Chương 2. Tơ hồng trong bóng phủ
"Duyên là gì?
Là một ánh mắt từng nhìn nhau,
Một lời chưa kịp nói,
Một khúc ca chưa trọn,
...mà hồn người vẫn khắc ghi qua bao kiếp."
Trung tuần tháng Hai. Phủ Đồng Linh chuẩn bị một lễ hầu bóng kín, dành riêng cho những người "có căn, có số" - không ai ngoài phủ được phép vào. Nhưng đêm ấy, Kiều Anh đã khẽ gật đầu với một bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cổng.
Hoàng Yến, trong áo chẽn thêu mây nước, đội khăn nhung màu trầm, lặng lẽ theo chân vào gian ngoài, nơi có thể nhìn thấy buồng lễ qua màn trướng mỏng.
"Ta từng nghe về hầu đồng, nhưng chưa từng thấy người nhập đồng như một vị thần." - Hoàng Yến thì thầm.
"Không phải ai cũng nên thấy." - Kiều Anh nói nhỏ.
"Khi người xem quá vô minh, hồn bóng sẽ không nhập. Nhưng... nàng thì khác."
Lễ nhập đồng bắt đầu khi tiếng trống chầu vang lên bảy nhịp, đàn đáy hòa cùng tiếng chuông nhỏ và phách tre. Hương trầm ngào ngạt, khói bay thành vòng, mờ ảo như có linh khí thực sự chuyển động trong không gian.
Kiều Anh thay đổi. Nàng không còn là cô ca cơ dịu dàng chiều hôm trước. Trên đầu là khăn phủ diện, trên người mặc áo hầu đỏ thẫm thêu hình linh điểu, tay cầm kiếm lễ, mắt nhìn thẳng như đang xuyên qua màn trần thế.
"Truyền giá Thánh Mẫu!" - đồng loạt tiếng xướng cất lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Hoàng Yến khẽ dại đi. Một cơn choáng bất chợt ập đến. Hương khói, tiếng nhạc, bóng người... tất cả nhòe dần như một giấc mơ cũ.
Trong mê loạn, nàng thấy mình trong một thân thể khác - vận áo gấm tím, đội mũ phượng. Nàng đứng trên lầu son, nhìn xuống một cô gái mặc áo vải lụa trắng, đang ca một khúc văn giữa sân đình. Gió thổi tung khăn nàng đang giữ, bay về phía người ấy. Cô gái kia ngước nhìn lên, và ánh mắt họ chạm nhau lần đầu... nhưng không phải lần cuối.
"Chúng ta... đã gặp nhau, phải không?"
"Ta là ca cơ. Người là tiểu thư phủ Chưởng Thư. Cách nhau ba bậc cổng đình."
Nàng thấy rõ từng khoảnh khắc:
Một khúc hát đêm hội xuân,
Một cái chạm tay nơi hành lang gỗ mục,
Một lời hứa thầm trong mưa phùn...
Và cuối cùng... một đám cưới khác. Không phải của họ.
Cô ca cơ rời đi trong mưa, để lại khúc đàn còn dang dở.
"Nếu có kiếp sau... ta nguyện vẫn là người gảy đàn. Nhưng lần này, xin đừng buông tay."
Tiếng trống chầu vang dồn, lôi nàng ra khỏi cơn mê.
Hoàng Yến mở mắt. Giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Trước mắt nàng, Kiều Anh - trong thân thể nhập đồng vừa rút khăn phủ diện, đang nhìn nàng. Ánh mắt ấy... lặng, sâu, và chứa ký ức không lời.
"Nàng vừa thấy gì?" - Kiều Anh hỏi nhỏ, như biết điều không ai nói.
"Một bài hát chưa từng nghe... nhưng ta biết lời." - Quận chúa đáp, tay siết nhẹ mép khăn.
Cả hai không nói thêm. Nhưng tim họ cùng đập chệch một nhịp, như tiếng trống chầu không gõ đúng phách, mà lại thành duyên.
Đêm ấy, khi Hoàng Yến rời phủ, một chiếc xe ngựa chờ sẵn bên ngoài. Nhưng không phải xe của nàng, mà của Tả quân Thái phó - phụ thân nàng. Bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào con gái:
"Lui tới nơi ca trù - hầu đồng là hành vi không xứng với phẩm chất hoàng gia."
"Lòng người cũng cần lễ nhạc để giữ sạch." - nàng đáp, không cúi đầu.
"Ta không cấm nàng học nhạc. Nhưng... đừng để bản thân lạc vào ảo mộng."
Hoàng Yến siết chặt vạt áo. Bên trong tay áo, nàng giấu một sợi chỉ đỏ, rơi ra từ tay áo Kiều Anh trong lúc nàng ngất. Một sợi tơ nhỏ, nhưng ràng buộc hơn mọi lễ giáo mà phủ đệ có thể đặt ra.
Trong giấc mộng, một người nguyện ca mãi không thôi.
Ở thực tại, một người lặng nghe mà lòng không yên.
Và sợi chỉ đỏ kia - có thể là duyên trời, hoặc là lời nguyền chưa tan...
***
Ánh nắng đầu xuân rọi qua song cửa, lấp lánh trên chậu thủy tiên trong phòng Hoàng Yến. Nàng ngồi trước gương đồng, tóc chưa vấn cao, gương mặt chưa điểm phấn. Tay phải cầm một bức thiệp hồng. Chỉ một dòng ngắn gọn:
"Lễ hỏi chính tứ với Trấn Quốc Hầu - mồng Mười tháng Tư. Triều đình đã định, không thể đổi."
Nàng khẽ cười, không phải vì vui. Nụ cười ấy giống như giọt sương rơi vào thanh kiếm: lặng, lạnh, và sắp rơi khỏi rìa kiềm chế.
Lễ giáo dạy ta yên phận. Nhưng ai dạy ta cách... lặng nhìn người mình thương bị vùi dưới bụi đạo?
Nàng siết chặt bức thư, rồi đặt xuống. Ngón tay run. Không phải vì sợ hãi, mà vì biết: từ lúc này, mọi con đường đều không còn bằng phẳng.
Hội nghị nội đình bất thường được tổ chức sáng hôm đó. Chủ đề được đặt dưới tấm màn "chấn chỉnh phong tục lễ nghi", nhưng người hiểu việc đều biết: đích nhắm là phủ Đồng Linh và cô đồng Kiều Anh - người vừa được Quận chúa ra mặt bảo hộ.
Tả Quân - phụ thân Hoàng Yến - là người đầu tiên phát biểu:
"Hầu đồng - ca trù - những loại hình ấy đang bị lợi dụng để khơi gợi tín ngưỡng lệch lạc, mê hoặc quý tộc trẻ, đặc biệt... nữ quyến hoàng gia. Nếu không nghiêm trị, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh triều đình."
Một số quan văn phụ họa. Nhưng Hoàng Yến, được Túc Vương cho phép dự với tư cách phụ trách Khâm thiện đường, đứng dậy, tay cầm bản chép tục lễ cổ.
"Nếu triều đình xem âm nhạc dân gian là dị đoan, vậy xin hỏi: khúc 'Ngũ Phúc Ca' do Hoàng tổ phụ viết có khác gì hát văn?"
"Nếu phủ Đồng Linh bị coi là mê tín, thì miếu Đế Mẫu trong Thái miếu triều ta là gì?"
"Người ta mê muội, vì không ai dẫn họ đến ánh sáng."
"Còn nàng ấy - Kiều Anh - dùng nhạc lễ để giữ lại linh hồn đất này. Chẳng lẽ triều đình sợ một cây đàn đáy hơn cả dao kiếm?"
Phòng họp lặng như tờ. Các đại thần nhìn nhau, không ai dám phản bác ngay - không phải vì không muốn, mà vì Quận chúa vừa dùng chữ nghĩa - luật lệ - truyền thống để phá tan định kiến.
Nhưng ánh mắt Tả Quân thì lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ông nhìn con gái, hiểu rằng cuộc chiến đã bắt đầu.
Hoàng hôn tại phủ Đồng Linh, Hoàng Yến đến mà không báo trước. Kiều Anh đang lau chiếc đàn đáy thì nàng bước vào. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên, như thể không dám phá vỡ nhịp lặng quý giá giữa giông tố.
"Ta bị ép hứa hôn. Trấn Quốc Hầu." - Hoàng Yến nói, giọng như nước nhỏ giọt vào lòng bàn tay.
Kiều Anh khựng lại. Đôi mắt vốn tĩnh như mặt nước bỗng gợn sóng.
"Ta không thể giữ nàng lại, nhưng... ta cũng không thể mỉm cười nhìn nàng bước đi."
Im lặng. Rồi Quận chúa khẽ cúi xuống, đặt một vật lên bàn: sợi dây tơ đỏ, từng rơi ra từ tay áo Kiều Anh trong đêm hầu bóng.
"Sợi dây này... là của nàng. Nhưng từ nay, là của ta."
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Kiều Anh gảy đàn, nhưng tiếng không tròn. Tay run nhẹ, không phải vì sai nhịp, mà vì... có ai đó đang ngồi trước mặt, lặng lẽ rơi nước mắt mà không nói một lời.
"Người ta nói Quận chúa là chim yến, nhẹ, tự do."
"Nhưng nếu yến lạc trong lồng son, ai thả nàng ra?" - Hoàng Yến hỏi.
Kiều Anh không đáp. Nàng chỉ đưa tay ra, lần đầu nắm lấy tay Hoàng Yến.
Không lời hứa. Không khẳng định. Nhưng trong cái nắm tay ấy, có trăm lần gảy đàn của kiếp trước, vạn lần chờ đợi của kiếp này.
Sáng hôm sau, sắc chỉ ban hôn được ban xuống phủ Túc Vương. Nhưng ngay trong đêm đó, một bức thư ngắn được giấu trong ống tiêu ngọc, gửi tới tay Kiều Anh:
"Nếu lễ nghĩa là gông xiềng,
thì ta nguyện rời phủ - không cần ngọc ấn.
Chỉ cần nàng chờ ta... nơi tiếng đàn chưa dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip