Giới thiệu nhân vật

HOÀNG YẾN

Tiểu Yến Quận Chúa, tục danh Hoàng Yến, là ái nữ của Túc Vương, trưởng thành trong phủ vương giả nơi kinh thành phồn hoa. Tự Linh Vũ bởi thân nhẹ như cánh, múa giỏi như mây, lúc nhỏ đã thường hay xoay vòng dưới ánh trăng, khiến các cung nhân đều gọi nàng là "Vũ Yến Nhi".

Nàng mang hiệu Lạc Vân Cư, nơi nàng hay ngồi ngắm trời chiều và kết thơ với các tiểu thư cùng trang lứa. Không như những tiểu thư khuê các quen nép mình sau tấm rèm, Tiểu Yến lại tự nhiên như gió đồng, miệng cười mắt sáng, lời nói chẳng vòng vo.

Tuy thẳng thắn có đôi lúc khiến người khó xử, nhưng ai cũng biết lòng nàng chẳng hề có ác ý. Nàng được các vị đại nhân trong triều gọi đùa là "tiểu hào kiệt trong váy lụa", bởi từng không ít lần đứng ra đòi lại công bằng cho thị nữ, hay phản bác thẳng mặt một vị công tử nhà quan tham nhũng.

Dù thông minh, dí dỏm và giỏi biện luận, nàng lại chẳng màng chuyện quyền thế. Nàng thích thả diều, vẽ chim yến lên giấy, hoặc cười giòn giã khi thấy trời nổi gió. Có kẻ từng mơ cưới nàng làm chính phi, nhưng cũng đành lui bước vì nàng thẳng thắn tuyên:

"Nếu phải làm thê thiếp như cá trong chum, ta thà làm yến nhỏ trong trời rộng, chẳng cần vàng son phủ kín."

KIỀU ANH

Kiều Anh, tự Lan Nhã, hiệu Nguyệt Tâm Cư, người thừa kế đời thứ sáu của phủ Đồng Linh - nơi nối truyền ca trù và thờ Mẫu hơn trăm năm.

Dáng nàng thanh mảnh, cử chỉ đoan trang, giọng nói nhẹ như gió thoảng đầu sương. Mỗi bước đi khẽ khàng trong làn áo gấm mỏng, như thể hoa lan lay động dưới ánh trăng thu.

Nhưng chớ để vẻ yên tĩnh đánh lừa, phía sau đôi mắt bình thản ấy là trái tim đã từng vượt qua trăm giấc mộng báo linh, là hồn nghệ sĩ đã khắc ghi hàng trăm bài văn cổ từ đời bà cố, là ý chí nối nghiệp tổ mà chẳng lùi trước định kiến.

Cô không phải người ưa phô trương, nhưng trong mỗi lần cất giọng hay thực hiện nghi lễ, lại khiến người nghe phải im phăng phắc. Trong những lần hầu bóng, mắt cô sáng rực như phản chiếu ánh đèn trời. Có người tin rằng trăng non khi lướt qua phủ cô ở, sẽ tỏa ánh sáng dịu hơn.

Hát ca trù chuẩn âm, khảy đàn đáy ba nhịp làu làu, văn chầu mẫu ba mươi hai giá thuộc nằm lòng, chẳng hề ngập ngừng. Khi điện tổ suýt bị tri phủ dẹp bỏ, chính cô là người ra đối thoại với quan phủ, bằng lý lẽ, thơ ca và nghi lễ truyền thống, để giữ lại không gian thờ tự ngàn đời.

Cái danh "Ca Cơ Thượng Mẫu" không phải nàng tự xưng, mà do dân chúng dâng tặng sau một lần đại lễ Vía Mẫu Liễu. Hôm ấy, mây kéo mù phủ trời, tưởng như lễ phải hoãn. Trong điện Nguyệt Tâm Cư, trầm hương khẽ cháy. Cô đứng đó, dáng người nghiêng về phía gương đồng, tay khảy nhẹ một đoạn hát văn cổ:

"Dâng nén tâm hương, nguyện Mẫu yên an, nước lành mưa thuận..."

Vậy mà khi nàng cất lời ca khấn Mẫu, bầu trời bỗng sáng rạng. Ngoài điện, gió chợt ngừng, tiếng ve cũng lặng, chỉ còn lại tiếng hát trong như giọt sương cuối canh ba. Trống chầu vang 9 nhịp tự động, và người chứng kiến kể rằng trong mắt nàng như có ánh trăng chiếu rọi.

Người ta bảo: "Đó không còn là tiếng phàm, mà là khúc linh ca từ ngàn kiếp vọng về."

Từ đó, tiếng nàng lan xa khắp đồng bằng Bắc Bộ. Các cung văn từ kinh thành đến vùng sơn cước đều về xin truyền khúc cổ, còn các phủ lớn trong vùng thường mời nàng tế lễ vào những kỳ trọng sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip