Chương 42

__________pov main_________

     Là tôi, Kayato đây, tính ra kể từ lúc rơi xuống đây thì ý thức tôi rất mơ hồ, tôi cảm thấyrất đau khổ. Từ việc phải chứng kiến cảnh gia đình mình bị tra tấn cho đến khi cứu một cô gái nào đó tôi còn chưa biết mặt. Sau khi cứu cô ta tôi đã đứng dậy và cuốc bộ trong đó. Nhưng mất khoảng thời gian khá lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Bị mất đi thị giác khiến việc di chuyển không được thuận tiện cho lắm.

     Tôi phải tiếp tục đi, phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu, đến được thành phố như thế nào, và phải làm thế nào để mạnh hơn. Theo như các giác quan của tôi thì hiện tại bản thân đang đứng ở trong một khu rừng. Vậy là xong việc đầu tiên, tiếp đến là phải tìm một thành phố, thị trấn hay làng mạc gì đó cũng được. Hmm... Cô nàng kia có thể giúp tôi. Mà khoan...sao cô ta vẫn ở đây ??? Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng phải đến thành phố nên nhờ được ai thì nhờ. Tôi bước đến và hỏi cô ta :

- Này, cô biết đường đến thị trấn không ? ( Main )

- Em biết chứ, nhưng...nhưng mà ... ( Hiraki )

- Nhưng sao ??( Main )

     Không gian trở lên im lặng một hồi lâu. Tôi không biết có đúng hay không nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân thì tôi chắc là...đầu cô nàng đang bốc khói và cô nàng thích tôi. Cô ấy ngại ngùng và lắp bắp nói với tôi :

- Anh...anh phải...h...hun em...cơ ( Hiraki )

     Cái... Sao cô ta bạo dạn dữ vậy, mới đầu nói yêu tôi, bây giờ đòi tôi hun. Không biết cô ta sẽ đánh dấu lãnh thổ tôi vào lúc nào nữa. Tôi bắt đầu sợ cô rồi đấy. Bây giờ...đối kiểu này phù hợp nhất nè :

- Người ta có vợ có con cả rồi em ơi, nghỉ đi nhé ( main )

     Không gian lại tĩnh lặng thêm một lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Chắc là cô nàng kia sốc khi nghe thấy điều đó.

- Hức...E...em hông cần biết, em chỉ cần...hức.... biết l...là em yêu anh thôi...hức hức( Hiraki )

__________pov hiraki__________

     T...tại sao anh ấy có thể nói như vậy với tôi cơ chứ. Tôi yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên, và yêu thật lòng. Tình cảm tôi dành cho anh ấy hoàn toàn là thật mà. Không...không thể như vậy được...ảnh đẹp trai như vậy...ảnh trông trẻ như vậy mà, tôi nghĩ ảnh chỉ 20 là cùng, sao lấy vợ sinh con được chứ. Ảnh chỉ chém gió thôi, mou... Sao tôi lại tin ảnh để .à khóc cơ chứ...

     Ảnh sẽ nghĩ gì về mình đây...một cô nàng mít ướt ư ?? Hông được... Lúc đó m...mình để lũ orc lụt đồ để ảnh đánh dấu lãnh thổ... Với lại mình từng là nữ thần Ánh Sáng cơ mà...mình sao có thể như vậy chứ... Mất hết hình tượng ùi oa oa oa...

      Thôi kệ đi...đã vậy mình sẽ là cô nàng mít ướt dễ thương yếu đuối mỏng manh của anh ấy. Mình sẽ được ảnh cưng chiều, vuốt ve, nựng nữa... Phải lôi ảnh về nhà mới được.. Ư...um...phải lôi ảnh về bằng mọi cách.

    Và tôi túm hai chân ảnh kéo thẳng về thành phố.

 __________pov main__________  
      Hiraki đã khóc. Khóc nhưng vẫn ôm chặt tôi không chịu buông ra. Ngực tôi ướt đẫm nước mắt của cô nàng. Tôi đã làm gì mà sao yêu tôi dữ vậy ? Thôi...tôi thà tự mình đi tìm đường còn hơn.

    Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra và bước đi theo phong cách lạnh lùng boy. Nhưng vừa đi được một bước tôi đã té sml vì...cô nàng kia đã túm chân tôi...

   Sau đó tôi có cảm giác như bị thresh q và missfortune với lucian ulti cùng lúc... un... Phê lém .

   Thêm quả ulti katarina...

   Nhưng may sao lúc kéo xong mấy đứa kia đứng chung một chỗ rồi mới ulti, còn tôi là Yasuo  =))

   Tôi cầm last break lên, kêu hasagi và chuẩn bị thực hiện ulti trăn trối... Sau khi đã tường gió...

    E hèm...đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Cứ hiểu là tôi bị cô ays lôi vào hun hít ôm ấp các kiểu nhưng tôi đẩy được cổ ra...vậy thôi, không có... Đúng, không hề có cái gì mờ ám cả. Vaf...tôi đang bị cô nàng kia túm hai chân lôi đi. Hiraki...tha cho tôi đi.

      Không biết đã bao lâu từ lúc tôi bị Hiraki kéo đi nhưng mà tôi cảm giác như mình đang bị lôi đến một nơi đông người. Rất nhiều nguồn ma lực tụ tập xung quanh đây, tiếng nói chuyện cũng rất nhiều. Có lẽ lên hỏi cô ấy xem đây là đâu.

- Này Hiraki... ( Main )

-Sao thế CHỒNG YÊU? (Hiraki)

    Cô ấy gọi tôi là chồng yêu kìa, tôi đâu có yêu cổ đâu. Mà...lười lắm, cô gọi kiểu gì kệ cô.

- Đây là đâu thế ? ( Main )

- Ngoại ô thành phố Alshen đó chồng, nhà mình ở đằng sau bức tường khổng lồ kia kìa ( Hiraki )

     Thiệt tình... Tôi có cái gì hay đâu mà cô nói chuyện với tôi như cặp vợ chồng nói chuyện với nhau thế ?? Tôi muốn phàn nàn như vậy, nhưng mà...lười lắm, mệt lắm, không biết kéo dài bao lâu nhưng tôi muốn Hiraki kéo tôi mất thời gian một xíu... Để tôi tranh thủ ngủ. Oáp...ngủ thật đây... Ể, sao dừng lại rồi, không kéo nữa à ??

- Trời ạ, chồng còn ngủ được sao ? Người ta cười quá trời kìa... ( Hiraki )

Tôi im lặng, giả vờ ngủ...

- Mou, thật hết chỗ nói mà, dậy đi chồng...dậy ( Hiraki )

Tôi vẫn im lặng...

- Anh hông chịu dậy đúng hông, đã vậy... ( Hiraki )

   Đã vậy gì á ??? Cô định dôix nước, xả tiêu hay làm trò bựa gì gì đó hả ? Rất tiếc là nó không có tác dụng đâu. Ủa...tôi lại bị kéo đi đâu vậy ???

Đầu tôi đập lên xuống liên tục, chắc là đang bị lôi lên cầu thang....

Chẳng bao lâu sau, tôi bị lôi đến một chiếc giường...

Tôi cảm nhận được cái gì đóa mềm mềm...

Cảm giác ấm áp truyền vào toàn cơ thể tôi...

Khoan đã...không lẽ là....
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip