Chương 7. Chiếu thư và gió lạ
"Không phải mọi ngọn gió từ triều đình đều mang mùi máu.
Có những luồng gió thổi về... mang theo hy vọng nhỏ nhoi."
Vào một sớm tinh mơ, sương mù còn vương trên rặng cau, một vị sứ giả áo gấm xanh đến cổng Lạc Vân Cư. Người ấy mang theo một bức thiệp mời đặc biệt:
"Thái tử điện hạ thân gửi đến Quận chúa Hoàng Yến và Ca cơ Kiều Anh.
Người tha thiết mời nhị vị về kinh, tham dự Lễ Tuyên Phúc Nhạc Học. Thái tử nguyện một lòng phục dựng cổ nhạc, bảo vệ truyền thống."
Hoàng Yến cầm thiệp, tay hơi run nhẹ. Mực thơm, giấy dó dày, nét chữ vững chãi. Nàng nhận ra bút tích quen thuộc - chính là Thái tử Thanh Trúc, người từng trộm lắng nghe Kiều Anh hát trong lễ tế tổ năm xưa, cũng là người đã nghe Yến giảng đạo trong rừng và viết thư bênh vực hai nàng dâng lên triều đình.
Trong gian bếp nhỏ, Kiều Anh pha trà, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt mơ màng.
"Nếu là Thái tử thật sự có lòng... ta nên đi.
Nhưng ta sợ kẻ khác lợi dụng ngài ấy. Triều đình không sạch."
Yến im lặng, khẽ nắm lấy tay Kiều Anh:
"Nếu đi, ta đi cùng. Nhưng lần này... ta không để nàng một mình đứng trên sân khấu đâu."
"Không. Ta muốn hát một khúc... có nàng bên cạnh. Dù chỉ ngồi lặng nghe."
Cùng lúc ấy, trong phủ Tả tướng, Lý Quang Viễn - một kẻ vốn khinh thường ca kỹ, xem âm nhạc chỉ là công cụ mê hoặc dân chúng đang giận dữ đập bàn.
"Thái tử lại muốn kéo đám nữ tử ấy về triều? Bọn họ từng dám làm náo phiên toà, khiến Trịnh Kha chết tức tưởi... Giờ còn muốn ca tụng lên cung sao?"
Tên thái giám cúi đầu thưa:
"Nghe nói Thái tử đã ngầm ban chỉ miễn tội cũ, còn muốn lập Nhạc Viện Cung..."
Viễn cười nhạt:
"Nhạc Viện ư? Không... Chúng ta sẽ biến nó thành pháp trường bằng gấm lụa. Để xem, cổ nhạc giữ nổi đầu không khi đối đầu với luật mới của ta."
Trước ngày lên đường, Yến gom bọn nhỏ lại, để từng đứa ôm lấy nàng. Kiều Anh thì gảy đàn, dạy các em một khúc hát đơn sơ:
"Thầy cô đi, nhưng gió vẫn về,
Giữ chữ, giữ lòng, giữ cả câu quê."
Một bé trai lên ba dúi cho Yến cái vòng tay bằng cỏ:
"Cô Yến đeo, để biết đường về."
Yến cắn môi, gật đầu. Tim nàng nặng trĩu, nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.
Trời đổ mưa phùn. Xe ngựa lắc nhẹ theo nhịp vó. Kiều Anh mở cửa xe, để tay hứng lấy giọt nước. Yến lấy khăn quàng cổ quấn thêm cho nàng, thì thầm:
"Gió lạnh rồi. Đừng để ta phải lo lắng vì nàng cảm sốt."
Kiều Anh bật cười khẽ:
"Nếu cảm lạnh thì sao?"
"Thì ta... đành sưởi ấm bằng cả hai tay, và chút lòng riêng không nói ra."
Nàng đỏ mặt, tựa đầu lên vai Yến, nghe tiếng tim đập đều như gió vỗ bờ tre.
Khi xe ngựa đến cổng kinh, đã có thị vệ đợi sẵn. Nhưng không phải quan quân, mà là... chính Thái tử Thanh Trúc.
Yến và Kiều Anh ngỡ ngàng. Chàng mặc áo đơn lam, không theo lễ triều. Ánh mắt vẫn vương nét thư sinh năm nào.
"Ta đã nợ các nàng một câu xin lỗi,
và cả một nơi xứng đáng để tiếng hát không bị bịt miệng."
Yến đáp nhẹ:
"Còn chúng ta... nợ chính mình một lần dám hát giữa triều."
***
"Tiếng trống uy nghiêng nghiêng nhịp cũ,
Gót ai về... lạc giữa khúc ca xưa."
Kinh thành hôm ấy không như thường ngày.
Cờ lụa vàng treo suốt dãy Phụng Thiên Môn, đàn trống đại nhạc được dựng trước sân Rồng, văn võ bá quan đều diện triều phục. Đây là lần đầu tiên sau hai triều vua, một buổi lễ nhạc chính thống được mở ra chỉ để tôn vinh... ca trù cổ điển - điều từng bị cấm tuyệt bởi triều đình trước.
Ở trung tâm lễ đài, Thái tử Thanh Trúc ngồi ghế phụ long, thay mặt phụ hoàng. Trên sân khấu dựng bằng gỗ trắc khảm ngọc, một chiếc án gõ đặt chính giữa, phía sau là dàn hát văn tam tài lần đầu được hồi phục.
Hoàng Yến đứng phía sau hậu đài cùng Kiều Anh. Tay nàng khẽ chạm vai người yêu, như lời động viên thầm lặng.
"Nàng cứ hát. Mọi âm mưu không lay được tiếng lòng."
Kiều Anh gật nhẹ. Hôm nay, nàng khoác áo tứ thân gấm trắng thêu sen - giản dị mà không kém phần đoan trang. Chiếc khăn vấn kiểu đạo mẫu, búi thấp, cài một hoa ngọc lan.
Tiếng phách vang lên. Nhẹ như giọt mưa đầu xuân.
"Giăng giăng màn nguyệt nơi lòng,
Tâm như nước chảy, tiếng không thành lời.
Ai gieo phách giữa mưa rơi,
Một đời giữ khúc, một lời chờ nhau."
Người trong điện nín thở. Những tiếng xầm xì khi xưa từng gọi Kiều Anh là "nữ tử phản triều", nay như tan dần trong từng âm sắc.
Hoàng Yến ngồi hàng ghế quan khách, mắt không rời từng động tác vỗ phách nhịp nhàng. Nhưng bên tai nàng, có tiếng xì xào khác... khe khẽ.
Từ cánh gà phía đông, một nữ nhạc quan áo tím bước ra - Xuân Nghi, danh ca trẻ đang được triều đình mời giảng dạy nhạc pháp mới.
Mái tóc nàng vấn cao, mắt đen nhánh, nét cười dịu mà ánh mắt thì không dịu.
"Kiều tỷ..." - nàng thì thầm, dù cách một khoảng sân.
Xuân Nghi từng là bạn thơ ấu của Kiều Anh. Họ cùng học hát ở phủ Đồng Tế, cùng gảy đàn dưới gốc sung trước miếu Mẫu. Nhưng đến năm mười ba, Kiều Anh theo gánh hát mẫu truyền đời, còn Xuân Nghi được triều đình chọn vào nhạc phủ, từ đó hai lối rẽ.
Từ ghế khách quý, Tả tướng Lý Quang Viễn quay sang mỉm cười hài lòng.
"Đó, chính là tương lai mà ca nhạc cần. Không phải kẻ lãng du mê tín, mà là Xuân Nghi - người biết chọn bên thắng."
Sau phần biểu diễn của Kiều Anh là màn hợp xướng nhạc pháp mới, do Xuân Nghi dẫn đầu. Khúc hát tuy kỹ thuật cao, phối nhạc hiện đại, nhưng thiếu hẳn cảm xúc thật.
Sau buổi lễ, trong vườn hậu điện, Kiều Anh và Xuân Nghi chạm mặt.
Xuân Nghi cười nhẹ: "Tỷ vẫn hát như ngày xưa. Nhưng giờ người nghe khác, thế cuộc khác."
Kiều Anh đáp lại: "Chỉ cần lòng còn nghe được chính mình, thì thế cuộc nào cũng chỉ là khói."
Xuân Nghi nhẹ giọng: "Muội từng muốn hát bên tỷ mãi. Nhưng người đi theo tình, còn muội chỉ còn... khúc ca không ai cần."
"Nếu muội hát vì lòng muội, chứ không vì quyền lực, ta vẫn luôn muốn nghe."
Đêm ấy, Kiều Anh ngồi cùng Yến trên thềm đá cạnh hồ sen hậu cung. Nàng buông một khúc hát mới, chưa ai từng nghe:
"Xuân hờn hoa rụng ngõ vắng,
Tình ai giữ được qua năm?
Có người từng gieo lòng trắng,
Giờ nghe nhạc... chẳng dám căm."
Yến khẽ hỏi: "Khúc này... nàng viết cho ai?"
Kiều Anh nhìn Yến với đôi mắt mang chút buồn: "Cho một người từng đứng phía sau... giống như nàng."
Yến mỉm cười: "Ta sẽ không chỉ đứng phía sau. Mà đi cùng nàng... đến khúc cuối đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip