Chương 6. Gió thổi qua mái ngói Lạc Vân

"Gặp nhau giữa lặng, mới là duyên."

Điện cũ Lạc Vân nằm ở ven núi Lãm Tuyết, trước kia là nơi dưỡng bệnh của một phi tần bạc mệnh, từ lâu không người lui tới. Giờ đây, dưới bàn tay khéo léo của Hoàng Yến và tấm lòng kiên nhẫn của Kiều Anh, nó hóa thành một chốn yên bình, nơi gió chảy chậm, hoa nở muộn, và tiếng sáo vang bên vách núi mờ sương.

Mỗi sáng, Hoàng Yến thức dậy sớm, mặc áo vải thô, gài tóc bằng trâm tre. Nàng dắt đám trẻ con trong vùng đến sân, dạy chữ Hán Nôm, đọc thơ ngụ ngôn và hát các điệu thiếu nhi dân gian.

"Trẻ em học chữ, người lớn học lòng..."

Buổi trưa, Kiều Anh pha trà, giã thuốc, luyện đàn. Nàng truyền lại những khúc văn xưa - không để bán diễn mà để giữ hồn dân tộc.

"Một khúc hát nếu chỉ để mua vui thì đã chết từ lúc sinh ra."

Họ sống như hai người bình thường, không vương giả, không kiêu sa. Hoàng Yến trồng rau, nuôi gà, lấm bùn tay nhưng vui vẻ cười suốt. Kiều Anh may áo cho học trò, tự thêu gối cho Yến bằng chỉ đỏ, gọi đùa là "gối ước mộng".

Vào những đêm trăng, hai người ngồi trước hiên, Yến tựa đầu vào vai Kiều Anh, mắt nhìn đám đom đóm trong vườn.

"Yến Nhi..." - Kiều Anh khẽ gọi.

"Nếu kiếp trước ta từng quen nhau... chắc hẳn cũng là trong một tiếng hát."

"Không đâu" - Yến nheo mắt.

"Kiếp trước ta là gió, còn nàng là trăng. Gió chẳng thể giữ trăng, nhưng vẫn thổi về phía ấy suốt đời."

Từ khắp vùng, những người trẻ đến xin học: ca kỹ muốn học hát văn đúng lễ, nho sinh muốn hiểu tâm nhạc, thiếu nữ muốn gìn giữ nghề tổ mẫu. Lạc Vân Cư bỗng trở thành học đường ngoài biên chế, không cờ không bảng, chỉ có một nguyên tắc:

"Ai hát bằng trái tim, người ấy có thể ở lại."

Một hôm có người hỏi: "Tại sao Quận chúa lại lui về dạy chữ, không nhận lại chức vị triều đình?"

Hoàng Yến chỉ đáp:

"Vì có những cuộc cách mạng... phải bắt đầu từ lòng một đứa trẻ biết lắng nghe."

Vào một chiều thu, khi sương giăng trắng lối, Kiều Anh ngồi dưới tán trúc, đàn khúc "Vô Thường Nhạc" - bản nhạc cổ xưa, chỉ dùng khi tiễn biệt hoặc chào đời.

Hoàng Yến bước đến, nhẹ dựa vào lưng Kiều Anh.

"Khúc ấy buồn quá."

Kiều Anh khẽ nói: "Là khúc dành cho quá khứ. Để ta tiễn nó đi bằng tiếng hát, rồi sống tiếp phần đời chưa từng viết."

Trên vùng đất từng xảy ra bất công, giờ đây mọc lên những cánh hoa bình an. Không cần khải hoàn, không cần vinh quy. Chỉ cần hai trái tim còn nguyên vẹn. Và một bài ca chưa bao giờ dứt.

***

"Người ta hay hỏi: Yêu là gì?

Ta nghĩ... là khi nàng rót trà mà không cần hỏi,

và ta luôn biết nàng sẽ bỏ thêm một lát gừng nhỏ."

Trời vừa tờ mờ sáng, sương chưa tan khỏi chóp lá, Hoàng Yến đã tỉnh giấc. Nàng nằm yên một lát, ngắm người bên cạnh.

Kiều Anh vẫn còn ngủ, mái tóc đen dài xõa xuống gối, môi khẽ khép. Ánh sáng ban mai hắt qua khe cửa, vẽ những đường viền nhạt trên bờ vai trần mềm mại như lụa thô.

Yến cúi xuống, khẽ vuốt một sợi tóc vương trên má nàng, rồi nhẹ nhàng rời giường, khoác áo, ra ngoài hái mấy nhánh rau thơm.

"Yến Nhi..." - Giọng Kiều Anh vọng ra, ngái ngủ, "đừng quên hôm nay là phiên chợ."

Yến ngoảnh lại, mỉm cười:

"Ừm ta biết rồi. Nhưng để ta làm món bánh tro nàng thích trước đã."

Sau bữa sáng, Hoàng Yến ngồi bên hiên nhà, vá lại một đường chỉ trên tay áo của Kiều Anh. Vải lụa mỏng, chỉ bạc nhỏ như sợi tơ. Nàng cúi xuống, đôi tay khéo léo từng đường kim mũi chỉ.

Kiều Anh đứng phía sau, gỡ tóc mình khỏi búi, chải bằng lược gỗ đàn hương. Những sợi đen dài rơi trên vai, ánh lên trong nắng.

Hoàng Yến thoáng nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt áo xuống. Nàng đứng dậy, đến gần, không nói lời nào, cầm lấy chiếc lược.

"Để ta."

Ngón tay nàng lùa vào tóc Kiều Anh, từ từ chải từng lọn. Mỗi đường lược, mỗi lần nhẹ vuốt đều kéo theo một hơi thở lặng lẽ. Kiều Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, lòng bàn tay siết nhẹ tà áo.

"Có người từng nói..." - Yến thì thầm.

"...khi một người chải tóc cho người khác, là đang muốn chạm vào cả ký ức của họ."

Kiều Anh quay lại, mái tóc đen rủ xuống như dòng lụa, đôi mắt thẳm sâu như nước giếng cổ.

"Vậy... nàng có thấy gì không?"

"Thấy một người đã từng rất cô đơn."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ... là người ta không nỡ rời xa."

Ánh mắt cả hai như đang mong muốn điều gì đó hơn thế nữa, say mê trong hương thơm thoáng qua của từng ngọn tóc.

Hai trán chạm nhau, Yến ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Ta có thể hôn nàng được không...?"

Kiều Anh ngại ngùng cúi mặt xuống nhưng không có ý gì là từ chối.

Tay Yến từ từ nâng cằm Kiều Anh lên, nhẹ nhàng tiến sát đến khuôn mặt nàng, môi khẽ chạm nhau. Không tiếng nhạc, chỉ có gió vờn qua hàng tre phía sau.

Dưới gốc đa già, hai người ngồi bên nhau, chung một chiếc chiếu, giữa đám trẻ con đang học bài. Trà đã nguội, nhưng vẫn thơm vị gừng non và quế khô.

Kiều Anh rót thêm cho Yến, tay chạm tay thoáng qua, nhưng ánh mắt thì chạm sâu.

"Tay nàng hôm nay khô quá." - Kiều Anh nhíu mày.

"Vì hái củ nưa cho học trò làm mực." - Yến vừa nói vừa nhìn tay mình.

"Đưa đây." - Kiều Anh kéo tay nàng lại, lấy dầu thoa đều vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa.

Yến nghiêng đầu nhìn, đôi mắt cong như trăng non.

"Nàng chăm ta thế này, ta biết đền đáp sao đây?

Kiều Anh chẳng đáp, chỉ cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào vết xước nhỏ trên ngón tay Yến.

"Không cần đền đáp. Chỉ cần ở cạnh."

Buổi chiều, Kiều Anh luyện hát, giọng trong như chuông. Hoàng Yến ngồi bên cạnh, lấy giấy chép lại những lời mới phổ.

"Câu này... nàng thêm một chữ tình có được không?"

"Không. Vì nếu hát tình quá rõ, người nghe sẽ sợ"

"Còn ta thì không" - Yến đáp khẽ, tựa đầu lên vai Kiều Anh.

Cả hai ngồi yên, tiếng chim gọi nhau trên mái ngói.

Bất chợt, Kiều Anh xoay người lại, hai tay nâng gương mặt Yến.

"Yến Nhi, nếu mai không còn chiến đấu, không còn phải viết kháng thư, không còn triều đình, không còn học trò... nàng có còn chọn ta không?"

Yến nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêng đầu một chút, rồi... khẽ chạm môi.

"Ta chọn nàng, cả khi thế gian im tiếng. Cả khi ta không còn là ta."

Họ hay nấu nước với lá ngải, lá sả, vài nhánh quế nhỏ. Tắm trong thùng gỗ sau vườn, sau đó ra hong tóc bên bếp lửa.

Kiều Anh ngồi bên, tóc ướt, khoác áo chéo vai, hai chân co lại trong tấm chăn bông. Hoàng Yến từ sau bước đến, tay cầm khăn khô.

Nàng không nói gì, chỉ quỳ xuống, dịu dàng thấm từng giọt nước còn đọng nơi cổ, nơi gáy.

"Nàng không lạnh à?"

"Lạnh chút thôi."

"Vậy ta sưởi cho nàng."

Yến chậm rãi chạm vào lưng Kiều Anh, xoa nhẹ bằng hai tay đã được ủ ấm trước lửa. Cử chỉ chậm rãi, chăm chú, như đang xoa dịu cả những năm tháng mà nàng từng sống trong cô quạnh, trước khi gặp nhau.

Ánh lửa phản chiếu vào mắt hai người. Cái chạm tay không còn đơn thuần là thân mật - đó là thấu hiểu.

Đêm, hai người nằm trên chiếc giường tre, ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu trên tường.

Hoàng Yến nằm nghiêng, vẽ một vòng tròn lên vai trần của Kiều Anh bằng đầu ngón tay.

"Ngày đầu gặp nhau... nàng mặc áo xanh lục, tóc thắt thấp, giọng cãi tay đôi mà tay vẫn ôm tráp hát. Ta nhớ hết."

Kiều Anh bật cười, kéo chăn phủ qua vai Yến:

"Còn ta... nhớ ánh mắt của nàng. Nhìn ta như thể nhìn một bài ca mà nàng từng nghe từ kiếp trước."

Nàng siết nhẹ tay Kiều Anh lại, hôn lên đầu ngón tay nàng.

"Có thể thật đấy. Kiếp trước ta là trống, nàng là phách. Không gõ cùng nhau, chẳng thành khúc gì cả."

Gió đêm rì rào qua rặng trúc. Trăng nhô lên khỏi đỉnh núi, soi xuống hai người nằm sát nhau, bàn tay đan chặt, hơi thở đều đều như hai câu thơ lục bát.

Không cần lễ cưới.

Không cần thề hẹn.

Chỉ cần...

Được gọi tên nhau trong ánh sáng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip