6.
Hôm nay là một ngày bận rộn, bình thường số lượng khách hàng ở cửa tiệm không đông lắm , không lên đến chục người chỉ lác đác vài đứa bé đứa mẹ dẫn đến. Chỉ là cái nhan sắc của người yêu cậu thật sự khiến cho nơi này rộn ràng, có rất nhiều nữ sinh đến đây ngắm con mèo lớn này. Đôi lúc điều đó khiến cậu phiền lòng vô cùng nha.
Dù điều đó tốt cho cả hai, ý là có nhiều khách bọn họ sẽ có thể kiếm bộn tiền.
Nhưng cậu không có thời gian rảnh rỗi mà ở đấy ghen tuông, cậu phải phụ anh chứ đâu thể giao hết mọi việc. Và nhận hàng nữa, trả lời câu hỏi khách hàng và tư vấn nó, ở khoảng này anh kém vô cùng luôn ý , đa số là cậu phải trả lời thay người này.
" Ông chủ , có loại bán thức ăn này không ạ "
Một cô bé tầm trung học kéo nhẹ tay áo cậu , rồi rụt rè đưa tay ra cái vỏ của gói thức ăn cho mèo. Cậu cầm lấy nhìn qua tí lại trả lời.
" Có nha, Kazutora đi lấy loại ở kệ số ba qua đây "
Người kia đang ôm thùng hàng thì để xuống, đi qua lấy cái vỏ mà cậu đưa rồi đi vào trong lấy. Rất nhanh từ phía trong anh mang những gói đồ ra đưa cho cậu và nói.
" Của em nè "
Cậu nhíu mày lại , cậu đã dặn là khi có khách hàng thì gọi cậu là ông chủ hoặc là Chifuyu nhưng có thêm kính ngữ vào nhưng mà anh quen với cách xưng hô anh-em mà quên luôn lời cậu dặn.
Cậu thật sự tức chết, lườm người nọ còn người kia thì không hiểu sao mình bị lườm bắt đầu cuống lên muốn nói gì đó thì đọc được khẩu hình miệng của cậu, rồi quay đi làm việc.
Chifuyu như một người khác quay qua cười với cô bé rồi đặt lên tay cô cái gói thức ăn rồi hỏi.
" Em còn cần gì không ?"
" K-Không ạ , em cảm ơn"
Nói rồi cô đi lại quét mãi xem như đã trả tiền rồi quay qua đưa lên cho cậu xem, nói lời cảm ơn rồi rời đi.
À thì cửa tiệm chỉ có cả hai thôi nên đôi lúc cả hai cùng bận rộn sẽ không ai thu tiền của việc mua đồ ăn hay vật dụng dành cho thú cưng. Nên Chifuyu đã nhờ việc trả tiền bằng điện thoại như vậy. Tiện hơn vô cùng nhờ có công nghệ thông minh như thế.
Cả hai có một trang riêng về pet shop của mình, đa số là đăng về thú cưng , đồ ăn các loại và đồ dùng cho mấy bé. Để cho mọi người nếu muốn mua mà không có thời gian thì đặt hàng qua mạng là một việc đơn giản mà tiện lợi. Nếu là ở quá xa thì cậu sẽ nhờ bên giao hàng ,còn ở gần thì đôi khi cậu hoặc Kazutora đi giao cho khách luôn khỏi phải trả tiền ship chi cho mệt.
Phản hồi tốt vô cùng luôn ý, ban đầu cậu nghĩ cách làm này sẽ không được chú ý tới nhưng nó không ngờ là còn được sử dụng thường xuyên hơn.
Vì mọi người à hãy nghĩ đi, việc tầm sáng hoặc chiều có một anh đẹp trai bế thú cưng đi trên con xe máy đứng trước nhà để đưa cho bạn dù chỉ là giao hàng nhưng hãy nhìn cái khung cảnh ấy, ai mà không mê chứ. Thế nên đôi lúc tiệm cậu vắng vẻ như chùa thực ra là bọn họ đặt hàng online hết rồi và đợi giao thôi.
Cả hai có một chiếc ô tô. Đó là từ tiền tiết kiệm của cả hai , bọn họ nghĩ nhiều về việc này dù trong nhà họ đã có ba con xe máy. Nhưng việc đưa mấy bé mèo con nhỏ đến với chủ nhân nếu đưa đi bằng xe máy thì sợ bọn nó không chịu được, lỡ mà mưa hay trời nắng quá thì thôi người và thú cưng ướt nhẹp hết.
Thế nên bọn họ mua nó. Dù gì cũng có thể dành để mà bọn họ đi chơi xa. Nhưng đa số là cả hai thích lái xe mô tô hơn. Như là cái thời tuổi trẻ ý.
Chifuyu thừa nhận việc lướt đọc mấy cái bình luận của mọi người về pet khá là vui. Thật thì ở đó có một album về mèo lớn , đó là Kazutora mọi người phản hồi tích cực , còn mong đăng nhiều hình về anh nữa chứ.
Đôi lúc Chifuyu bị Takemichi cùng Inuipee cà khịa là cái trang của mày sắp thành của Kazutora rồi. Mặc dù là trang về thú cưng mà sao mọi người toàn để ý đến ông chủ và nhân viên không.
Loay hoay cả sáng , thì Chifuyu đã đưa được ba em bé mèo con về với chủ mới, và bán được kha khá thức ăn cho mèo. Mệt xỉu luôn, bởi vì cả hai sẽ không giao vào thứ bảy và chủ nhật nên thường thì đây là ngày mệt nhật vì khách lui tới đông. Tan tầm mười một giờ thì khách cũng không còn.
Chifuyu uể oải vươn vai, đang định đi lại hôn người vì đã làm việc siêng năng. Thì tiếng chuông từ cửa vang lên , khách vào chỉ là cậu chưa kịp nói câu xin chào quý khách thì người kia trực tiếp nói luôn.
" Chifuyu~ Kazutora~ xem ai đến thăm hai đứa này
" Mẹ ?"
" Dì ? "
Cả hai đều bất ngờ trước người gọi tên mình thì cậu đi tới ôm lấy người bà, mẹ cậu tới thăm cậu này còn có mẹ của Baji-san nữa. Dì ấy đã nhận nuôi Kazutora sau nửa năm khi Baji chết đi, anh khi đó rất bất ngờ khi mà dì ấy đến thăm mình , nói đúng hơn cảm giác tội lỗi. Vì chính mình giết đi con trai người kia, chỉ là khi đó bà mỉm cười rồi nói chuyện bình thường với anh như người thân.
Bà ấy biết về Kazutora là qua quyển nhật ký của đứa con trai mình, theo kể là hôm đó khi mà bà dọn dẹp phòng của anh thì nhìn thấy nó cùng với chiếc hộp có cái bông tai y hệt cái của Kazutora và nó khắc tên anh bên trên. Bà lướt đọc từng dòng chữ trên đó, nét chữ của con bà ấy nó xấu xí và khó đọc , bà biết anh học không giỏi nhưng đã rất cố gắng hơn bằng chứng là về sau chữ việt đã dễ đọc hơn rất nhiều.
Về quyển nhật ký ấy, bà biết về tội lỗi mà hai đứa gây ra lúc nhỏ. Bà biết về Kazutora đứa trẻ bị bạo hành tinh thần về gia đình, có vẻ con trai bà rất quý đứa bé này nếu như so sánh giữa Kazutora và Chifuyu thì đứa bé này là một thiên thần sa ngã, khi lướt qua học bàn của con mình, bà thấy được những bức thư nhăn nhúm bị vò nát bởi chữ viết, chà con bà viết vô số thư.
Bà bất ngờ muốn biết mặt đứa trẻ ấy, khi bà đi thăm có thể nhìn rõ nét mặt có chút mong chờ ấy của đứa nhóc kia, khi ấy bà hỏi không có ai thăm con à, thì đúng như đoán câu trả lời là không ai thăm, theo nó kể lúc trước khi ở đây hai năm trừ những bức thư của Baji thì không ai thăm nó đến cả mẹ nó.
Kazutora bị bỏ rơi mẹ nó đã có chồng mới có cuộc sống mới, dù sẽ chi tiền hằng tháng cho nó nếu nó ở ngoài nhưng sẽ chẳng gặp mặt nó. Ba nó thì vốn chẳng muốn nhắc đến. Nhưng hiện tại Kazutora đang ở tù, sợ dây liên kết giữa mẹ nó với nó là việc chu cấp tiền nhưng ở đây thì cần gì xài nên mẹ nó chẳng quan tâm đứa con này.
Bà nhìn thấy đôi mắt đượm buồn ấy, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Về mọi thứ bà thường xuyên thăm nó cũng hay mang đến những món quà. Cả hai đều mất đi thứ quan trọng, bà tha thứ cho đứa trẻ này, khi bà nói chuyện với con trai mình qua bia mộ, một làn gió nhẹ vút qua, ấm áp vô cùng. Bầu trời hôm ấy xanh thật xanh, có thể cảm nhận được nếu là con bà ở đây nó đang cười vui vẻ.
Bà ban đầu đối với Kazutora ấn tượng không mấy tốt, nhưng nhìn cái cách nó đi ra từ phòng giam khi thấy bà tới thăm như lời đã hứa nét mặt rạng rỡ vui mừng ấy không thể che giấu, như một con mèo nhỏ.
Bà biết về Chifuyu, đôi khi bà tự hỏi đứa trẻ hay đi cùng Keisuke này sẽ đối xử thế nào với Kazutora, bà vui vẻ nghe đứa bé kể về những bức thư mà Chifuyu gửi. Là tha thứ.
Đáng thương hay đáng trách, tội lỗi gây ra đương nhiên sẽ không thể quay ngược thời gian mà chữa lành, nhưng mà cuộc đời của đứa nhỏ này hơn nữa cuộc đời chôn mình nơi song sắt, đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi được xách cặp đến trường thì đứa bé này chôn vùi tương lai trong lòng giam, tự tử luôn là con đường dễ nghĩ đến nhất.
Bà đã quyết định nhận nuôi đứa bé này, thật sự xem nó là đứa con thứ hai, còn Kazutora thì sao , nó đã luôn cố gắng kể từ khi ra tù mà phụng dưỡng người mẹ nuôi này, nhưng nó không bao giờ kêu tiếng mẹ, nó bảo rằng nó không xứng đáng với cả nó kêu cũng quen rồi. Chỉ là bà biết khi mà nó kêu bà mẹ nó sẽ bật khóc trong vô thức. Nó không ở cùng bà , chỉ đôi khi nó về cùng Chifuyu khi ấy bà có hơi giận nhưng khi biết hai đứa nó ở chung thì bà cùng mẹ của Chifuyu chỉ cười cười rồi cũng đồng ý.
" Mẹ đến mang cơm cho hai đứa bây, nhìn hai đứa gầy gò như con cò vậy á"
Hai người đi vào tiệm giờ này vắng vẻ, chỉ có hai đứa nó đang nghỉ mệt, nhìn cái cách hai đứa nó thở phào rồi vươn vai , hai người biết chủ nhật luôn là ngày bận rộn nên mới lo là tụi nó bỏ ăn mà làm cơm mang đến ăn chung cho vui. Kazutora khi thấy đống đồ của hai người liền như thói quen mà đi lại tay cầm lấy cười nói.
" Dì để con xách cho "
" Kazutora không cần khách sáo đâu, Chifuyu buông ra coi mang đồ vào nè"
Nhìn con người ta hiếu thuận , hiểu chuyện như thế lại quay đến con mình lớn chừng này rồi mà còn muốn làm nũng, thật tức chết bà mà. Kí vô cái đầu đen đang ôm mình , cậu vì đau mà buông liền đi qua bên dì rồi ôm, bên đây nhìn thấy cậu làm nũng liền xoa đầu.
" Dì~~"
Bà cũng chỉ cười với đứa trẻ này mà nhẹ nhàng bảo cậu.
" Đừng bày trò nữa , đi vô ăn nè "
Chifuyu không hiểu, sao mẹ cậu có vẻ thích anh hơn cậu nhỉ. Nhìn cái cách gắp đồ ăn kìa, cậu thật sự muốn nói với mẹ cậu con mới là con ruột nha. Nhưng mà vì sợ bị la nên thôi, lủi thủi ăn phần của mình, hai mắt cậu long lanh khi dì gắp đồ ăn bỏ vào bát, cười hì hì nhìn.
Khung cảnh một gia đình bốn người khiến lòng của cả bốn thật sự bình yên. Mẹ Chifuyu ban đầu không quen biết đứa bé này, chỉ là cứ mỗi tháng lại thấy người hàng xóm của mình đi đâu đó như là định kì, khi ấy bà cũng tò mò vì mối quan hệ giữa con trai bà với con trai người kia thật sự thân thiết. Nên cũng trở thành cầu nối liền cho quan hệ của hai người mẹ trẻ. Bởi vì là mẹ đơn thân nên rất nhanh cả hai thân thiết như người trong gia đình. Bà biết cái ngày cậu bé kia mất, đó là cú đau đớn vô cùng với con bà và bạn bà.
Chà cả hai đã ôm nhau khóc, nhưng sau đó cả hai như có một bí mật gì đó giấu bà, hai người rất hay nói chuyện riêng. Gì chứ nó là con trai mình mà sao lại thân thiết với người kia thế nhỉ.
Muốn biết bí mật thì cứ vào phòng mà kiếm nhật ký thôi. Và đó là lúc bà biết về Kazutora, trầm ngâm cả một ngày về những thứ được viết bên trong cuốn sổ tay nhỏ ấy.
" Đi thăm Hanemiya Kazutora nhỉ , cho đi ké đi "
Bà đã chờ đợi ở cái cầu thang quen thuộc, tay cầm điếu thuốc lá nhả ra một làn khói nhè nhẹ. Nhìn con người vội vã đi kia , câu nói khiến người kia bất ngờ, quay qua hỏi ngược lại
" Chuyện này , sao mà cậu biết ???"
" Chậc, muốn xem mặt kẻ làm hai người khóc sưng cả mắt cả tháng trời"
" Cậu sẽ không làm gì đó chứ??"
" Này đừng có mà nhìn tớ kiểu nghi ngờ thế, tớ sẽ ăn thịt nó chắc lên xe đi "
Đó là lần đầu bà gặp đứa trẻ ấy, khi nhìn thấy nó từ bên trong buồng giam đi ra, nó chào cả hai rồi nghe xuống bắt đầu hí hửng mà trò chuyện. Cả hai cứ vậy nói chuyện, một đứa trẻ trông hiền thế kia mà lại ở chốn này, thật sự khích lên sự tò mò của bà về lí do khiến nó biến chất. Cả hai trò chuyện một hồi lâu thì nó mới rụt rè hỏi.
" Ai vậy dì ?"
" Mẹ của Chifuyu ấy "
Câu trả lời khiến cho cậu khá khó tin, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt với mái tóc dài màu vàng, khoác lên mình chiếc áo hoodie phối quần jean trông hợp thời gian ghê, khoanh tay nhìn cả hai, nhìn kiểu gì cũng hơi trẻ để làm mẹ, ban đầu cậu còn tưởng họ hàng của dì cơ. Sốc hơn là người nọ là mẹ của Matsuno Chifuyu.
" Chào nhóc "
" Chào dì "
Cả hai nói chuyện không quá nhiều vì họ vốn đâu quen đa số về Chifuyu, thằng nhóc hiền hơn những gì bà nghĩ mà sao trong cuốn nhật ký của con bà nó ghi gì mà chửi thậm tệ , con người bị con bà chửi thậm tệ thì luôn miệng khen. Còn có khoe mấy bức thư cậu gửi , chữ đẹp. Dần dần lại thân nhau.
Và hiện tại là như thế này, sau khi ăn xong thì cả hai người mẹ cũng phụ con mình, dù chỉ làm vài việc vặt, dù cho hai đứa bảo cứ ngồi xem mèo là được nhưng trong cửa hàng nhỏ ấy bốn người quây quần bên nhau. Trong lúc làm việc còn có đôi ba câu trò chuyện vui đùa, đến xế chiều Kazutora xong việc quay qua nói với ba người đang ngồi ăn dưa ngon lành kia.
" Tí con đưa hai người về nhá "
" Làm phiền con rồi "
Nếu màn đối đáp của anh và dì nó ngọt ngào nhẹ nhàng đầy tình cảm thì quay qua hai mẹ con ruột bên đây lại thành cãi nhau.
" Này nhóc này đừng ham ăn coi, chừa lại cho Kazutora nữa chứ "
" Con ăn một miếng nữa thôi mà, con có chừa chứ bộ"
Chifuyu lên tiếng phản bác khi thấy anh đi lại liên dưa miếng dưa lên cho anh.
" Kazutora aa "
" Hai đứa bây thôi đi, mù mắt rồi nè "
Tiếng cười rộ lên của mẹ cùng với hai đứa con xấu hổ mà che mặt. Kazutora như lời đã hứa lấy ô tô đưa cả hai về, còn cậu ở lại dọn nuốt đống rác rồi đóng cửa khi đang định khóa cửa quay về thì có tiếng nói đằng sau.
" Cho hỏi,ở đây có người nào tên là Hanemiya Kazutora không?"
Đó là một người phụ nữ, trông tầm bằng tuổi mẹ cậu hoặc có vẻ trẻ hơn. Nhưng bà là ai mới được.
" Có ạ , dì tìm có chi không ? Nhưng mà hiện tại người đó không ở đây "
" À may quá , cảm ơn cậu "
Nói rồi quay đi lên chiếc xe sang trọng rồi rời đi. Để lại cậu một dấu chấm hỏi to đùng, mà thôi không để tâm lắm dù gì cũng có nhiều người hỏi anh ý mà, khóa lại cửa tiệm, Chifuyu lên xe mà về nhà cả hai chắc là người kia cũng về rồi.
Chà hôm nay mẹ cậu đã gợi ý cho cậu một ý tưởng hay ho và cậu muốn kể với anh cũng như là thực hiện
" nè hai đứa con quen nhau đúng không"
" hễ đâu có đâu "
" đừng chối, viết hết lên mặt kìa"
" con không có"
" nếu quen nhau thì mua nhẫn đôi mà đeo đi , đánh dấu chủ quyền. Thằng nhóc đó coi vậy mà nhiều người theo phếch ấy chứ "
" mẹ không phản đối hay là bắt tụi con chia tay hả??? Không cấm cản hả"
" đọc shoujo ít thôi con "
" có những chuyện dù cho cấm cũng chẳng được, miễn con đừng hối hận là được"
" là bật làm cha mẹ ai mà không muốn con mình hạnh phúc đâu con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip