Chương 11 : Ký Ức Hàng Ngàn Năm
Hello ae, chap này ta sẽ hành thằng main, tuy nhiên là hành về tinh thần nếu các mi nhiều máu S như ta. Còn không thì đơn giản chỉ là ký ức ùa về thôi.
________________________________________________________
Sau khi hành chưa sấp mặt Gekkou thì thằng cu đã nể tôi ra mặt. Và giờ tôi dạy nó như thế nào nó răm rắp làm theo :. Và nó gọi tôi là Kayato-sama. Đáng lẽ phải gọi là onii-sama nhưng chỉ Freya mới được gọi vậy thôi. Cái gì cũng phải có trật tự của nó, ngoài Freya và Akiko ra, đứa nào gọi ông là onii ông táng chết (*Tác: tin chị gọi mi là onii-san không ??? *Main : chị bình tĩnh đã ). Hiện tại tôi vác nó ra dungeon SSS solo với con quái thường. Từ lúc tôi huấn luyện đến giờ cũng đã được 1 tháng rồi. Bây giờ nó đã có thể giết quái ở đây như bình thường rồi. Mà chúng tôi cũng đã thân nhau hơn rồi. Làm thân hơn làm thù mà, nhỉ ???
- Này anh hai, xuống tầng 100 được chưa ? ( Gekkou )
- Cứ từ từ đi, chú mới có 35 000 000 hp thôi, xuống boss nó tát chết ( Main )
- Vậy bao giờ mới đủ sức đánh nó ( Gekkou )
- Chắc khi hp chú 60 000 000 và str lên 10 000 000 ( Main )
- Có thánh kiếm mà, lo gì ( Gekkou )
- Dungeon này có đồ mạnh hơn Thánh Kiếm đó, ví dụ cái Vô Mệnh kiếm nè, đi 1 mình thì ngang thánh kiếm, thêm Vô Mệnh giáp vào thì Thánh Kiếm không có tuổi ( Main )
- Dẫn em đến chỗ cái kiếm đó đi ( Gekkou )
- Khó kiếm lắm. Dungeon này đã thay đổi cấu trúc rồi, bây giờ nó chói chang vcl ( Main )
- Theo như anh kể thì hồi mới đi nó vừa hôi vừa bẩn vừa tối, phải không ? ( Gekkou )
- Ừ, còn bây giờ trông nó như cung thiên đường trong mấy game RPG ( Main )
- Chuẩn, toàn quái kiểu Angel, Friest,... ( Gekkou )
- Thôi, cày tiếp đi, cụt chân như ngày đầu bây giờ ( Main )
- Vâng cày ngay ( Gekkou )
____________________Chuyển cảnh____________________
- 2 anh em về rồi à ? ( Akiko )
- Ừ, bọn anh về rồi đây ( Main )
- Hôm nay mệt thiệt ( Gekkou )
- Vậy ra căng-tin ăn đi, chị đợi 2 người lâu lắm rùi đó ( Akiko )
- A onii-san về ( Freya )
Cô ấy nói rồi chụp lấy tôi và tặng tôi nụ hôn vào má. Ngày éo nào cũng bị vậy nên quen rồi. ( Thích rồi còn bày đặt ) Akiko mỗi khi thấy thế lại khẳng định chủ quyền bằng cháo lưỡi, mặc dù trước đã có "ai đó" đồng ý cho Freya làm vợ hai tôi. Tôi công nhận số hưởng, được 2 em dễ thương xinh đẹp thương như thế này thích vcl. Thằng Gekkou thì vẫn FA và nó lúc nào cũng Gato tôi thôi. Chúng tôi cứ như vậy từ 1 tuần sau khi tôi bắt đầu huấn luyện Gekkou nhưng hôm nay tròn 1 tháng ( tức 30 ngày ) tôi huấn luyện Gekkou thì... *Bùm*
Tất cả chúng tôi chạy ra ngoài... phiền phức thiệt...quỷ lại tấn công à? Nhưng cảnh trước mắt tôi không phải là 1 thằng quỷ nào cả mà là 1 pé loli cực dễ thương cùng Yui đang đứng đó.
- Chào Kayato-kun, anh dạo này thế nào ? ( Yui )
- Anh bình thường, cô bé này là ai thế ? ( Main )
- Là con gái anh đó, Kayato - kun ( Yui )
- Là con gái anh...khoan, con gái anh á ??? ( Main )
- Ka...ya...to...kun. ( Akiko và Freya )
- Chú cảnh sát đâu rồi ? ( Gekkou )
- Con gái anh á ? Anh đã gặp cô bé bao giờ đâu ( Main )
- Con là Mia mà, papa không nhớ con sao ? ( Mia ) Cô bé nói như sắp khóc.
- Thế này là sao Yui ? ( Main )
- Em cũng không biết, đang ngủ tự nhiên con bé xuất hiện trước mặt em, rồi hỏi đủ thứ về anh và còn nói anh là ba con bé nữa. Thế nên em xuống đây hỏi tội anh nè ( Yui )
-*Hức* anh không yêu tụi em nữa sao ? ( Akiko và Freya )
- Éo thể tin được anh hai mình nữa rồi ( Gekkou )
- Khoan...khoan đã mọi người... Yui em đang trêu anh à ? ( Main )
- Papa...papa còn nhớ con không ? Không lẽ papa quên con thật rồi sao ? Mới có 10000 năm mà papa đã quên con thật rồi sao ?( Mia ) *Hức*
Ca này rất khó. Tôi thực sự không biết Mia là ai và tại sao con bé lại gọi tôi là papa. Mà khoan... 10000 năm á, tôi mới sống được có 22 năm chứ mấy. Tôi thực sự vô cùng hoang mang. Quả nhiên Yui đã giấu tôi cái gì đó. Vụ này tôi phải tìm hiểu thật kĩ mới được.
- Yui, em giấu anh cái gì đó đúng không, nói ra đi ( Main )
- Cái đó em không biết đâu, quá khứ thực sự của anh rắc rối lắm. Anh chỉ cần biết anh là người chồng và là người cha tốt là được rồi ( Yui )
- Nói hết ra nhanh, Shinjio đã làm gì trước khi gửi tôi xuống trái đất ? ( Main )
- Không nói đâu ( Yui )
- NÓI ! ( Main - cùng với toàn bộ sát khí )
Có vẻ sát khí của tôi làm Akiko và Freya ngất luôn rồi. Mia sợ quá khóc luôn, Yui thì vẫn chịu được nhưng kh . Có lẽ tôi quá tay rồi. Nhưng phải dỗ con tôi trước đã (Main: chị tác làm ơn đừng, em éo phải lolicon, *Tác : NHưng trên watt nhiều lolicon, mi chiều ace đi). Tôi dịch chuyển ra đằng sau con gái tôi, ôm con bé vào lòng và chả hiểu mình làm sao mà nói cái giọng bố trẻ vcl
- Thôi con gái đừng khóc nhé, papa xin lỗi mà ! ( Main )
- Papa đừng làm thế nữa, con sợ lắm ( Mia )
- Ừ papa hứa không làm con sợ nữa ( Main )
- Con thương papa lắm ( Mia )
- Ừ papa cũng thương con lắm ( Main )
Cái giọng papa đó, cái cảnh tình thương mến thương đó, tôi thề! Người nhanh hơn não, lúc nhận ra thì đã ôm con bé rồi. Đây là bản năng làm bố hay là kĩ năng được tích tụ trong quá khứ vậy ???
- Anh vẫn nhớ những ký ức đó sao ? ( Yui )
- Papa không quên con, con biết mà ( Mia )
- Kayato-kun, giải thích cho tụi em mmaau ( Akiko và Freya )
- Cháu cần chú cảnh sát-kun, chú đâu rồi ( Gekkou )
- Tốt quá, cuối cùng con đã tìm được papa rồi, mama thấy cảnh này sẽ vui lắm ( Mia )
Đột nhiên 1 cơn đau đầu cực độ ập vào người tôi. Tôi hét lên, lăn lộn trên mặt đất vì cơn đau. Trước mắt tôi không còn là cảnh trong sân trường nữa mà là cảnh toàn màu đỏ. Ở đó có 1 người con gái cười nói chạy nhảy với 1 chàng trai. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể thấy mặt cô gái đó. Rồi khung cảnh lập tức thay đổi, vẫn là cái màu đỏ ấy, nhưng bây giờ là cảnh 2 người họ ngồi trên 1 khoảng đất nhô lên 1 chút so với mặt đât, ngắm nhìn 1 đứa trẻ rất giống Mia đang chơi đùa với mấy đứa bạn.Rồi ma tộc...không, 1 thứ nguy hiểm hơn- các Titans, chủng tộc có thể thách thức các vị thần mà đã tuyệt diệt từ mấy ngàn năm trước. Chúng đập phá mọi thứ, giết tất cả mọi người. Cùng lúc đó, người con trai đứng dậy. Cầm theo thanh kiếm của mình, cậu ta giết từng Titan một. Tộc Titans rất đông. Cậu cứ giết được tên này là tên khác lại nhảy ra. Và khi nghe thấy tiếng hét của vợ con mình, ngay lập tức cậu phi đến chỗ họ với 1 tốc độ không tưởng và...đỡ cho vợ con mình 1 đòn chí tử. Biết cái chết sắp đến, cậu dịch chuyển vợ con mình đến 1 nơi an toàn, bản thân cố kìm chân tụi Titans lâu nhất có thể. Viễn cảnh tiếp theo diễn ra. Nhưng rồi... cơn đau trong đầu tôi trở nên tệ hơn, tôi không lăn lộn nữa mà còn đập phá mọi thứ xung quanh trong vô thức. Yui và Mia đã phải dùng ma lực để kiềm hãm và ru ngủ tôi nhưng có vẻ là không hiệu quả.
" Hệ thống : Kĩ năng <giấc mơ tiềm thức> đã kích hoạt, bắt đầu quá trình hồi phục kiến thức và sức mạnh"
Cái quỷ gì thế này ??? <Giấc mơ tiềm thức> là cái mẹ gì ??? Sao đầu ta đau thế này ??? Ahh...ahh...dừng lại... ta bảo ngươi dừng lại... cái skill khốn nạn. Rốt cuộc mi muốn cho ta thấy cái gì ??? Cơn đau cứ tiếp diễn và ngày càng đau hơn. Tôi nghe thấy tiếng Akiko, Freya, Yui và Mia khóc. Tiếng Gekkou gọi tôi. Rốt cuộc tôi đang bị cái gì thế này. Ma thuật ư ? Kẻ nào có quyền năng kinh khủng đến vậy ? Cơn đau dữ dội này, nó đang hành hạ tôi. Từng cảnh chém giết máu me màu đỏ rực hiện lên trong đầu tôi. Cảnh người con gái đi cùng với Mia bị giết, cảnh Mia được ai đó cứu và chăm sóc. Tất cả đều hiện lên trong đầu tôi. Từng cảnh từng cảnh một, cảnh thì yên bình, cảnh thì máu me. Rồi khung cảnh lại thay đổi, bây giờ là cậu con trai kia khi vừa bị Titan xiên lủng bụng. Máu trào ra từ khắp cơ thể cậu ta. Nén cơn đau của mình, cậu ta tiếp tục vung kiếm và hạ sát hàng trăm, hàng nghìn tên Titans trước mặt. Rồi đến khi toàn bộ chúng chết hết, cậu ấy đã ngã xuống và không bao giờ tỉnh dạy nữa.
Tưởng chừng như đã kết thúc... nhưng mà không. Cảnh tôi thấy bây giờ là cảnh cậu ta ở 1 điện thờ, xung quanh cậu là các chiếc ghế và bàn được chạm khắc và trang trí điêu luyện. Trên mỗi chiếc ghế là 1, đúng hơn là 1 vị thần vì tôi thấy có cả Yui ở đó.
Tôi thấy cô ấy ôm lấy cậu ta.
Tôi nghe thấy tiếng nói.
Tôi không thể cử động.
Tôi nghe thấy tên mình.
Đó chính là tôi ư ? Tôi ở kiếp trước, hay cùng 1 kiếp ? Tôi không biết. Cơn đau đầu vẫn liên tục hành hạ tôi. Tôi phần nào đoán được là do thông tin quá lơn khiến não không phản ứng kịp, dẫn đến tình trạng này ( Ai xem Pacific Rim chắc sẽ biết cái này nó nguy hiểm như thế nào ). Lượng thông tin suốt 10 000 năm quá khủng bố nên cơn đau đầu kéo dài nãy giờ vẫn không dứt. Thế này là thế nào, chấn động não ta quá.
Hình ảnh tiếp tục hiện ra trong đầu tôi. Cái con mẹ gì đây, đám cưới giữa tôi và Yui, chúng tôi hôn nhau. Thằng nào chọc mù mắt tao đi, trong quá khứ tôi là cái thể loại gì vậy. Mà bỏ qua cái đó, bây giờ tôi đang nhìn lại đời mình suốt 10 000 năm, có lẽ vậy vì tôi cũng không chắc đây có phải là tôi không hay là kí ức tiền kiếp nữa. Đây có vẻ là 1 cuộc đời đầy khổ ải, cậu ta trải qua nhiều trận chiến có thắng có thua. Thế rồi đến cuộc chiến với thực thể mang tên |Hư Vô|, cậu ta đã hi sinh thân mình để phong ấn |Hư Vô|. Tuy nhiên |Hư Vô| vẫn cầm cự được 1 lúc trước khi phong ấn thực sự kích hoạt. Nó cố gắng tiêu hủy linh hồn của cậu ta. Khi thân xác cậu tan biến, 1 trong các vị thần đã dùng chính thân mình để che chở linh hồn của cậu. Lúc ông ta gửi linh hồn đó vào 1 thân xác phù hợp ở Trái Đất thì cũng là lúc |Hư Vô| bị phong ấn. Và vì đã dùng thân mình bảo vệ cậu ta, ông ấy đã bị thương nặng. Trước khi ngất đi, ông ấy đã lấy đi ký ức và quyền năng của cậu ta để đảm bảo cậu ta không nuôi tâm trả thù và có thể sống được ở Trái Đất. Cơ thể người trái đất tuy yếu nhưng họ lại có trí tuệ tốt, chình vì vậy nếu 1 linh hồn mang sức mạnh của 1 vị thần mà nhập vào thì sẽ thế nào ? Không thân xác nào đủ mạnh để chịu được, và khi linh hồn cậu nhập vào thì nó sẽ nổ tung và cậu sẽ mãi là 1 linh hồn, không thể siêu thoát.
Cơn đau đầu đã hoàn toàn chấm dứt. Toàn bộ kí ức ùa về, thì ra <Giấc Mơ Tiềm Thức> đã gửi trả toàn bộ ký ức cho tôi. Nhưng tại sao, tôi lại không thể nhớ về người con gái trong giấc mộng. Giọng nói, khuôn mặt của cô ấy, tôi không thể nhớ được.
< Hệ Thống : Hấp thụ linh hồn tiền kiếp, giá trị tương đương 1 linh hồn >
< Hệ thống : Có thư mới >
Tôi ngồi dậy. Akiko và Mia ôm chặt lấy tôi, họ đã khóc rất nhiều.
- Xin lỗi em, Akiko. Papa xin lỗi Mia ( Main )
- Papa, papa đã thực sự về với con rồi ( Mia )
- Em đã lo lắm đấy, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy hả ??? ( Akiko )
- Là < Giấc Mơ Tiềm Thức >, anh đã nhớ lại ký ức tiền kiếp của mình ( Main )
- Thật không ? ( Mia và Akiko )
- Thật mà, không thể tin được mình lại xa con mình những 10 000 năm ( Main )
- Papa đáng ghét ( Mia ) cô bé nói với bộ mặt giận dỗi.
- Papa xin lỗi mà, vậy ai đã giúp con mạnh mẽ như vậy thế ? ( Main )
- Ân nhân của con, anh ấy tên là Talion. Sau đó là các vị thần đã giúp ( Mia )
Talion ư... đừng nói là Vô Mệnh Vương Talion nhé. Nếu thế thật thì tôi sẽ bị con bé hận cả đời mất ( Mấy chap trước Kayato nó làm gì thằng Talion chắc ace đọc cũng biết ). Nhưng dù sao cũng phải nói sự thực cho con bé nếu không lòng tôi bứt rứt lắm. Tôi lấy Vô Mệnh set đặt trước mặt con bé , hỏi :
- Mia, đây có phải.... ( Main )
- Đồ của anh ấy, sao papa lại có ? ( Mia )
- Papa mà nói thật là con sẽ hận papa đó ( Main )
- Papa nói đi, con hong giận đâu ( Mia )
- Trong 1 lần đi dungeon, ba đã gặp 1 con boss dùng set này và... ba đập chết nó luôn ( Main )
- Thật ư ? ( Mia )
- Ừ, papa xin lỗi ( Main )
Haizz tôi đã nói thật rồi. Con bé sẽ hận tôi cả đời này mất, tôi sợ thế lắm.
- Cảm ơn papa, con yêu papa nhiều lắm ( Mia )
- HẢ ??????? ( Main và Akiko )
- Anh ấy bị lời nguyền phải sống mãi trong hình dạng đó, không thể điều khiển chính cơ thể mình. Chỉ có thể nghe ngóng, quan sát thôi ( Mia )
- Nay papa giết anh ấy, ắt anh ấy sẽ được yên nghỉ ( Mia )
- Mia... có thật là em không ( Talion )
Cái éo gì vậy, sao Talion lại ở đây ? Tôi nhớ đã hấp thụ linh hồn hắn rồi mà ???
- Ta...li...on ( Mia )
- Anh đây. ( Talion )
Rồi 2 người họ nói chuyện với nhau, kể từ lúc gặp nhau đến lúc sinh con đẻ cái với nhau. Tôi đã lên chức bố vợ và ông ngoại rồi cơ à, ghê đấy.
- Cảm ơn bố vợ nha ( Talion )
- vì ??? ( Main )
- Đã giết và hấp thụ linh hồn con vào thanh kiếm, giờ con có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tuy nhiên phải ở dạng cơ thể trong suốt với màu xanh và không thể chạm được. Ngoài ra chỉ những ai con cho phép mới có thể thấy con ( Talion )
- Tôi có thể giúp cậu hồi sinh đấy ( Main )
- Thật không ( 3 người kia )
- Thật, bây giờ chỉ cần tìm 1 cơ thể cho Talion thôi ( Main )
- Con vẫn lưu giữ cơ thể anh ấy ở đây ( Mia )
Rồi con bé lôi cơ thể của Talion ra. Sử dụng kĩ năng <Điều khiển linh hồn> vừa chế ra, tôi đưa linh hồn cậu ta vào trong cơ thể đó. Đồng thời cho 1 bình thuốc cao cấp vào mồm cậu ta. Thế là cậu ta tỉnh phắt dậy.
- À đúng rồi, ta đã đọc về cuộc đời cậu, ta tưởng vợ con cậu chết trước mà ( Main )
- Thì đúng là vậy, nhưng Mia thì được các vị thần thu nhận và biến cô ấy thành 1 nữ thần. Còn con gái con- Inko thì... không rõ tung tích. ( Talion )
- Con mi mà mi con không quản được à ( Main )
- Chứ không phải ai đó không thèm ở bên con mình suốt 10 000 năm sao ( Talion )
- Được rồi mi thắng hahaha ( Main )
Chúng tôi nói chuyện và cười nói vui vẻ suốt đêm hôm đó. Không những thế, 1 lúc sau Freya và Yui nhập cuộc khiến cuộc nói chuyện còn vui hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip