Chương 8. Lưới âm mưu dệt từ tơ nhạc
"Khúc tơ run nhẹ đầu mành,
Ai dệt gió mà hóa thành tai ương..."
Buổi triều yến kết thúc trong ánh hoàng hôn màu son, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thực là khúc nhạc chính. Trong một gian điện kín của phủ Tả Tướng, hương trầm nghi ngút, ánh đèn hắt qua màn lụa như ánh mắt người đang chờ thời.
Tả Tướng Đoàn Văn Mẫn, tuổi quá ngũ tuần, từng là danh sĩ cầm đạo của triều trước. Ông ta yêu âm nhạc - nhưng không phải cái yêu thuần khiết như Kiều Anh hay Quận chúa, mà là yêu quyền lực của âm nhạc, thứ có thể điều khiển đám đông, làm mềm ý chí thiên tử, và lấp lánh trong tiếng vỗ tay ngợi ca.
Ông đã không vui khi thấy Quận chúa Hoàng Yến cùng Kiều Anh cùng nhau nhận lãnh vai trò cốt cán trong việc khởi xướng lễ nhạc mới. Với ông, hai người họ - một mang gốc quyền quý, một mang tàn dư dân gian, kết hợp lại chẳng khác nào ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi cấu trúc ông ta dày công sắp đặt.
"Nếu không thể bẻ đôi, thì phải tách rời."
Ông cho triệu Xuân Nghi - cô ca nương năm xưa từng theo học cùng Kiều Anh dưới mái đình Tứ Phủ, người nổi danh vì chất giọng "điểm kim đài, giáng thủy nguyệt". Xuân Nghi có xuất thân thanh bạch, nhưng tâm tư lại sâu kín. Thời trẻ, cô từng dành tình cảm sâu nặng cho Kiều Anh, thứ tình cảm chưa từng được thổ lộ, chỉ hóa thành giai điệu trên chiếu văn mùa cũ.
Nhưng từ sau khi Kiều Anh chọn con đường phụng thờ đạo Mẫu và rời xa phường hát, Xuân Nghi lang bạt, cuối cùng nương vào triều đình. Nàng trở thành học trò của một nhạc quan thuộc phe Tả Tướng và rồi trở thành con cờ.
"Ta không bắt ngươi làm điều trái tim không muốn." Tả Tướng nhẹ giọng.
"Chỉ cho ngươi một cơ hội... để lấy lại người ngươi yêu. Còn đâu hơn một khúc song ca giữa nàng và ngươi trong lễ nhạc tới đây?"
Xuân Nghi cúi đầu, tay nắm chặt dải khăn gấm. Trong lòng nàng, nỗi ghen nhẹ nhàng như phấn trầm, nhưng dưới đáy là lửa - lửa yêu, lửa ganh, và lửa muốn được nhìn thấy ánh mắt Kiều Anh... chỉ một lần thôi, quay lại vì mình.
Hoàng Yến ngồi dưới gốc du, tay sửa lại dải tóc rơi của Kiều Anh. Mấy ngày nay, nàng cảm thấy người thương hay trầm ngâm, hay mím môi khi ai đó nhắc đến "Xuân Nghi".
"Nàng giấu ta điều gì vậy, Kiều Anh?" Yến hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
Kiều Anh mím môi, cuối cùng mới nói:
"Xuân Nghi... từng là người quan trọng trong một quãng đời ta. Nhưng giờ chỉ là âm thanh trong khúc ca cũ."
Yến khẽ cười, nhưng ánh mắt không giấu sự nghi hoặc.
"Những khúc ca cũ... thường ngân dài lắm đấy."
Lễ nhạc chính thức sẽ được mở rộng quy mô. Ba khúc chủ đề: Khúc Khai Hoa - Khúc Đăng Trà - Khúc Hợp Tấu sẽ được trình diễn bởi các đại diện tiêu biểu.
Và trong danh sách nghệ nhân biểu diễn, xuất hiện cái tên:
"Xuân Nghi - Nhạc nữ tân cử, người trình bày chính Khúc Hợp Tấu, phối cùng Ca cơ Kiều Anh."
Hoàng Yến đọc tới đây, tim như bóp nghẹt.
***
"Một tiếng ngân đôi khi chẳng vì ca hát,
Mà để giấu điều chẳng dám thốt nên lời..."
Chiều phủ tía rải nhẹ trên nền ngọc khi hai bóng người bước vào Đình Nguyệt Âm - nơi dành riêng cho các buổi luyện khúc quan trọng trước đại lễ. Vòm đình khảm gỗ trầm, gió thoảng đưa mùi hương hoa mộc quẩn quanh như một hoài niệm.
Xuân Nghi bước trước, tà áo chạm nhẹ mặt đất, mỗi bước mang theo âm thanh của người đã quen biểu diễn, quen được dõi nhìn. Kiều Anh theo sau, tay giữ bản phổ, thần sắc hơi căng.
Từ khi nhận chỉ dụ phối hợp trình diễn khúc "Hợp Tấu", nàng đã dè dặt, nhưng không thể từ chối. Đạo nhạc là đạo trời, từ chối là tội với khúc linh.
"Khúc mở đầu, ta hát phần Giáng Thủy, muội vào đoạn Tú Hoa..." - Kiều Anh nói, tay chỉ nhẹ vào phổ.
Xuân Nghi không đáp ngay, mà bước đến gần, rất gần. Nàng nhẹ tay chạm lên vai Kiều Anh để sửa dải áo lệch.
"Tỷ vẫn vậy... luôn quá nghiêm túc."
"Vì khúc hát quan trọng."
"Hay vì bên cạnh tỷ là ta?"
Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc ấy, dài và yên lặng như trước khi gió nổi. Xuân Nghi cúi đầu, cười nhẹ.
"Ngày xưa, ta vẫn luôn là người hát sau tỷ... Giờ vẫn vậy, chỉ là, mong một lần được tỷ nhìn kỹ ta hơn một khúc hát."
Kiều Anh khựng lại. Nàng không biết phải đáp ra sao. Quá khứ giữa họ, như dây đàn đứt một nửa, mỗi khi chạm vào đều bật ra một âm mơ hồ.
Bên ngoài đình, Hoàng Yến đứng dưới mái hiên rợp bóng, nắm tay đã siết chặt từ bao giờ. Nàng đến đưa thêm bản khúc điều chỉnh từ nhạc quan nhưng không gọi vào, vì bước chân vừa đến, nàng đã nghe thấy tiếng Xuân Nghi dịu dàng, gần gũi và giọng Kiều Anh, không hề gắt gỏng hay phản đối.
Ánh nhìn Yến chạm vào khoảng cách gần nhau quá mức giữa hai người trong đình. Nàng đứng đó như hóa đá, không nói, không bước tới. Chỉ quay người đi, gió cuốn nhẹ tà áo mỏng tang như một vết cắt.
Hoàng Yến lặng thinh cả buổi tối. Kiều Anh rảo bước về ngự phòng sau khi xong việc luyện hát ở Đình Nguyệt Âm, bước vào, thấy nàng vẫn chưa nhóm đèn, ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào một bên gò má.
"Nàng giận sao?"
"Không."
"Yến nhi..."
"Ta chỉ nghĩ... giữa ta và nàng, nếu có người thứ ba xen vào... thì ta nên nhường bước chăng?"
Giọng nói Yến không hề trách móc, nhưng lạnh hơn cả mùa đông phương Bắc. Kiều Anh vội bước đến, ngồi xuống cạnh, cố nhìn vào mắt nàng.
"Ta không... chưa từng..."
"Không từng nghĩ đến, hay không từng rung động?" - Yến ngắt lời, đôi mắt đen lay láy ngấn lệ, nhưng tuyệt không rơi.
Im lặng. Một khắc dài như ba năm.
Cuối cùng, Kiều Anh siết tay nàng.
"Ta không phải người dễ chạm lòng bởi ai khác, cũng không phải người dễ quên ơn người đã đưa ta từ địa ngục bước lên ánh sáng. Nếu có gì sai, là ta không đủ rõ ràng. Ta xin lỗi."
Yến vẫn im lặng. Rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Kiều Anh.
"Lần sau... nếu nàng lại đứng gần ai như vậy... thì ta sẽ đánh trống báo tin. Để nàng biết, có người ganh đến phát điên."
Kiều Anh bật cười, nhẹ nhõm hơn cả tiếng hát.
"Lúc ấy, đừng đánh trống... hãy hát. Ta sẽ nghe."
Trăng treo đỉnh trời, tiếng lá rơi cũng dịu dàng. Nhưng đâu đó, trong một căn phòng đèn mờ, Tả Tướng đang nhận được một mảnh giấy nhắn từ Xuân Nghi:
"Khúc Hợp Tấu, ta sẽ khiến nàng không thể không nhìn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip