Ghen [2]
Warning: Thuần 🔞🔞🔞 Full Thịt
Không có logic gì cả, thích là viết
——————————
Bùi Công Nam chưa dứt câu, ngón tay của Trần Anh Khoa đã thuận lợi tiến vào hậu huyệt của cậu, không chút cản trở nào.
"Nam, mày cũng muốn mà, tao còn chưa dùng gel."
Trần Anh Khoa dùng một tay ôm lấy eo Nam, miệng nó lại mơn trớn trên hai đầu ti đã bị chơi đến sưng đỏ.
"Không... mày... ah... mày im đi..."
Bùi Công Nam nhắm mắt, hai tai cậu đỏ ửng, cái cảm giác bị bắt nạt mà không thể làm gì khác khiến cậu tủi thân đến mức lên rơi lã chã.
Trần Anh Khoa lại hôn nhẹ lên mắt cậu, tay nó di chuyển ngày càng nhanh hơn.
Nó lùng sục bên trong như thể muốn tìm ra thứ gì cậu đang cất giấu.
"Ahhhh..."
Bùi Công Nam cong người, cấu chặt vào tay Trần Anh Khoa đến mức bật máu. Khoa chỉ cười, không nói.
Nó cười đắc chí, lại liếm láp cái đầu ti đang sưng tấy kia. Rồi, nó bế thốc cậu lên.
"Khoa... dừng... dừng lại..."
Bùi Công Nam nức nở.
Trần Anh Khoa ngồi xuống, nhẹ nhàng chậm rãi hạ Bùi Công Nam lên dương vật của mình. Ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, nó thả tay, để cậu rơi tự do.
"Ahhhhhh!!..."
Bùi Công Nam hét lên thất thanh, thanh âm cao chót vót. Ngay sau đó, cậu nhận ra âm lượng của mình đã vượt quá mức bình thường, lập tức bụm miệng lại. Cảm giác truyền đến từ phía sau khiến cậu không thể thở một cách bình thường được, cậu thở dốc, mắt nhắm nghiền, miệng phát ra những tiếng "Ưm" "Ah" đứt quãng.
"Nam, mày kêu to quá, người ngoài lại tưởng mình đang tập thêm tiết mục đặc biệt cho Encore đấy."
Trần Anh Khoa cười ranh mãnh, nó không buông tha cho cậu, hai tay nắm lấy hai bên vòng eo Nam, nhấc cậu lên rồi lại hạ xuống thật nhanh. Mỗi lần như thế, đầu óc Bùi Công Nam hoàn toàn trống rỗng, trong đầu cậu chỉ có một mảng trắng tinh, không suy nghĩ được gì nữa.
Trần Anh Khoa vừa nhấp, vừa gục đầu vào ngực Bùi Công Nam, nó lại ngậm lấy đầu ti đỏ hồng, tham lam liếm láp, như muốn hút hết tinh tuý bên trong ra.
"Khoa... dừng lại... ah... tao... tao xin mày..."
Nước mắt của Bùi Công Nam cứ tuôn như mưa, làm ướt gương mặt mĩ miều và hàng mi xinh đẹp của cậu. Khiến người ta thương xót không thôi, mà cũng muốn bắt nạt không thôi.
Trần Anh Khoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh hoa lê đẫm mưa trước mặt, nó hôn khẽ lên những giọt nước mắt, rồi nhấc nhẹ Bùi Công Nam lên, xoay cơ thể cậu ra phía trước.
"Không dừng được đâu, Nam, mày tự nhìn mày trong gương đi."
Nó vừa hôn lên hõm cổ cậu, vừa bế thốc cậu lên, hai tay ôm lấy hai chân cậu theo tư thế bế em bé đi tiểu.
Bùi Công Nam ngưng khóc, cậu hơi hé mắt ra, nhìn thấy bản thân rõ mồn một trong chiếc gương phòng tập. Áo đã bị xé làm đôi, ngực thì ướt nhẹp, đầu ti sưng tấy, trên bầu ngực còn có cả những dấu vết hoan ái do Trần Anh Khoa để lại.
Hai chân bị banh rộng, bế như bế em bé đi tiểu, phía trước của cậu cũng đang cương cứng, phía sau thì bị nhét đầy bởi dương vật của thằng bạn thân. Những tiếng nhóp nhép ướt át phát ra rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng theo mỗi nhịp nhấp của Trần Anh Khoa.
Hình ảnh không thể nào xấu hổ hơn.
"Sao tự nhìn mình trong gương xong, mày lại bóp tao chặt hơn vậy?"
Bùi Công Nam nhắm mắt, hai tai cậu đỏ lên, nước mắt lại chảy ra, cậu không muốn tiếp tục nhìn bản thân như vậy nữa, cậu mong tất cả chỉ là một giấc mơ, nhắm mắt lại thì có thể tỉnh khỏi cơn mơ ấy, và có thể xoá sạch hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy.
Nhưng Trần Anh Khoa không chiều lòng cậu, nó đẩy hông ngày càng nhanh, mỗi nhịp đều muốn đâm đến tận cùng trong cơ thể cậu.
"Ah... ưm... đừng..."
Những âm thanh vô nghĩa đứt quãng vẫn cứ thế phát ra trong không gian tĩnh lặng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nước, tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên một không gian cực kì ái muội.
"Nam, rên tên tao đi."
Trần Anh Khoa cắn nhẹ nơi sau gáy Bùi Công Nam, nó phả hơi thở nóng ấm lên cổ cậu, phía dưới vẫn thúc liên tục không có ý định dừng.
"Ah... đừng... nhột..."
Bùi Công Nam đứt quãng van xin, cảm giác bị chọc vào đỉnh điểm phía dưới cộng thêm cảm giác ngứa ngáy sau gáy khiến cơ thể cậu càng thêm run rẩy.
"Mày thích gặm cổ người khác còn gì?"
"Không... tao..."
"Thế tại sao mày gặm cổ Soobin? Mày thích người ta à?"
Nói đến đây, lực nhấp của Trần Anh Khoa dường như mạnh hơn, nó như muốn đâm đến đỉnh điểm phía trong cậu, hai tay cũng siết chặt đôi chân đang được banh ra của cậu.
"Tao... tao... sắp ra... ah... dừng lại..."
Cảm giác từ phía sau truyền đến đại não khiến Bùi Công Nam không thể nghĩ được gì nữa, cậu cảm thấy cơ thể cậu sắp không kiểm soát được nữa rồi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng mỗi cú nhấp ấy khiến cậu cảm thấy choáng váng đầu óc, cả cơ thể và mọi thế bào trong cậu đang run rẩy.
Trần Anh Khoa nhấp thêm 2 phát, lúc thấy Bùi Công Nam đã run lên kịch liệt, nó dừng lại, rút dương vật ra khỏi cơ thể Nam.
Bùi Công Nam thở dốc, cậu ngơ ngác mở mắt, vẫn là hình ảnh đáng xấu hổ trong gương, nhưng không còn thứ gì nhét phía sau cậu nữa.
Trần Anh Khoa khoái chí cười, nó đặt Bùi Công Nam nằm lại trên chiếc ghế lười, hôn lên mặt câu
"Mày nói tao dừng lại mà, tao dừng lại rồi đó. Thấy tao nghe lời chưa?"
Nói đoạn, nó cười, Bùi Công Nam vẫn chưa hoàn hồn, cơn ngứa ngáy phía sau truyền đến, dương vật nhỏ vẫn còn cương cứng, hai má cậu nóng ran, cả người đỏ lên như trái cà chua chín.
Nhìn thấy Bùi Công Nam như vậy, Trần Anh Khoa dịu dàng ôm lấy đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc, thì thầm vào tai:
"Vẫn còn muốn đúng không? Tao biết mà"
Bùi Công Nam thở dốc, không đáp.
"Tao biết mày ngại, giờ mày gọi tên tao đi, tao thoả mãn nốt cho mày."
Trần Anh Khoa vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Bùi Công Nam, nhè nhẹ xoa đầu cậu.
Bùi Công Nam vẫn không đáp, nhưng cậu bám chặt lấy vòng tay đang ôm mình của Trần Anh Khoa.
Chặt đến mức Trần Anh Khoa có thể cảm nhận được cái siết tay của cậu. Nó khẽ cười.
"Kh... Khoa..."
"Ơi?"
"..."
"Mày gọi lại đi, tao nghe không rõ."
"Khoa..."
Trần Anh Khoa khoái chí cười, nó ngẩng đầu, hôn một cái chóc vào mắt cậu. Rồi nhấc mông cậu lên.
"Ừ, Khoa đây, Khoa của mày đây."
Dứt câu, nó lại lần nữa cắm mạnh dương vật vào lỗ nhỏ phía sau cậu.
"Ahh..."
Cơn tấn công bất ngờ ập đến khiến Bùi Công Nam không kịp phản ứng, cậu cong người, hét lên.
Trần Anh Khoa ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, mỗi lần nhấp, nó lại hôn lên một bộ phận trên gương mặt cậu.
"Tao thích mày"
"Nam"
"Tao yêu mày"
"Tao không muốn mày gần gũi với ai khác"
"Tao chỉ muốn mày là của tao thôi."
Sau mỗi cú lút cán, nó lại nói một câu, nhìn thấy Bùi Công Nam ướt át rên rỉ dưới thân, nó chỉ ước gì có thể trói cậu bên mình mãi mãi.
"Kh... Khoa... tao... sắp ra..."
Bùi Công Nam rên lên khe khẽ, lần này, cậu chủ động gọi tên Khoa.
"Nam, mày có thích tao không?"
Trần Anh Khoa vẫn nhấp liên tục, tiếng da thịt va nhau bì bạch vang vọng trong không gian, át cả tiếng rên nhỏ giọt của ai đó.
"Tao... ah... tao..."
Bùi Công Nam không đáp, không phải vì cậu không thích, mà là vì có ai lại đi hỏi "người ta có thích mình không" trong khi đang đụ người ta đến mất nhận thức như này chứ?
"Trả lời tao, Nam?"
Trần Anh Khoa vẫn cố chấp, nó chọc cái dương vật đang cương cứng của nó vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Như muốn ép cậu phải giao nộp toàn bộ cảm xúc của mình.
"Mày thích tao, hay thích ai khác?"
Nó tiện tay, véo mạnh núm vú cậu.
"Ahhh... Kh... Khoa..."
Bùi Công Nam cong người đón nhận cái nhịp độ ngày càng nhanh của nó, lại thêm kích thích từ đầu ngực, khiến cậu không chịu nổi nữa.
"Trần... Trần... Anh Khoa..."
Cậu hét lên, đôi bàn chân nhỏ co quắp lại, hai tay bấu chặt lấy cổ Trần Anh Khoa, hạ bộ giật khẽ, bắn dòng sữa trắng lên bụng đối phương.
Trần Anh Khoa mỉm cười, nhìn thấy Bùi Công Nam xụi lơ sau cơn cao trào, ngã xuống ghế lười như con búp bê đã hết pin, nó đỡ lấy lưng cậu. Hôn nhẹ lên mắt, rồi lại bế thốc cậu lên.
"Mày xong rồi, nhưng tao đã xong đâu?"
Bùi Công Nam giật mình, cậu hoảng hốt nhìn Trần Anh Khoa, cậu đã mệt sắp ngất rồi, nó vẫn còn muốn tiếp tục.
"Khoa... tao mệt lắm..."
Trần Anh Khoa lại hôn lên môi cậu.
"Mày vẫn chưa trả lời tao."
"H-hả...?"
"Mày thích ai?"
Bùi Công Nam đỏ mặt, trong lòng thầm chửi 2 chữ "đồ ngu!"
"Tao... trả lời rồi... vừa nãy..."
Cậu nói ngắt quãng, càng về cuối càng nhỏ.
Trần Anh Khoa nghĩ ngợi một lúc, chợt, nó như hiểu ra. Nó cười ngây ngốc, hôn tới tấp lên khắp mặt, cổ, ngực cậu.
Bùi Công Nam thật sự cảm thấy phiền. Tên này quá phiền.
"Nam, tao yêu mày."
Trần Anh Khoa lại thỏ thẻ, nói rồi, nó tiếp tục nhấp.
"Ahh... thằng... thằng chó Kay... yêu tao thì để tao nghỉ đi..."
Trần Anh Khoa không đáp, lại tham lam hôn lên đôi môi cậu.
Đêm xuân còn dài, hương da thịt vẫn phảng phất trong hơi thở. Ngoài kia, gió xuân vẫn chưa chịu ngủ. Trong căn phòng tập quen thuộc, ngọn lửa của họ vẫn cháy âm ỉ - như thể mùa xuân ấy sẽ không bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip