10.

Chifuyu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thật sự được cưới đi, chà thì em đã ế chổng mông hơn hai mươi sáu năm. Kazutora hiện tại là tất cả đối với em.

Đảo mắt nhìn anh hiện tại đang lấy số đo để mà may đồ cưới, anh ấy trong còn hồi hợp vô cùng. Đây là lần thứ ba lấy số và bọn họ đã bị Mitsuya la mắng vì không chịu đứng yên cho anh làm việc.

Tiếng lạch cạch bước chân của Hakkai, cậu tự hỏi sao nó cứ xuất hiện chỗ Mitsuya làm việc ấy. Tôi tưởng rằng giờ nó đang đi chụp ảnh mới phải.

Đến lượt cậu thì dễ dàng hơn nhiều, Chifuyu thoải mái hơn Kazutora ban nảy, mà mải mê nói chuyện, anh ấy đi đâu mất tiêu rồi. Nói lại cho cả hai vào ngày cưới là hai tuần sau, rồi chạy ra mà kiếm anh.

Anh đứng bên dưới lầu, đang nghe điện thoại. Ai gọi nhỉ.

Kazutora quay lại nhìn thấy cậu thoáng giật mình, rồi nở một nụ cười hỏi Chifuyu đo xong rồi à? Nhìn cái cách anh cố gắng vơ đi nét nhăn mặt khiến cậu có chút khó chịu. Bèn tiện miệng hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

" Không gì đâu, ổn mà "

Chifuyu không tin vào người trước mặt, nhưng cậu cũng không muốn xen vào việc riêng tư của anh. Đối với cậu tình yêu không phải sợi dây xích ràng buộc cả hai đến nghẹt thở.

Cậu tôn trọng anh, tay nắm tay theo anh ra xe rồi chở về, hôm nay trời đã se lạnh, ôm chầm lấy cái eo kia rồi đút vào trong túi áo khoác. Cứ ngỡ lần đầu cậu đến gặp anh vào hai năm trước.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, tiếng xe cộ vang vang đều bên tai. Nhắm nghiền mắt mà tựa lên lưng , có cảm giác ấm áp được nương tựa. Kazutora đưa tay nắm lấy cái tay nhỏ bên trong cậu luồng năm ngón tay vào mà siết chặt lấy.

" Chạy đàng hoàng vào "

" Yên tâm anh chạy xe an toàn lắm, Chifuyu cũng nắm tay anh đi"

Chifuyu nhìn người chạy xe bằng một tay kia mà bất lực nghe theo, bàn tay nhỏ phía trong được anh bao trọn lấy bởi bàn tay to lớn, cả hai đều came nhận được vết chai sạn. Dù gì quá khứ là bất lương, từng đánh nhau vô số mà.

Kazutora có những dấu hiệu bất thường vào nhiều ngày qua. Mặc dù ban ngày anh vẫn thế, nhưng với Chifuyu mà nói giống như anh đang quay trở lại khoảng thời gian bị những cơn ác mộng.

Takemichi bảo cậu đa nghi suy nghĩ nhiều mà thôi, bọn họ thấy Kazutora hoàn toàn ổn, hoặc có lẽ đo cậu ăn hiếp ảnh nhiều quá mà thôi.

Cậu tin vào linh cảm của mình, hôm nay anh lại về trễ đã ba ngày rồi. Tay ôm lấy Peke J đang lim dim ngủ mà vuốt ve.

Căn nhà không có anh từ lúc nào lại trở nên hiu quạnh thế nhỉ, có là Chifuyu đã quá quen với việc anh cạnh bên mà quên đi mất lúc ban đầu cậu đã ở một mình như thế nào.

Tiếng nói từ tivi cứ thế vang, sáng lên một mảnh sáng trong căn nhà tối. Cạch tiếng bật đèn lên, quay qua thấy anh đã về. Kazutora phủi phủi cái áo khoác rồi cởi giày đi vào.

" Anh đi đâu thế?? "

" Mua vài thứ thôi, mà tiệm đó hết rồi"

Có ai nói rằng khi Kazutora nói dối anh sẽ không dám nhìn thằng mặt cậu , cậu sẽ không vạch trần anh lúc này. Chỉ vào trong bàn ăn cơm để anh làm no cái bụng đã.

" Chifuyu không cần chuẩn bị nước đâu" - Kazutora đang gắp miếng thịt thì thấy cậu đi vô nhà tằm bèn thả xuống rồi đứng dậy nói thì bị em đè lại trên ghế.

" Ở yên đó ăn đi "

Chifuyu đi vào nhà tắm xả nước, nghịch nghịch vài bong bóng xà phòng rồi đi ra. Anh cũng ăn xong dọn dẹp , định rửa bát thì cậu ngăn lại. Cầm lấy cái chén bỏ xuống rồi kéo anh vào nhà tắm.

Chifuyu rửa hết đóng chén dĩa dơ, rồi quay qua thấy con người kia cũng tắm gội xong xuôi thì vẫy tay kêu lại. Cầm lấy máy sấy tóc mà sấy giúp anh, tay lướt qua từng sợi tóc rối, mùi thơm từ dầu gội thoảng lại khiến con người ta càng muốn tham lam mà đón lấy. Nhìn thấy tóc đã khô thì tắt lấy máy sấy, lấy cây lược chải chuốt lại gọn.

" Vậy có chuyện gì? Nói đi"

Kazutora im lặng gục lên trên đùi em một lúc lâu. Cả hai lặng thinh , tay em xoa xoa mái đầu nọ, nhắm mắt chờ đợi anh nói. Với tay lấy đồ bấm mà tắt lấy ti vi .

" Nếu như.... Chỉ là nếu thôi anh biến mất liệu em có chờ anh không "

Anh ngước mặt lên với khuôn mặt đỏ, tay nắm tay góc áo mà vò , biến mất? Cậu không hiểu lắm về ý nghĩ của anh. Rõ đang sống sờ sờ ra mà, nhẹ nâng khuôn mặt kia kéo lại gần , đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Đôi đồng tử liên tục dao động khi đối diện trực tiếp đôi mắt xanh thẫm của cậu.

" Em chờ, em sẽ chờ anh đến lúc chết. Kazutora ở đâu em cũng sẽ đến bên anh, cho nên đừng nói những điều như vậy "

Hôn lên nốt ruồi bên dưới mí mắt, hôn lên cái má , rồi còn nhẹ nhàng lướt lên môi. Chifuyu không biết hiện tại anh nghĩ gì, anh sẽ không điên khùng bỏ lại cậu đâu nhỉ.

Nếu vậy cậu thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Chifuyu có thể phát điên lên đó nên tốt nhất mà anh đừng có biến mất khỏi tầm mắt cậu.

" Đi ngủ thôi "

Sự thật là Kazutora không hề ngủ, anh đợi khi cậu ngủ rồi đi ra ngoài, bên trên tầng thượng của căn chung cư. Đứng đó nhìn xuống. Tiếng chuông theo gió mà reng ring ring. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Nghiến răng một lúc lâu mốt rít lên một tiếng.

" Khốn nạn thật đấy "

" Ai khốn nạn?"

Kazutora bất ngờ quay đầu nhìn thấy cậu đứng đậu vào trong cửa mà đi lại. Chiếc áo thun phong phanh cùng cái phần đùi trong thời tiết này, sao lại bỏ mặt mình như vậy. Kazutora đi lại mà cởi bỏ cái áo khoát rồi chùm lên cậu. Nhìn thấy làn da bên dưới lạnh lẽo vô cùng thì có chút sốt ruột nói.

" Sao lại ra đây ? Còn có bận mỏng như vậy" - Kazutora ôm chặt lấy em, nếu như hắn đoán đúng em đã theo hắn đến đây từ đầu đi.

" Câu đó em hỏi anh mới đúng, Kazutora có gì giấu em à?? " - Chifuyu không quan tâm rằng bản thân ăn bận như nào, mỏng hay dày. Dù cho cậu thật sự không chịu được cái lạnh, nhưng việc anh người yêu kiêm chồng sắp cưới đang có việc gì đó giấu diếm cậu liền khiến bản thân cậu nóng nảy vô cùng.

" Không có gì mà, anh ôm em về ngủ nhá "

" Kazutora vẫn thích tầng thượng không lan can nhỉ "

Chifuyu bỏ qua lời anh nói mà trực tiếp đi đến chỗ ban nảy anh đứng. Quá thật cảnh tượng trên đây đẹp quá mức rồi , thành phố hoa lên , lung linh huyền ảo ánh đèn. Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, bâng quơ nói ra một câu tán thưởng.

" Đêm nay trăng đẹp ha"

" Em đẹp hơn, ta về thôi. Xin lỗi "

Kazutora ôm lấy em rồi mang đi, không để em chấp nhận hay từ chối. Cứ vậy mang về , giống như cái cách anh cướp đi trái tim em mà không có sự cho phép hay từ chối từ em.

Đêm nay chăn đầy ấm, cạnh bên còn có người thương sao lại cõi lòng này lại lạnh lẽo đến vậy.

Cả hai đã in xong thư mời. Nhìn tấm thiệp hồng mà lòng nồng nàn mang đi phát. Cả hai đã tham khảo qua một số địa điểm làm tiệc, nhưng việc này lại rơi vào tay hai người mẹ của cả hai.

Bọn họ thảo luận còn hăng hái hơn, nhìn khung cảnh ba người trước mặt mà cậu mỉm cười nhẹ. Đến lúc này thì Chifuyu mới nhớ ra một chuyện.

" Anh có định mời họ không ?" - cả ba dừng lại trước câu hỏi của cậu

" Để anh xem " - Kazutora tiếp tục lật những trang sách rồi mới đáp

Họ mà cậu nhắc đến chính là ba mẹ ruột anh. Chifuyu đối với tình cảnh gia đình anh, cậu biết có lẽ anh không định mời , nhưng dù sao họ cũng mang ơn sinh thành , ít nhất phải báo chứ.

Hôm nay Kazutora đi giao hàng, cậu nhàm chán ở cửa tiệm mà coi lại một số sổ sách. Còn có nghĩ về nơi sẽ đi tuần trăng mật nữa. Bọn họ định đi du lịch và giao tiệm lại cho hai mẹ với vài bé học sinh làm thêm. Phải tận hưởng hạnh phúc.

" Kazutora không ở đây hả con? "

Chifuyu bất ngờ khi có giọng nói, cậu nhìn qua là mẹ ruột anh nè, dạo này bọn họ có vẻ tốt đẹp. Bà ấy ăn bận vẫn như lần đầu cả hai gặp nhau, sang chảnh , toát lên khí chất của một phú bà.

" Không có, dì cần gấp không. Con gọi anh ấy về cho dì nha? "

" Vậy à, không cần đâu. Hôm nay ta tới là muốn gặp con "

Cậu không hiểu, giữa cậu và bà có gì để nói, tay giơ lên chỉ vào bản thân như không tin mà hỏi lại.

" Con? "

" Nói chuyện được chứ ? "

Cậu mời bà dùng trà rồi cũng ngồi xuống mà đợi chờ xem.

" Con với Kazutora thân lắm nhỉ? "

" Vâng "

" Cả hai là người yêu à? "

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn ấy khiến cậu muốn sặc trà khi nói ra. Theo lý mà nói tình hình hiện tại không khác gì ngày anh xem mắt mẹ cậu cho lắm.

Đổi lại hiện tại là cậu, có chút khó khăn khi đối diện.. Dù biết bà ấy hiện tại có gia đình rồi cũng có con trai. Cơ mà cứ có cảm giác mình cướp đi đứa con của bà. Tay đặt ly trà xuống , cúi đầu nói

" Vâng "

" Ra vậy, con không cần cúi đầu đâu "

Chifuyu nhìn bà cười nhẹ càng thêm cảm giác tội lỗi. Mồ hôi tay thi nhau mà đổ ra.

Bà nhìn lấy bên cạnh có tấm thiệp liền lấy lên xem, thì lúc này Chifuyu có hơi hoảng loạn mà muốn lấy lại. Chỉ tiếc là bà nhìn thấy được cái tên bên trong rồi.

" Hai đứa tiến đến thế rồi sao? Sắp cưới rồi"

" Vâng , xin lỗi vì đã không nói với dì sớm hơn. Thật ra Kazutora định mai sẽ gặp và nói cho dì biết. "

Bà đặt tay lên đầu cậu, rồi cầm tấm thiệp rời đi sau đó. Bánh xe lăn đi được một lúc thì anh cũng về. Chifuyu đã nói với anh về cuộc trò chuyện ấy, mặt anh vẫn không đổi chỉ là lạnh.

Cậu tưởng rằng mối quan hệ của cả hai tốt đẹp , xem ra là sai à....

Cậu dù không muốn nhưng cậu muốn nghe lời tiên tri.

Bọn họ sẽ bên nhau

Còn có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và mẹ ruột anh..."

" Sao vậy ?"

" Anh muốn làm "

Chifuyu mơ mơ màng màng đang ngủ thì thấy bàn tay kia đang mò mẫm cơ thể, cổ họng khô khốc lên tiếng hỏi.

" Sao vậy ?"

" Làm nhé? "

" ưm, "

Ái tình lại lần nữa bao bọc lấy cả hai, không biết vì sao Chifuyu cảm thấy Kazutora thật khác. Anh ấy giống như là đang cố gắng làm một lần cuối cùng. Dù cho cách anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng cái cách anh miết da thịt cậu cùng với đó là sự chậm rãi khi chạm vào.

Ánh mắt vàng dừng trên cơ thể hồi lâu rồi lại tiếp tục chuyện dở dang.

" Kazutora, em yêu Kazutora "

" Anh cũng yêu Chifuyu "

" Bên em nhé anh, ta sẽ bên nhau đến già"

" Haha ừ hm "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip