3.

Tựa như lời nguyền không thể phá bỏ

Thế giới của cậu không còn ngày mai

----------------------------------

" Nè Baji san , có thể nói với em biết em nên làm như thế nào không? Em bây giờ phải như nào đây "

Vẫn là khuôn mặt ấy của cậu thanh niên năm nào , cũng ngồi trước ngôi mộ người mình trân quý mến thương, nước mắt giá lạnh chạy dài trên khuôn mặt , mười hai năm rồi anh ơi.

Giá như nó chỉ là một giấc mơ.

Tay cầm hộp peyoung chỉ còn một nữa , đặt nhẹ xuống. Nè Baji san một nữa nhé em thật sự muốn nói như thế nhưng lại ất nghẹn nơi cổ họng không muốn thốt ra khỏi.

Chỉ cần tỉnh lại là chúng ta lại bên nhau , cùng nhau như trước giờ vẫn vậy,

Cái hình ảnh anh ngã vào lòng em cùng với vết thương , em đã không thể tin vào mắt mình , đến khi anh mãi bất động như ngủ , à anh ngủ một giấc ngủ mãi mãi , những dòng kí ức cứ thế nhạt nhòa. Em đã tức giận , hận thù nhưng anh ơi, thật khó cho em khi mà.

Ôm chặt cơ thể dần lạnh dần trong người , em vẫn chưa nói lời từ biệt mà? Tại sao anh tàn nhẫn vậy.

Nhưng em vẫn phải tiếng về phía trước, em rất muốn cùng nhau như ta đã từng chỉ tiếc là.

Em ấy , không còn cô đơn nữa. Em đã luôn nhớ tới anh , nhưng mọi thứ về anh cứ tan biến đi khỏi thế giới này. Hình bóng về anh vẫn luôn luôn tồn tại trông thâm tâm em. Vẫn luôn vậy Baji Keisuke tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời em.

" Nè Baji san , em đã thấy tình yêu mới của mình rồi "

Tình cảm của em và anh không thể tiếp tục được. Nó đã bị ngắt đứt ngày từ ngày hôm đó rồi , từng chút một cứ đứt đoạn. Em không quên đi hơi ấm nơi anh , tất nhiên rồi. Em không tuyệt tình đến nỗi quên đi mau chóng.

Chỉ là.

Bây giờ nó đã bị lấp đầy bỏ một hơi ấm khát, em có quá vội vàng không nhỉ? Không biết Kazutora cảm giác như thế nào, nhưng em thích tên đó haha buồn cười nhỉ.

Cả hai từ đầu đã không có mối quan hệ tốt. Chính xác là hận không thể một sống một chết. Nhưng lựa chọn tha thứ và chung sống hòa thuận cũng ổn định, em đã làm nhiều điều có lỗi với Kazutora nhưng anh ta thật dịu dàng khi mà chỉ nhẹ ôm chặt lấy em mà vỗ về, bàn tay to lớn cứ nhẹ vuốt ve rồi lau nhẹ đi giọt nước mắt.

" Tao đây, rồi nín đi tao sẽ làm Baji của mày mà "

" Tao không cần, và tao không có khóc là bụi bay vào mắt, làm chính mình đi cảm ơn"

" Rồi rồi ,vậy tao làm Kazutora của mày ừ bụi bay à, tao thổi cho, mở mắt ra đi "

Đó là đêm em nhớ nhất khi mái tóc dài của anh được cột lên thay vì thả xuống như bao ngày. Khi tiếng chuông từ cái khuyên tai quen thuộc đến mức đau lòng , khi đôi môi lạnh lẽo nhưng thân thuộc , từng cái động chạm nhiều lên hơn hẳn. Là xúc cảm mạnh mẽ từ việc được va chạm,

Mệt nhoài mà ôm chặt lấy anh, là tiếng nói thiết tha muốn được ôm, được hôn , được âu yếm.

Sâu lắng.

Định kiến cũng vì thế dần tốt hơn, nhưng Kazutora không ổn. Anh ta cứ như người mất hồn , bề ngoài thì không thể nhìn ra được, cứ tối lại bó mình trên chiếc ghế và thức đến gần sáng mới mò vô phòng mà ngủ. Lắm lúc anh ấy khóc đến sáng.

Con người ấy cứ tự hủy chính mình. Dù mọi người tha thứ cho anh ta.

Nhưng người anh ta muốn được tha thứ nhất đã không còn để nói chuyện. Mặc dù cái ngày hôm anh tự kết thúc cuộc đời mình đã nói rõ anh ta không có lỗi , để anh ta không ăn năng mà tự tử nốt.

Em phải làm như nào đây? Em không biết cách nào để kéo Kazutora khỏi cái quá khứ dày vò đầu óc đến điên dại. Em vô dụng nhỉ? Em chẳng thể làm gì cả.

Em chỉ có thể lại lần nữa đứng nhìn thôi điều đó thật sự khó chịu, khốn nạn thật.

" Kazutora ấy , em đã kêu anh ta đi cùng , nhưng anh ta cứ nhất quyết không chịu "

Có lẽ Chifuyu không biết , nhưng khi mà nhắc đến tên người nọ. Khuôn mặt cậu dần thả lỏng đi, như những đứa trẻ đang nói đến món đồ chơi yêu thích , hai má cứ thế mà hồng lên. Nở nhẹ nụ cười rạng rỡ che đi ánh mắt đượm buồn.

A mưa rồi , từng hạt mưa cứ xối xả mà tuôn xuống , thấm ướt cả người, hòa huyện với nước mắt. Thấm đậm vào từng lớp da. Lạnh lẽo thật đấy , muốn ôm.

" anh ta vẫn sợ , à không anh ta luôn sợ phải đối mặt với Baji san như thế nào "

Dù em rủ bao lần vẫy không đi, thấy ghét , mấy kia em còn bị thằng chả đấm vào mặt nữa cơ. Ủa em làm gì sai? Bực đọc mà nhìn xuống đồng hồ cầm lên cây dù mà che người đứng lên, cười nhẹ mà để thanh âm trầm ấm vang vọng lên rồi nhấc chân lên rời đi.

" Em về đây Baji san , lần sao em lại tới nha "

Em không biết rằng ngoài em ra, vẫn còn có một bóng người đang ở đây, khuất đằng sau bóng cây to, cả người ướt nhèm vì nước mưa , nhưng người kia chẳng quan tâm đến. Mưa tuôn xối xả, cứ mãi núp bóng , bên tai là tiếng mưa tí tách. Thật muốn nghe những lời em nói, nhưng tôi không đủ can đảm để nghe. Nghe lén thật hèn hạ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn em đi mà lẳng lặng bước ra tiến bước đến.

" hey Baji , tao đến thăm mày nè "

Tay cầm bó hoa hạ nhẹ xuống băng mộ , hắn có thể nhìn thấy hộp peyoung ăn dở của cậu. Một cảm giác nặng nề đè lên trái tim, ngồi thừ người xuống mà trò chuyện với bia mộ.

" tao ấy xin lỗi mày , mãi đến giờ mà tao mới tới đây , xin lỗi mày"

Đương nhiên đáp lại hắn là tiếng im lặng làm sao có tiếng nói chứ, không phải Kazutora không muốn đến ,hai năm rồi cứ lần nào đến được nơi đây bước vào, đối diện bia mộ hắn liền bỏ chạy. Vì sợ Chifuyu thấy mình.

" tao thích Chifuyu "

" tao không muốn mất thêm bất cứ người quan trọng nào hết Baji "

Đứng đối diện bia mộ người bạn thân thiết mà nói ra tất cả. Dù biết rằng sẽ không có tiếng đáp lại. Hắn có quá tham lam không, khi gián tiếp cướp đi sinh mạng , và giờ muốn cướp đi luôn Chifuyu .

Không ai biết được câu trả lời, nó sẽ mãi mãi như thế.

Vậy hẹn gặp lại nhé , Baji. Rồi bóng hình cứ thế rời đi cách nhanh chóng.

Kazutora bị cảm cậu nhìn anh lê bước đi nặng nề vào nhà. Người thì ướt , tự hỏi anh đã đi đâu để rồi bị như thế này. Cả người thì chao đảo, mặt mày thì ửng đỏ , anh ta sốt rồi. Dầm mưa quá lâu chăng? Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi.

Cậu muốn đỡ anh đi vô , cánh tay đặt lên vai , ngay lập tức bị hất văng. Cứ lơ lửng giữa không trung.

Hở cái gì đây ? Anh ta từ chối cậu á?

" Tao tự đi được , không phiền mày đâu "

Khuôn mặt cứ mãi cuối xuống , chất giọng khàn khàn, trong đầy vẻ mỏi mệt. Anh ta trải qua cái gì vậy?? Với cả cái cách xưng hô này là thế nào.

Tuy nhiên cậu vẫn không để tâm mấy. Xưng hô không quan trọng tay lại lần nữa nắm tay cánh tay người kia mà đỡ lên, nặng thật nhưng cậu làm được.

" Để tôi ,tôi không phiền. Anh bệnh rồi tôi đỡ anh "

" Đã bảo là tao tự đi , mày tránh ra , sao mày lại phiền phức đến như vậy"

Cả hai dằn co ở trước cửa vì nước trơn mà té nhào lên nhau, Kazutora nằm bên dưới mà tức giận quát cậu đẩy mạnh Chifuyu ra, rồi xoay người muốn rời đi thì bị kéo lại chợt tay té đập mặt xuống sàn.

Phiền phức ai mới là kẻ đó chứ, tay đưa lên xoa đầu đau thật, anh ta xô cậu đập đầu vào tủ rồi, u lên nữa có bị sưng không ta, Chifuyu nhận thấy ai kia muốn bò đi thì nhanh ta kéo lại.

Ai mà ngờ anh té đâu, Kazutora hoàn toàn đứng dậy mà lao đao muốn đi không thèm nhìn lấy cậu thêm lần nào.

" Mày đừng có quá đáng , tao cũng chỉ quan tâm mày "

" Tao không cần , tránh ra "

Cái quái gì thế này , sao lại biến thành cai nhau, nhưng cậu không dừng được , cứ thế lớn tiếng quát , cậu không thích anh ấy như vậy tí nào.

" Mày mẹ nó , nghe tao , tao muốn tốt cho mày, sao mày đéo hiểu? Sao mày lì vậy"

Ơ dừng rồi kia, vốn định hớn hở đi đến thì

Chỉ thấy được khuôn mặt nhẹ nâng mí mắt, nhìn cậu như rác rưởi vậy nhếch môi bảo.

" Tốt? Từ khi nào mà mày quan tâm cuộc sống tao vậy? Mày quản hơi rộng rồi. Tao với mày là gì , ắt hẳn mày hiểu rõ, cần tao nói cho mày không? Mày là người yêu tao à? Haha buồn cười chết mất, dù cho bây giờ tao có đi với ai mày cũng không có quyền xen vào, Chifuyu mày chỉ là....

Lời nói chưa kịp phát ra.

Nấm đấm hạ thẳng xuống khuôn mặt đểu giả ấy , chết thật cậu , không thể khống chế bản thân. Kazutora thì chỉ đưa tay đỡ , cũng không có ý phản kháng. Chifuyu tức lắm nhưng mà anh ấy đúng.

Ngồi lên khỏi cơ thể người nọ. Nằm bẹp dí phía dưới nền nhà lạnh lẽo.

Bọn họ đã thay đổi cách xưng hô kể từ khi quan hệ xác thịt, lúc trước khi mới về chung nhà, bọn họ cãi nhau miết ấy đủ điều. Không kiêng nể nang gì đối phương xưng hô mày tao cũng bình thường.

Nhưng đã rất lâu rồi bọn họ không như thế, có cảm giác lạ lắm. Không hiểu sao tim cứ nhói lên, không hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt anh khi gọi tên cậu.

" Chifuyu tao hốt thứ đó rồi"

" Bé ơi "

" Tao trừ lương mày "

" Trừ đi ,tao vẫn sẽ gọi mày là bé hehe"

" Chifuyu không thích gọi bé tao sẽ không gọi, xin lỗi "

" Sao cũng được "

Cái con người đó biến đâu mất rồi..

Chifuyu cứ như vậy chìm sâu xuống trong dòng suy nghĩ. Lửa giận che mù đôi mắt, cậu ở nhà lo lắng cho anh ta đi đâu chưa về, và đổi lại cách anh ta đối xử với cậu như vậy, suy nghĩ tiêu cực cứ vậy đổ bộ lên não.

Lời lẽ cay nghiệt , quá đáng vô cùng nhưng lại không sai chút nào. Phải rồi cả hai là bạn tình , tình dục chứ không phải tình yêu. Sao lại có thể quên như vậy, tỉnh táo đi nào Chifuyu à.

" Được thôi , tao không phiền mày "

Nhấc người khỏi cái cơ thể kia mà rời đi vào trong phòng , đóng sập cửa lại tiếng động lớn đủ để người ta biết cậu đang giận đến nhường nào.

Xong rồi , hỏng bét. Thế đó mối quan hệ này tan nát rồi..

Cả cơ thể dựa vào cửa, tay đưa lên lau đi nước mắt cứ vậy mà tuôn , sao thế này? Mắc gì khóc, cậu không hề thích anh ta nữa không thích.

Cậu ghét anh ta, anh ta là cái thá gì chứ.

Mà kẻ kia nằm ngoài cũng không khá hơn. Đến khi cậu đi được lúc lâu mới nấc lên mà nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

" Chifuyu tao xin lỗi , xin lỗi tao yêu mày, anh yêu em rất yêu em "

Cậu như bó hoa rực rỡ, người như hắn sao nỡ nhuốm màu cậu, phải cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn là bó mình bên hắn, hắn biết rõ bản thân tồi tệ đến nhường nào.

Nên chết đi.

Lê bước chân nặng nề về căn phòng vốn có của bản thân.

Vào trong nhà tắm mà xả nước, tay đưa lên xoa nhẹ vết thương, đau.

Kazutora không ổn. Chính hắn hiểu rõ , hằng đêm hắn cứ mơ thấy hình ảnh quá khứ. Rồi những bóng hình ấy luôn miệng trách mắng , bảo hắn chết đi.

Hắn muốn chết đi cho xong.

" Tại sao mày còn sống? "

" Mày nên chết đi chứ "

" Nè mày sống thật vui vẻ , tại sao ? Mày phải trả giá cho những gì mày làm "

" Chết đi Kazutora "

" Nè người quan trọng mày ấy, đều bị mày hại chết "

" Mày sao không hiểu rõ , chỉ cần mày còn sống họ mãi không sống yên "

" Mày hại chết họ"

" Mày là sao chổi, ai bên mày liền chết "

" Sao mày còn sống hay vậy? Không thấy tội lỗi à??"

" Kazutora con nghe rõ ba không tức giận , đây chỉ là giáo dục "

" Kazutora nghe mẹ nè, con.. "

" Kazutora...

Bật dậy trong màn đêm , mồ hôi chảy đầy trên mặt. Lại thế , kể từ sau khi sống chung với Chifuyu, hắn cứ mơ thấy những thứ như thế , gần hơn hai năm rồi. Đêm nào cũng như vậy , ác mộng ấy cứ bám lấy hắn , càng lúc càng nặng hơn.

" Làm ơn tha cho tao đi "

" Tao chỉ muốn bù đắp thôi "

Ôm lấy đầu mà run rẩy, giờ hắn còn thấy cả ảo giác cơ bóng đếm ở góc phòng , Chifuyu tao phải làm sao đây. Những bịch thuộc nằm rải rác xung quanh phòng. Căn phòng bị tàn phá dữ dội, khắp nơi là những mảnh vỡ.

Trong những lúc không kiềm chế nổi bản thân , mơ mơ màng màng mà đập phá đồ đạc. Đến lúc tỉnh thì xung quanh đã thành một mớ hỗn độn.

Đúng như lời Chifuyu nói ban nảy, hắn có bệnh , hắn sợ cậu biết được. Hắn sợ cậu xa lánh hắn. Rồi một ngày cậu rời bỏ hắn , suy nghĩ tiêu cực cứ thế lấn áp đi tinh thần.

Hắn hất tay cậu ra vì sợ, bản thân không kiềm chế được mà tổn hại cậu. Hắn ban ngày có thể qua mặt cậu ,nhưng về đêm hay ánh chiều tà hắn dần dần mất đi bản thân,

Ai đó nói cho hắn biết đi , tấm chân tình này phải làm sao cho đúng. Khóe mắt chảy xuống từng giọt nước mắt trong suốt. Lệ hoen cả hai hàng mi.

Vừa cay đắng vừa xót xa.

Hai căn phòng , hai con người.

Người thì uống thuốc , kẻ thì hút thuốc.

Một tình yêu không thể nói ra.

Đêm hôm ấy không ai ngủ được.

" Đồ ngu,tao ghét mày tao không thích mày nữa, con mẹ thật thảm hại "

Điếu thuốc lại lần nữa ra khỏi bao và đưa lên miệng mà châm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip