặng lẽ giữa làn khói nhang mơ hồ. Nàng không cao lớn, nhưng dáng đứng như đã quen đối diện với quyền thế, mắt nhìn thẳng, giọng nói không run:

"Phủ Đồng Linh không thuộc sở quản lý của phủ nha, thưa đại nhân. Đây là đất tế tự tổ truyền, có ngự chỉ từ đời Vĩnh An thứ sáu. Xin hỏi ngài có chiếu chỉ thu hồi?"

Quan phủ - một kẻ mới lên chức được vài tháng, chau mày khó chịu, quát:

"Ngươi là ai mà dám cãi lời quan! Cô đồng cũng to gan thật, dám chống lệnh dẹp mê tín dị đoan?"

Cô gái không lùi một bước. Gió xuân nhẹ lướt qua, làm tà áo nàng bay lên một chút, để lộ chiếc quạt xếp khảm trai treo bên hông. Giọng nàng vẫn trầm ấm:

"Thần là Kiều Anh, tự Lan Nhã, người trông coi phủ tổ đời thứ sáu, truyền nhân ca trù và đạo Mẫu. Cái gọi là 'dị đoan' trong miệng đại nhân, chính là nơi bao đời dân chúng cầu an, tế tổ, cảm hóa lòng người.

Nếu quan phủ bảo dẹp, xin ngài hãy đem theo cả chiếu chỉ, và... lòng thành."

Lời vừa dứt, người xem quanh đình vỗ tay rì rào, có cụ già còn nói lớn:

"Cô Kiều nói phải lắm! Nhà ta ba đời nhờ phủ Mẫu mà qua nạn, chẳng mê tín gì hết!"

Phía xa, nơi góc đình cao nhất, một cỗ kiệu nhẹ phủ sa trắng vừa dừng lại. Trong kiệu, một thiếu nữ vận xiêm y màu ngà, tay cầm chiếc ống tiêu ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống.

Quận chúa Hoàng Yến, con gái thứ của Túc Vương, vốn nổi tiếng yêu thích lễ nhạc cổ truyền. Nàng nghe tin hôm nay phủ Đồng Linh gặp chuyện, liền bí mật cải trang vi hành đến xem.

Nghe tiếng Kiều Anh đối đáp, ánh mắt nàng dần thu lại, yên lặng mà tập trung. Không phải vì lời lẽ sắc sảo, mà bởi chất giọng kia - trầm, ấm, và có sự vang ngân như ai đang xướng một khúc văn cổ giữa đình chiều.

Hoàng Yến khẽ thì thầm với cung nữ bên cạnh:

"Cô ấy hát ca trù, đúng không?"

Cung nữ đáp:

"Bẩm... hình như là cô Kiều Anh - người nổi danh khắp Thượng Kinh, giọng hát từng được đích thân Hoàng hậu mời vào cung biểu diễn..."

Hoàng Yến không ngần ngại nói:

"Ta muốn gặp nàng ấy."

Khi đám quan binh cuối cùng bị dân chúng ép lui bước, Kiều Anh cúi đầu cảm tạ mọi người, định quay trở vào trong thì một giọng nữ dịu dàng cất lên:

"Cô Kiều, xin dừng bước một chút."

Nàng quay lại, và lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trước mặt nàng là một thiếu nữ có gương mặt trái xoan, đôi mắt thanh minh mà sáng, và nụ cười dịu nhẹ như cánh mơ đầu xuân. Ánh mắt người ấy nhìn nàng không mang sự dè chừng, không ngạo nghễ, chỉ có sự tán thưởng thành thật.

"Ta là Hoàng Yến - người yêu mến những gì cổ truyền. Nếu không phiền, ta muốn vào phủ Đồng Linh... để nghe một khúc hát văn. Của riêng cô."

Gió xuân lại thổi. Chuông đồng trong phủ khẽ rung, như thay cho câu đáp đã được cất giấu nơi đáy tim người ca cơ ấy từ rất lâu.

Từ một cái nhìn, một giọng nói, và một nụ cười như ánh trăng đầu tháng...

Một khúc duyên ngàn kiếp, bắt đầu nơi phủ thờ và trống chầu.

***

Tiếng gió lùa qua giàn dây hoa giấy ngoài sân phủ như ai đó đang lật nhẹ từng trang ký ức. Trăng lên cao, ánh sáng màu bạc đổ qua mái ngói âm dương rêu phủ, tràn xuống mặt sân gạch ong cũ kỹ, tạo nên một vẻ mộng mị như trong tranh thủy mặc.

Hoàng Yến Quận chúa, trong chiếc xiêm y mỏng nhẹ màu khói lam, bước qua cánh cổng gỗ lớn của phủ Đồng Linh, lần đầu bước vào thế giới mà bao lâu nay nàng chỉ được nghe qua lời các bậc văn nhân, qua những mẩu chuyện dân gian rỉ tai trong cung.

Kiều Anh, chủ phủ, ngồi chờ bên trong. Trước mặt nàng là một chiếc đàn đáy, bên cạnh là trống chầu, hương trầm đã bén cháy từ lâu, khói nghi ngút quanh chân nến.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy phủ vào đêm muộn." - Hoàng Yến cất lời nhẹ, giọng êm như nước chảy đáy hồ.

"Trăng hôm nay đẹp. Mẫu không trách người có lòng hướng thiện." - Kiều Anh đáp, môi khẽ nhếch, ánh mắt không tránh khỏi ánh nhìn của vị quận chúa.

Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn hẹp kê trên chiếu hoa. Trà sen được rót ra chén nhỏ, thơm ngát. Không ai nói nhiều, nhưng trong không khí lại có sự giao cảm tĩnh lặng khó tả. Từng động tác rót trà, đặt quạt, đều mang vẻ cẩn trọng, dịu dàng như một nghi lễ.

"Cô thường biểu diễn riêng cho khách lạ thế này sao?" - Hoàng Yến nghiêng đầu hỏi, giọng mang một tia nghịch ngợm kín đáo.

Kiều Anh nhìn nàng, không cười, nhưng mắt có ý cười:

"Không lạ. Vì nàng là người duy nhất bước vào đây mà không mong cầu gì."

Kiều Anh đứng dậy, tay nâng cây đàn đáy. Nàng không mặc xiêm hầu như khi ra lễ, chỉ đơn thuần là bộ y phục đơn sắc, nhưng dáng vẻ uy nghi như nữ đạo sĩ cổ phong. Khi nàng ngồi xuống chiếu, chân xếp ngay ngắn, tay đặt lên dây đàn, Hoàng Yến bất giác nín thở.

"Bài này ta không hát vì lễ, cũng chẳng vì ai thuê mời." - nàng nói nhỏ.

"Chỉ là một khúc nhớ ai đó... chưa từng quên."

"Mây trôi hững hờ vạt áo,

Gió nghiêng làm lạc dấu trăng.

Người qua một thoáng âm bằng,

Lưu trong hồn mực, chẳng nhằng chẳng quên.

Lối hoa chưa hẹn đã quen,

Đôi lòng thổn thức chẳng tên để mời.

Hỏi trăng: có nhớ ai ngồi,

Gảy tơ, cất tiếng... cho người ngoài mơ?"

Trăng vẫn rọi qua song cửa, chiếu lên vai áo Quận chúa. Nàng ngồi bất động hồi lâu, không vì lễ nghĩa hay giữ gìn phong thái, mà vì thực tâm xúc động. Đoạn hát ấy như một luồng khói lặng lẽ chảy qua lòng.

"Cô nói nhớ ai... có thật không?" - nàng hỏi khẽ, sau phút im lặng.

Kiều Anh khẽ nghiêng đầu, giọng mềm:

"Có thể là người từ kiếp trước... hoặc là người đang ngồi trước mặt."

Câu nói ấy như viên đá nhẹ ném vào mặt hồ đang yên, khiến cả hai cùng thấy gợn sóng trong lòng. Không ai nói thêm. Chỉ có trống chầu khẽ rung trong gió như trái tim đang đánh nhịp không đúng hàng.

Đêm đó, Hoàng Yến về phủ muộn hơn lệ thường. Cung nữ thân tín đi cùng không dám hỏi, chỉ thấy ánh mắt tiểu thư khác lạ. Không ngây ngô như trước, cũng không lạnh lùng cao quý. Mà có gì đó... như ánh trăng rọi xuống hồ sen: mênh mang, khó tả.

Đêm ấy, Quận chúa không ngủ.

Trên bàn là tờ giấy dó, nàng ngồi viết hàng chữ bằng mực son: "Nguyệt tâm cư - khúc ca chẳng tên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip