Chương 9. Giai điệu của bẫy lưới

"Khúc nhạc càng êm, mưu sâu càng hiểm...

Lòng người chẳng dám đo bằng tơ đàn."

Trước ngày trình tấu chính thức, kinh thành như nhuốm màu lễ hội. Lụa thêu rợp phố, tiếng đàn ca len lỏi từ các viện nhạc phủ đến đình ca nương. Người người xôn xao bàn luận về khúc Hợp Tấu Thăng Hoa - một bản nhạc chưa từng có, kết hợp âm luật từ ba miền cùng chất giọng độc nhất của Ca cơ Kiều Anh và Ca nương Xuân Nghi.

Nhưng trong hậu trường lộng lẫy ấy, một sợi dây vô hình đang dần siết lấy trái tim những kẻ bước lên sân khấu.

Đêm trước tổng duyệt, Xuân Nghi đứng trước gương đồng, soi mái tóc đen dài, tự tay cài lên trâm hoa do chính Tả tướng ban tặng.

"Ta không cần nàng yêu ta... Chỉ cần nàng dao động một khắc. Một khắc ấy... đủ khiến thiên hạ nghiêng lệch."

Câu nói buông ra nhẹ như tơ, nhưng ánh mắt Nghi lại như thép trong vỏ nhung. Nàng mặc bộ y phục trắng thuần gấm nhẹ, khoe trọn dáng ngọc dịu dàng. Đôi tay búp măng cầm lấy quyển phổ, đi tới đình luyện nhạc - nơi Kiều Anh đang chờ.

Buổi luyện tấu hôm ấy kéo dài hơn thường lệ. Xuân Nghi vừa hát, vừa chủ động kề vai sửa nhịp cho Kiều Anh, cố tình để mái tóc lướt qua vai người kia, hơi thở phả nhẹ nơi cổ. Mỗi lần như thế, ánh mắt Kiều Anh khẽ động nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Tỷ vẫn không cho ta bước thêm một bước?" - Xuân Nghi hỏi nhẹ, khi ngón tay đặt lên phím đàn chạm vào tay Kiều Anh.

"Ta đến để hát, không phải để thử lòng nhau." - Kiều Anh đáp, dịu nhưng lạnh.

Xuân Nghi mỉm cười, nụ cười khiến người khác vừa xót xa vừa e sợ.

Từ ngày nhìn thấy ánh mắt lạ của Xuân Nghi, Yến bắt đầu thấy bất an. Nàng không quen nghi ngờ ai nhưng những vết gợn trong ánh mắt Xuân Nghi, sự thay đổi thái độ từ tả tướng, và cả những thư mời bất thường gửi cho Kiều Anh... đã thôi thúc nàng lặng lẽ hành động.

Yến cải trang, dùng danh phận "Học trò nhạc luật" để vào Thư viện Nội Các, dò lại ghi chép những người từng được ban chức danh Ca nương cấp triều.

Ở cuối một quyển lược sử, nàng dừng lại trước cái tên Tả tướng Trần Quốc Uyên - từng đề cử Xuân Nghi vào đoàn nội ca với lời bảo lãnh đặc biệt:

"Khả dụng cho việc định âm dư luận."

Yến khẽ cau mày.

"Định âm dư luận?... Một ca nương được tuyển chọn vì khả năng thao túng lòng người?"

Từ khoảnh khắc ấy, tim nàng lạnh đi nửa nhịp. Nàng gấp sách, trở về Lạc Vân Cư, tay đã nắm chặt chuỗi hổ phách mà Kiều Anh từng trao.

Kiều Anh trở về trễ. Trăng non mảnh như lưỡi dao khảm lên nền trời.

Hoàng Yến ngồi bên đèn dầu, mắt lặng thinh. Khi Kiều Anh bước vào, nàng chỉ hỏi một câu:

"Hôm nay... Xuân Nghi hát có hay không?"

Kiều Anh nhìn nàng, không hiểu tại sao câu hỏi ấy lại làm tim nàng nhói.

"Không hay bằng tiếng nàng gọi ta buổi sáng." - Nàng đáp.

Hoàng Yến bật cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy như hoa nở giữa đông - mong manh, gượng gạo.

"Cẩn thận. Hoa thơm dễ giấu rắn. Đừng để tiếng hát che lấp lòng người."

Kiều Anh thoáng giật mình.

"Nàng đang ghen?"

Yến không đáp. Chỉ cúi đầu rót trà, mùi sen thoảng nhẹ.

Ngoài kia, Xuân Nghi đứng dưới gốc hồng, nhìn ánh đèn vàng trong cư xá mà lòng nhói lên không rõ vì điều gì. Từ xa, Tả Tướng xuất hiện, trao cho nàng một hộp gấm.

"Đêm mai, khi khúc nhạc đến đoạn Tâm Lan Giáng, hãy dùng trầm hương Sâm Dược này. Nó sẽ khiến bất kỳ ai đang lưỡng lự, nghiêng hẳn về phía nàng."

"Thứ khiến người ta nghiêng... liệu là mùi hương hay tội lỗi?"

"Nghiêng rồi thì không ai nhớ nữa."

Xuân Nghi siết chặt hộp gấm. Trong lòng nàng, có một tiếng đàn ai oán, vang lên... nhưng bị dập tắt bởi tiếng trống dồn dập của âm mưu.

***

"Trăng lặng giữa khúc đàn si,

Tình chen giữa lưỡi dao ghì lòng nhau."

Đêm mười sáu tháng tám, trăng lên đỉnh ngọ. Cả kinh thành lặng người trước buổi lễ Dâng Khúc Quốc Âm, màn trình diễn quan trọng nhất trong năm, nơi âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho hòa khí triều đình.

Hoàng đế ngồi uy nghi trên cao, bên cạnh là thái tử, các quan văn võ ngồi dọc hai bên hành lang. Phía dưới, quần thần và bá tánh cùng tụ hội. Trước mắt họ, hai bóng người áo dài trắng và lam chậm rãi bước ra giữa sân khấu bán nguyệt.

Kiều Anh mặc xiêm áo thêu hình mẫu nghi long phụng, tay nâng quạt cổ, dung nhan thanh nhã.

Xuân Nghi bên cạnh, sắc sảo với chiếc áo dài đính ngọc, tóc búi trâm hoa rũ nhẹ. Trong lòng nàng, có hai dòng chảy cùng lúc: tiếng gọi yêu thương và tiếng thét của âm mưu.

Suốt mấy ngày qua, Xuân Nghi đã nghĩ ngợi triền miên. Nàng hiểu rõ ý đồ của Tả tướng, dùng mình làm con tốt lung lay trái tim Kiều Anh, rồi từ đó phá vỡ mối ràng buộc giữa nàng và Hoàng Yến - người có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc cải cách nhạc lễ sắp tới.

Nhưng từ trong sâu thẳm, Xuân Nghi cũng biết, nàng thật sự đã rung động với Kiều Anh từ những ngày còn là thiếu nữ nghèo đứng bên khung cửa phủ, nghe nàng tập hát cổ khúc với giọng ngân thanh thấu tim.

"Ta yêu nàng... nhưng liệu tình yêu ấy có quyền làm tổn thương nàng?"

"Nếu ta rút lui, tả tướng sẽ giáng họa lên cả gia tộc ta..."

Nàng sờ tay vào hộp hương "Sâm Dược" giấu trong tay áo, thứ có thể khiến Kiều Anh mềm lòng trong lúc cao trào, làm rối loạn cảm xúc, để rồi dao động...

Nhưng nếu Kiều Anh gục ngã vì mùi hương kia, đó có còn là tình yêu thật sự?

Khúc mở đầu - Trăng Đầu Thu, do Xuân Nghi lĩnh xướng, vang lên như sương phủ cánh đồng vắng. Tiếng đàn tranh, tiếng nguyệt cầm giao thoa dưới ánh trăng. Mỗi nốt nhạc như gảy vào dây thần kinh của cả triều đình.

Hoàng Yến ngồi phía sau bình phong hoàng gia, ánh mắt không rời khỏi Kiều Anh và Xuân Nghi. Trong lòng nàng, một cảm giác lạnh lẽo đang lan ra.

"Ta thấy trong đoạn nhịp khúc có sự bất thường." - nàng thì thầm với Thy Ngọc, thị nữ trung thành.

Thy Ngọc cúi đầu.

"Thưa quận chúa, hôm qua, nô tì lén vào hậu khố viện, thấy Xuân Nghi được tả tướng bí mật truyền thư. Nô tì đã lấy được một bản mẫu..."

"Tốt. Lát nữa khi đoạn Tâm Lan Giáng vang lên, ngươi theo dõi từng bước chân của Xuân Nghi. Nếu nàng sử dụng hương lạ - chặn lại."

Khúc thứ ba vang lên - Tâm Lan Giáng, đoạn âm nguy hiểm nhất. Nó đòi hỏi cả hai người trình tấu phải đồng tâm hiệp ý. Nếu một bên dao động, nhịp lạc sẽ khiến toàn bộ khúc bị phá vỡ.

Xuân Nghi rút nhẹ một mảnh hương thơm từ tay áo, khẽ đốt trong bát than nhỏ dưới bục đàn. Hương bốc lên nhẹ như sương mai... Kiều Anh thoáng ngỡ ngàng, tim đập lệch nửa nhịp.

"Là... trầm hương có trộn sâm dược..."

Cơ thể nàng như trôi giữa hai tầng gió, mọi âm thanh như xa dần.

Nhưng đúng lúc đó, Xuân Nghi bỗng dập lửa.

"Không... Ta không muốn chiếm được nàng bằng lừa dối."

Tiếng đàn nàng gảy mạnh, chuyển hướng khúc theo tông khác - sáng hơn, trong hơn, kéo Kiều Anh về thực tại.

Kiều Anh giật mình, bắt kịp nhịp, hai giọng hòa lại, cùng ngân khúc Vân Ca Thần Tình, khúc cuối được chuyển hướng hoàn toàn.

Cả sân khấu như hóa thành suối bạc, trăng như rơi xuống làn nhạc.

Từ phía sau rèm, Yến thở phào, nhưng trong mắt vẫn còn chút bối rối. Nàng thấy khoảnh khắc Xuân Nghi nhìn Kiều Anh - đầy tiếc nuối, như tiễn biệt.

"Nàng ta đã... dừng lại."

Nhưng cũng trong lúc ấy, Thy Ngọc quay lại với tin mật:

"Quận chúa! Có người trà trộn vào hậu viện, lén đổi hộp thư của Xuân Nghi. E rằng... sau lưng nàng còn một thế lực khác."

Cả sân đình đứng dậy vỗ tay. Hoàng đế mỉm cười, gọi cả hai đến thưởng. Thái tử nhìn Kiều Anh với ánh mắt kính trọng.

Nhưng trong lòng ba người phụ nữ - ba cõi tâm, ba khúc tình - không ai thật sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip