1.
Trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ. Thanh Duy ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chưa hết ám ảnh bởi những gì xảy ra vào tối nay. Anh vừa trở về sau buổi hẹn với người yêu, nhưng cảm giác bị theo dõi cứ bám lấy anh suốt dọc đường.
Cạch.
Cửa phòng anh mở ra. Thanh Duy giật mình quay lại, cả người đông cứng khi thấy Kay Trần đứng đó, ánh mắt tối tăm và sâu hun hút như vực thẳm.
"Em vào phòng anh lúc này làm gì?" Thanh Duy cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay khẽ siết lấy chăn.
Kay Trần bước từng bước lại gần, không vội vã, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. "Anh đi đâu về?"
"Chuyện của anh không liên quan đến em."
Kay Trần bật cười, một nụ cười méo mó đầy nguy hiểm. "Không liên quan sao? Nhưng anh hai à, em lại cảm thấy rất tức giận khi thấy anh cười với người khác."
Thanh Duy đứng bật dậy, cố lùi về phía sau, nhưng Kay Trần nhanh hơn. Một cú đẩy mạnh khiến anh ngã xuống giường, cổ tay bị giữ chặt trên đệm. Hơi thở của Kay Trần phả lên da anh, nóng rực và điên cuồng.
"Kay, buông ra!"
"Không. Em đã nhẫn nhịn đủ rồi." Hắn siết chặt cằm Thanh Duy, ánh mắt chứa đầy dục vọng đen tối. "Em ghét cái cách anh cười với hắn ta, ghét việc anh thuộc về người khác. Anh nghĩ anh có thể yêu ai đó sao? Không, anh chỉ có thể là của em."
"Em bị điên rồi!" Thanh Duy vùng vẫy, nhưng vô ích.
"Ừ, điên vì anh."
Không để Thanh Duy phản kháng thêm, Kay Trần cúi xuống, chiếm lấy môi anh một cách mạnh bạo. Nụ hôn đầy chiếm hữu và ép buộc, mang theo sự tuyệt vọng và ám ảnh. Thanh Duy giãy giụa, nhưng cánh tay bị giữ chặt, cơ thể hoàn toàn bị kìm kẹp dưới sức mạnh của hắn.
Thanh Duy cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Cả cơ thể anh bị đè chặt dưới sức nặng của Kay Trần, sự tuyệt vọng dâng lên đến cực điểm khi hắn thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy mùi nguy hiểm.
"Em sẽ làm gì với anh?" Thanh Duy nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu nổi sự hoảng loạn.
Kay Trần vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt lướt qua từng đường nét quen thuộc mà hắn đã khao khát suốt bao năm qua. "Anh nghĩ sao?"
Bàn tay hắn trượt xuống cổ áo của Thanh Duy, mạnh bạo kéo bung từng nút áo. Làn da trắng mịn lộ ra trong ánh đèn mờ, khiến ánh mắt Kay Trần càng trở nên cuồng loạn. Hắn cúi xuống, để lại những dấu vết đỏ sẫm trên cổ anh, như muốn khắc sâu sự sở hữu lên người mà hắn đã khát khao bao lâu nay.
Thanh Duy rùng mình, cơn giận bùng lên. "Kay! Dừng lại ngay! Em đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Em chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình thôi."
Lời nói của Kay Trần như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tâm trí anh. Hắn điên thật rồi.
"Anh đã có người yêu rồi, Kay! Em không thể—"
Rầm!
Một cú đấm thẳng vào vách giường ngay sát đầu Thanh Duy khiến anh sững lại. Đôi mắt Kay Trần đỏ rực, gân xanh nổi lên bên thái dương. "Đừng nhắc đến hắn ta trước mặt em."
"Anh yêu cậu ấy." Thanh Duy cứng rắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Câu nói đó như một đòn giáng mạnh khiến khuôn mặt Kay Trần méo mó vì tức giận. Hắn siết chặt cằm anh, hơi thở nóng rực phả lên da. "Anh nghĩ hắn có thể bảo vệ anh khỏi em sao?"
Kay Trần buông Thanh Duy ra, đứng dậy, bước về phía tủ áo và mở nó ra.
Trong giây lát, Thanh Duy không hiểu hắn định làm gì—cho đến khi thấy một thứ bị vứt xuống giường. Một chiếc điện thoại.
Điện thoại của người yêu anh.
Thanh Duy mở to mắt, trái tim như rơi xuống đáy vực. "Em… đã làm gì cậu ấy?"
Kay Trần cười nhạt, một nụ cười đầy châm chọc. "Anh đoán xem?"
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Thanh Duy. "Kay, đừng nói với anh là em đã—"
"Không giết." Hắn ngắt lời. "Nhưng cũng chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa đâu."
Trái tim Thanh Duy thắt chặt lại. Anh siết chặt ga giường, nhìn thẳng vào Kay Trần, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Mày điên rồi!"
Kay Trần không phủ nhận, chỉ cúi xuống, vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng đến đáng sợ. "Nếu anh yêu hắn ta như vậy… vậy thì em sẽ khiến anh không còn ai khác ngoài em nữa."
"Kay! Tao là anh mày!" Thanh Duy nghiến răng, mắt long lên vì tức giận. "Mày nghĩ nếu ba mẹ biết chuyện này, mày có thể yên ổn được sao?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Kay Trần nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười trầm thấp nhưng đầy châm biếm. Hắn ngồi xuống giường, tay vân vê mái tóc rối bời của Thanh Duy, như thể lời anh nói chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo.
"Ba mẹ à?" Hắn lặp lại, ánh mắt sắc lạnh. "Anh nghĩ họ sẽ tin ai hơn? Một đứa con nuôi luôn ngoan ngoãn, nghe lời, hay một thằng con trai lúc nào cũng cứng đầu, thích làm theo ý mình?"
Thanh Duy cắn chặt răng. "Mày không có tư cách nói những lời đó."
Kay Trần thở dài, cúi sát xuống, ánh mắt tối sầm. "Anh hai à, anh không hiểu sao? Em đã chờ quá lâu để có được anh. Nếu phải dùng đến cách này… thì em cũng chẳng ngại đâu."
Hắn rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
"Anh yêu cậu ấy."
Giọng nói của Thanh Duy vang lên rõ ràng. Là giọng của chính anh, từ cuộc đối thoại lúc nãy.
"Giờ thì anh đoán xem…" Kay Trần chậm rãi nói, "nếu ba mẹ nghe thấy chuyện anh hai của em yêu một thằng đàn ông, họ sẽ nghĩ gì?"
Thanh Duy sững sờ. Anh không thể tin được—hắn đã ghi âm từ lúc nào?
"Mày—!"
"Bọn họ sẽ thất vọng lắm đấy." Hắn thả điện thoại xuống giường, ánh mắt đầy sự kiểm soát. "Nên là… nếu anh ngoan ngoãn ở bên em, thì mọi chuyện vẫn sẽ trong tầm kiểm soát. Còn nếu không…"
Hắn mỉm cười. Một nụ cười đầy đe dọa.
"Anh biết hậu quả rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip