12.

Lê bước chân nặng nề trên dọc bờ biển , cậu òa khóc mà khụy xuống đất, tại sao ông trời lại đối xử như thế cậu. Rõ là tháng trước còn hứa hẹn.

Rõ là sắp đến đám cưới rồi, sụp đổ hoàn toàn, lại một lần nữa cậu đánh mất đi người thương, nước biển lạnh đấy nhưng mà sao chẳng có cảm giác gì thế.

À mất cảm giác rồi, lạnh lẽo đấy nhưng làm sao mà bằng cái cảm giác hiện tại, con tim rỉ máu lại một lần nữa bị xét nát.

Những hình ảnh cả hai vui vẻ cười bên bãi biển,có ánh nắng của mặt trời còn có đồ ăn cùng với nhau. Sao giờ lại một mình. Anh là đồ tồi Kazutora à.

Một kẻ nói dối.

Một kẻ lừa dối.

" Chifuyu à về thôi "

" Để tao yên một tí đi Takemichi "

Takemichi nhìn người bạn thân của mình mà bất lực, cả những người phía sau cũng thế bọn họ thật sự không ngờ tới chuyện lại thành ra như vậy, Khi nhận được tin tức ấy cả bọn đã đi tìm Chifuyu cả ngày, đến khi thấy nó cứ ngồi ở bãi biển thì thở phào nhẹ nhõm.

" Kazutora không muốn nhìn mày như thế đâu "

" Anh ta còn nhìn được à ? Anh ta còn có thể đến trước mặt tao à ? Anh ta còn có thể à ? Trả lời tao đi Takemichi"

Tiếng gào khóc của con thú bị thương, anh đã hứa bảo vệ em mà, hiện tại em vừa lạnh vừa đau thế này sao anh lại không ôm lấy em, anh hiện tại nơi đâu. Nước mắt cứ thế chảy dài, cứ chảy.

" Kazutora chết rồi Chifuyu ạ "

Sự thật đau lòng không ai muốn nhắc đến nhưng không thể để cậu phát điên ở đây , bọn họ buộc phải nói đến. Bọn họ sợ cậu sẽ tự tử theo.

" Tao không muốn nghe, mày không được nói vậy anh ta chỉ là rời đi , anh ta sẽ kiếm tao mà phải không "

" Chifuyu à , xin lỗi mày nhưng Draken đánh ngất nó đi "

Ngay lập tức một cú giáng thẳng xuống gáy cậu, dần dần mất đi ý thức hình ảnh mọi thứ mờ dần đi, Kazutora anh đang nơi đâu, em đến với anh nha. Đừng đi nhanh đến thế, đến khi cậu hoàn toàn gục xuống, thì bọn họ mới thở phào.

" Giờ sao ? "

" Đem nó về nhà chứ sao "

" Lỡ nó tỉnh rồi chạy thì sao "

Cả bọn bàn bạc vẫn là mang về coi chừng nó, nén đi nổi đau lòng nhưng tình hình rối ren hơn những gì họ nghĩ. Cậu đã ngủ một giấc dài đến khi tỉnh thì đã sáng, à thói quen chết tiệt này. Nhìn quanh là phòng cậu. Khi mở cửa đi ra thì thấy Bọn họ ngồi ở đó. Lười nhác mở miệng.

" Bọn bây về đi "

" Mày ổn không?? "

" Tao ổn, tao muốn yên tĩnh , cảm ơn vì lo cho tao "

Đến khi cả bọn rời đi dù bọn họ vẫn nghi ngờ người trước mặt nhưng cũng phải rời đi, chỉ khi tất cả rời đi thì cậu mới gục ngã xuống , ôm chặt lấy cơ thể trong vô thức cậu bật khóc.

Những hồi ức về anh cứ như cuộn phim thu nhỏ mà quay đi trong đầu cậu, những bóng hình anh trong đầu càng ngọt ngào bao nhiêu thì bên ngoài đây cậu đau đớn vô cùng. Căn nhà nhỏ của cả hai giờ chỉ còn mình cậu.

" em nhớ anh "

Lướt đi khắp nhà , bất cứ nơi nào cũng có anh, còn có căn phòng cả hai cùng nhau trang trí cho đêm tân hôn sau khi cưới. Nơi bếp núc mà anh chuẩn bị bữa sáng ,là nhà tắm mà cả hai ngâm mình cùng nhau , là chiếc ghế sô pha khi mà cùng nhau xem những bộ phim.

Chiếc điều khiển game nằm lăn lóc dưới sàn cũng chẳng buồn nhặt lên, vì những lúc đó anh sẽ nhặt lên giúp cậu. Tủ quần áo của anh ấy, lôi ra hết tất cả làm thành một cái ổ nhỏ trên giường nơi căn phòng cả hai bên nhau , từng có tiếng nói của cả hai , căn phòng ngủ vốn dĩ là nồng nàn tình yêu , giờ chỉ còn một mình. Với lấy hộp thuốc quen thuộc. Cái đắng ngắt nơi cuống họng khiến đầu óc cậu tỉnh táo đi vài phần.

Từng điếu thuốc rời khỏi vỏ , bao nhiêu điếu rồi nhỉ , không biết nữa nếu như bây giờ anh ở đây sẽ mắng cậu rồi hôn lên môi cậu thay vì để cậu tiếp tục hút.

" đưa điếu thuốc đây, lại hút Chifuyu hư quá à "

" không đưa đâu "

" anh hôn em nhé "

Làm ơn hôn em đi , em đang rất cần nụ hôn ấy. Tiếng chuông phá tan đi không gian yên tĩnh này, lê cái cơ thể nhếch nhác bước ra. Giao hàng mà giao gì cơ, cậu cũng chã đặt gì.

" À cậu là Hanemiya Kazutora đúng không ạ, đây là nhẫn cưới đã đặt trước mời cậu kí tên vào đây "

" ......"

" C-Cậu khóc đấy à , tôi giao lộn sao đúng địa chỉ mà nhỉ"

Đưa tay lên dụi dụi lau đi giọt nước mắt rồi trả lời

" Không ,đúng rồi để tôi kí "

Cầm lấy hộp nhẫn cưới rồi khép cửa lại để lại người giao hàng còn hoang mang ngơ ngác nhìn , đến khi anh nhìn lại vào đơn kí còn hoang mang hơn nữa chữ kí thì đẹp không có gì nhưng tên thì lại khiến anh khó khăn mà rời đi, không biết đúng hay sai.

Hanemiya Chifuyu

Phía bên kia Chifuyu lấy chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn khắc tên cả hai cùng với viên ngọc được dính trên một vàng một xanh, còn được trang thêm vài cục kim cương nhỏ , cầm lấy chiếc nhẫn màu vàng mà đeo lên tay. Còn kèm lời nhắn.

" Trăm năm hạnh phúc"

Khoát lên mình chiếc áo khoát của anh, lái con xe lăn bánh khỏi nhà. Hòa mình vào dòng người , tiếng xe cộ làm cho cậu có chút hoài niệm. Tấp vào cửa hàng nơi cả hai thường hay ghé vào buổi chiều tối.

Lựa lựa một hồi thì cầm lấy ba lon bia mà đi ra tính tiền, cô ở quầy thu ngân nhìn thấy cậu vốn dĩ quen thuộc nơi đây, chỉ là khá bất ngờ khi đi một mình bình thường luôn thấy cậu đi chung với người kia cũng cười nói.

" Sao thế hai đứa giận nhau à, hôm nay không thấy Kazutora-kun ?"

" Vâng "

" Tuổi trẻ giận hờn vu vơ , ráng làm hòa nhé"

Tay cầm bọc đồ đi ra khỏi ,tiết trời của những ngày cuối đông lạnh lẽo, làm hòa à, vốn là cậu đâu còn cơ hội để nói ra câu xin lỗi đâu. Siết chặt lấy tay mình.

Chifuyu bắt đầu lẩn quẩn đi đến hết những nơi cả hai từng đi, mua vài đồ ven đường mà lót dạ. Trầm ngâm nhìn trời , tại sao cứ phải cướp đi hết lần này đến lần khác người quan trọng của cậu. Điếu thuốc lại lần nữa bị vứt đi và thay bằng điếu thuốc khác nhau.

Trăng đêm nay đẹp thật đấy mà lại không có ai để ngắm cùng, hạnh phúc của cậu đơn giản là cùng anh bên nhau có mẹ và dì chung sống trong một mái nhà. Cứ ngỡ là như thế, nhưng hiện tại mái nhà ấy một người chết hai người không rõ sống chết. Chà cậu sống để làm gì nhỉ.

" À~ ra là mày ở đây à Chifuyu"

Con xe sang trọng dựng trước mặt cậu, hạ kính xuống nhìn người trong đó khiến Chifuyu nhíu mày phát bực, chậc chó điên của Phạm Thiên, nó làm đéo gì ở đây nhỉ , tội phạm bị truy nã mà không sợ sao , những tính ra Chifuyu cũng quen nó phó đội trưởng ngũ phiên đôi năm xưa, dù không thân nhưng cũng biết mặt.

" Mày làm đéo gì ở đây vậy Sanzu"

" Tao đến để giúp mày nè , chắc mày đang buồn lắm sau cái chết của Kazutora~ nhỉ "

Chỉ là ngay khi từ chết cậu trực tiếp nắm lấy cổ áo tên điên trước mặt mà kéo lại, cơ mà hắn là ai chứ cây súng lục rất nhanh đưa lên thái dương cậu ,Sanzu nhìn cậu cười cười khi những tên thuộc hạ ở phía sau cũng giơ súng , hắn đưa tay lên bảo hạ súng và đuổi bọn nó đi.

" Anh ta không chết "

" Chậc, tao đâu nhớ rõ mày là kẻ thiếu suy nghĩ như thế"

" Nói đi mày tới đây làm gì "

" Nếu không phải Mikey kêu thì tao có thời gian để tốn công nói chuyện với mày à "

Cậu thả tay ra , Sanzu phủi phủi đi nếp áo của mình rồi bắt đâu hỏi mày có muốn trả thù không? Chifuyu vẫn đứng im đó nhìn kẻ nói trước mặt.

" Thật thì bọn tao đang định xử thằng chó đó rồi, nhưng nó bị đưa ra xét xử nên bọn tao đã bỏ qua ,cơ mà nó lại may mắn tìm được thế thân. Mày đoán xem là ai ?

" À phải rồi đó chính là người yêu mày"

Nhìn đôi mắt mở to ra, có thể thấy cậu đang nghiến răng để không bật ra câu chửi thề, Sanzu liền hí hừng mà nói tiếp.

" Tao đã bảo là....

" Nhưng mà cái giá phản bội Phạm Thiên thì chính là cái chết. Nhưng Mikey muốn nhường lại việc này cho mày, làm không? Trả thù cho người mình yêu? "

Nói rồi nó dí khẩu súng vào mặt cậu, nhắm mắt lại, tay đưa lên bắt lấy khẩu súng , cầm lấy rồi cất vào trong túi, tên điên kia vẫn cười hắn bị quái gì thế.

Chifuyu quay lại xe và nổ máy rời đi, cậu vặn hết ga mà phóng đi trên đường cao tốc như một kẻ điên không có ý định giảm đi độ mà đâm đầu chạy đi. Chỉ cần một vật cản trở thì như lập tức sẽ đi chầu ông bà liên.

Phía này khi Sanzu nhìn thấy cậu chạy điên cuồng như thế thì cười khúc khích mà bảo đồng bọn đi theo xem, coi cậu ta có tự sát không trên đường cao tốc hay đâm vào chiếc xe nào không.

" Chà trông nó điên thật rồi "

Sanzu không thích Chifuyu, bởi vì cả hai giống nhau chăng? Đều có sự trung thành tuyệt đối.

" Mikey , cậu ta nhận lời rồi "

" Tao biết rồi, cậu ta không chết được đâu "

Nói rồi cúp máy đi mà quay lại trong xe phía bên ghế ngồi là hình ảnh cậu con trai với mái tóc màu tím, đang bấm điện thoại. Tay đặt lên má mà kéo , kẻ kia vì bị dụng chạm mà có chút tức giận quay mặt qua , lấy tay đánh lên rồi nói.

" Bỏ ra "

" Rinrin lạnh lùng quá đi~ "

Nói rồi Sanzu trực tiếp kéo người trước ép vô nụ hôn, đến khi bị cắn lên môi nụ hôn vị máu mới bỏ ra. Rindou nhíu mày có chút bực bội đưa tay lên lau đi những vệt máu nhỏ, mà ra lệnh.

" Lái xe đi "

" Rồi rồi, tuân lệnh đây "

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ cao đến chống mặt, giống như chiếc xe máy ban nảy, trong khi Sanzu đang phấn khích chạy thì phía này Rindou cất lời.

" Cậu ta sẽ làm ?"

" Có thể, tao có thể nhìn thấy ánh mắt đó, con thú nhỏ bị dồn đến chân tường, khốn nạn làm sao khi bị lợi dụng "

" Ít nhất nên có biện pháp phòng trường hợp nó thất bại? "

" Cứ tới đó tính, tao mong nó có thể quậy tanh bành rồi trực tiếp phá đi luôn đống thông tin đó"

" Sử dụng người bình thường không phải việc nên làm lắm nhỉ No2 "

" Nó không bình thường, nó điên rồi"

Rindou nhìn người đang lái xe mà líu lo hát điên khùng trong khi trả lời câu hỏi, tay thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhớ thứ ba mươi chín thì lắc đầu ngán ngẩm quay qua nói.

" Chở tao về nhà tao, Ran réo nảy giờ rồi"

" Hể sao lại là nhà mày, không thích. Tao thích chở Rinrin về nhà tao hơn" cái điệu bộ khi khiến cậu phát điên.

Rindou lập tức đấm vào eo kẻ kia, tay lái cũng vì vậy mà mất đà theo, cả chiếc xe cũng vì vậy mà chao đảo .Sanzu nén nổi đau mà tập trung lái không để đâm vào đâu đó trên đường, muốn quay qua mắng nhưng rồi lại thôi. Nhịn tí nữa về nhà trả thù sau.

------

" Cảm ơn mày vì bộ đồ này Mitsuya "

Chifuyu đã đến lấy bộ đồ cưới như đã hứa. Đẹp lắm quả thật tay nghề càng lúc càng nâng lên. Hai mắt cậu sáng lấp lánh cẩn thận mà bỏ vô hộp.

" Này mày vừa uống rượu à? Trông mày say lắm , có cần ở lại đây một đêm không. Không có.... à mà thôi, tối rồi tao nhờ Hakkai đưa mày về "

" Tao ổn , à mà mai bọn bây đi thăm mẹ bọn tao với tao đi? "

Yên vị trên con xe rời rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip