8.

Hắn nhìn cậu đang ngồi cười , lâu lâu lại đưa tay lên ngắm ,bộ dạng ngốc nghếch vô cùng nhưng lại rất dễ thương, liền đi lại kí nhẹ vô cái đầu nhỏ kia.

Chifuyu đang miên mang trong suy nghĩ , đám cưới của cả hai thì bị đau mà chợt tỉnh mà nhìn lên kẻ vừa đánh mình, nhìn anh ấy , nếu là cậu bình thường sẽ cáu lên và cho anh no đòn cơ mà hôm nay cậu đang vui nên là.

" Sao anh đánh em "

" Lo làm việc đi , ở đó mà thẫn thờ "

" Anh quát em à "

Kazutora bất ngờ trước việc cậu làm nũng như vậy, còn ăn vạ nữa chứ. Nhìn quanh có vài vị khách nhìn họ mà củ miệng cười vì sự đáng thương của ai kia, hắn nghe rõ những lời bàn tán.

" Dỗi rồi , dỗ dành đi anh "

" Dỗ người ta đi anh ơi "

Chỉ đành quay qua , xoa đầu ai kia rồi nhỏ nhẹ nói lời ngon ngọt xin lỗi, dù mình không hề sai. Mà thôi nhận lỗi việc này hắn quen rồi. Cậu được anh xoa đầu thoải mái mà cứ ngồi yên đó, đến khi khách kêu thì cả hai mới thôi dính nhau, tiếp tục công việc như thường lệ.

" Hôm nay còn đơn nào không , tí anh giao luôn"

" Có một đơn ở gần đây, tầm xế chiều giao đi, địa chỉ trong đây "

Chifuyu hiện tại đang thèm thuốc, Kazutora đã đi giao hàng ban nảy. Quán hiện tại cũng vắng vẻ không còn ai. Có lẽ làm một điếu thuốc lá chắc không sao đâu.

Rời đi khỏi cửa tiệm đứng dựa vào phía tường , thả ra một làn khói trắng, đá đá vài cục đá bên dưới, thanh thản thật đấy chứ, chỉ là hút được nữa điếu thì cậu nghe tiếng reo của cửa tiệm, quay đầu đi ra , quẳng đi điếu thuốc dang dở mà đi xem ai vào.

Đó là người phụ nữ hay lảng vảng mấy hôm trước, bà ấy hiện tại đang đẩy nhẹ cửa tiệm nhìn vào tìm kiếm gì đó, cậu đi đến phía sau lưng bà mà nhìn, người kia xem ra tìm không thấy thứ mình cần nên quay lại định đi.

Bất chợt thấy cậu, giật mình mà lùi lại phía sau ,không cẩn thận mà xém té. Nhưng may thay câu đã nhanh kéo tay bà lại. Người kia hoảng hốt mà ôm lấy cậu. Khó khăn nói ra câu nói.

" C-Cảm ơn cậu "

" Dì muốn kiếm thứ gì ?"

Cậu quyết tâm phải hỏi cho được người này muốn gì, dù nhìn không giống kẻ xấu nhưng lại làm ra những hành động mập mờ như vậy thì mệt mỏi tinh thần cậu lắm.

Nhìn bộ dạng bị bắt quả tang mà lúng túng không biết phải trả lời như thế nào , cậu đã bỏ tay ra. Cả hai đứng nhìn song song nhau , khuôn mặt này nhìn kĩ sao mà giống như.

" Chifuyu anh về rồi nà ~"

Quay đầu thì thấy Kazutora từ xe tiến tới mà vẩy tay chào , hắn đi lại ôm lấy cậu mà dụi, thì mới nhìn thấy ở đây không chỉ có hai người mà còn có một người phụ nữ. Ai vậy nhỉ.

Đến khi nhìn rõ hình ảnh người trước mặt, khuôn mặt đó thì anh buông cậu ra mà đi lại gần và nói.

" M-Mẹ?

" Chào con Kazutora, lâu rồi không gặp"

Chifuyu khi nghe gọi thế có phần bất ngờ nhưng do ban nảy cậu đã có ý nghĩa trên nên không đến mức sốc lắm, chà thì Kazutora ấy hưởng được khuôn mặt của bà dù có đôi mắt của ba anh ấy, anh đã kể với cậu.

Nhìn bầu không khí căng thẳng ấy, cậu chỉ biết đắt cả hai vào quán mà ngồi xuống nói chuyện, để cả hai ngồi đó mà đi vô lấy nước. Để lại hai người ngồi đó.

" Con sống trông ổn nhỉ "

" Ừ "

" Con làm việc ở đây à "

" vâng "

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, đến đây làm gì nhỉ. Quan tâm hỏi han , không phải đang bận rộn bên chồng mới à , còn thời gian để tâm đứa con này ,tỏ ra quan tâm nhưng sao hai năm trước khi mà anh ra tù lại không đến xem, chã phải đối với bà chu cấp tiền là đủ rồi. Không khí căng thẳng dần lên cả hai không biết nói gì tiếp.

Dù là mẹ con nhưng lại không có chuyện gì để nói, nhìn thì thấy mẹ anh trông có sắc thái hơn hồi đó, bận lên mình bộ đồ đắt tiền chứ không phải như hồi đó, không còn là bộ đồ thường cùng cái tạp dề hay mái tóc cột nhẹ lúc nào cũng u buồn, luẩn quẩn trong bếp.

" Mẹ xin lỗi vì đến giờ mới tìm con, mẹ vui lắm khi con sống tốt đến vậy" nói rồi nước mắt bà tuông ra từng đợt, nhìn những giọt nước mắt ấy chợt tim anh nhói lên, chỉ gượng gạo đón nhận cái ôm lấy của bà.

Trong ấm áp ra đây là vị của cái ôm từ người thân à, nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy gì. Rõ là thế nhưng nước mắt lại tuôn ra, sao lại yếu đuối như thế.

Tại sao lại xin lỗi, rõ ràng là bỏ rơi tôi rồi kia mà, tại sao lại xuất hiện vào cuộc đời hắn kia chứ , nhưng mà hắn không kiềm chế được dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong người mình.

Chifuyu đứng đó nhìn bất giác mỉm cười, tay đưa điện thoại lên chụp lại khung cảnh ấy, cả hai cứ vậy ôm nhau khung cảnh bình yên ghê. Lúc này bà mới buông ra , lấy khăn lau đi nước mắt rồi ngồi xuống, nắm lấy tay hắn mà nói.

" Mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm, mai mẹ tới được không "

" Bất cứ lúc nào "

Tiễn đưa người mẹ về thì nhận lấy cái ôm từ đằng sau

" Vui rồi nhé, cảm giác gặp lại người thân như nào "

" Có chút không quen"

Chifuyu nhìn người yêu đang có chút gì khó nói mà cười khúc khích nắm lấy tay anh.

" Em có ý này, ta đi nhậu đi~ rủ cả mọi người nữa "

" Sao lại muốn thế??? "

" Lâu lâu thì cũng nên thưởng cho bản thân tí ý mà ~"

" Đâu cần đâu, anh cần em là đủ rồi "

Kazutora hiểu rõ cậu muốn, à thì người yêu nhỏ đang muốn công khai mối quan hệ ý mà. Ít nhất cũng phải nói ra chứ mà, đợi đến lúc phát thiệp mời đi dự bọn họ chắc sốc lắm.

Chifuyu ngượng ngùng sau câu nói nên đã đánh vào người Kazutora rõ đau một cái. Rồi quay bước đi mà nhắn tin trên điện thoại.

20:00 tối hôm đó.

Cả bọn họ đang ở một nhà hàng sang trọng. Mọi người tụ tập với nhau như hồi đó. Mà ăn uống. Cả hai đã công bố chuyện mình sẽ kết hôn vào tháng sau , bọn họ cũng chúc mừng cho cả hai. Không ngờ là bọn họ lại là cặp kết hôn sớm nhất sau Takemichi.

" Takemichi tao sắp kết hôn rồi đó ~"

" Tao biết rồi, nhích ra coi thằng này"

Nhìn thằng bạn thân say xỉn mà bám dính lấy mình, cái lực tay nó ôm cứng ngắt. Còn Kazutora thì còn đang cười, cầm lấy điện thoại mà chụp hình, ủa rồi người yêu bạn đang làm trò con bò. Không ghen hay sao mà chụp hình.

Kazutora bất lực nhìn người yêu, rồi tiện tay kéo em về phía mình, Chifuyu say lắm rồi. Mà hắn thì vẫn tỉnh bơ, tửu lượng ai kia yếu quá trời. Mitsuya có đề nghị.

" Cần tao làm bộ đồ cưới cho hai bây không, như của bọn Takemichi ý "

" Ủa vậy Chifuyu bận váy cưới hả Taka-chan "

Sau phát ngôn của Hakkai làm mọi người câm nín, Mitsuya thở dài mà đánh nhẹ vô cái đầu ai kia.

" Thằng ngu này, không phải thế " Không để tâm con cún nhỏ kia mà quay qua nhìn Kazutora nhướn mày hỏi.

" Sao được không? "

" Được đó , cảm ơn mày nhiều "

Kazutora xoa cái đầu nhỏ đang ôm lấy mình, xem ra cậu ngủ mất tiêu rồi. Chifuyu ấy uống rượu yếu lắm.

" hể ~ vậy đây là cặp thứ ba cưới rồi nè, mong chờ ghê nha"

" Kazutora, con xe tao coi xong rồi con ngon lắm mai qua lấy đi "

Draken nhấp một ngụm rượu rồi quay nói,

" Ò, cảm ơn mai tao qua"

Tàn tiệc nhà ai nấy về, thả cậu lên xe cài dây an toàn vào. Một tay lái một tay nắm lấy bàn tay của người ngủ say như chết, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, vị cay nồng từ bia rượu còn vương vấn nơi đầu môi kia.

Chiếc xe lăn bánh về nhà, con đường vắng chỉ lấy một hai con xe, tiếng nhạc du dương vang trong không trung, để lại hai con người yêu nhau hạnh phúc ở cạnh bên

Ngày hôm sau, cả hai đi đến chỗ Mitsuya mà lấy số đo cho bộ đồ cưới của bọn họ. Họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sáng tạo của cậu ấy.

Về chất liệu thì ban đầu định là Hakkai sẽ đi mua, nhưng tên đó lại bận. Nên cả hai trực tiếp đi mua. Cửa hàng hôm đó đóng cửa.

" Đóng cửa một ngày sao"

Bà nhìn lên tấm biển treo trước tiệm mà thở dài. Hôm nay theo như lời hứa bà đến kiếm Kazutora , nhưng lại không có ai ở đây. Chỉ đành phải quay về mà tuần sau tới.

Các vị phụ huynh chưa biết gì về việc cả hai đứa trẻ sắp cưới.

Phải ra mắt, Kazutora tay nắm tay Chifuyu đứng trước cửa nhà mẹ cậu, căn nhà quen thuộc nhưng không hiểu sao hôm nay áp lực nặng nề đến thế. Hắn sợ hắn không đủ tư cách hỏi cưới cậu, dù cho mẹ cậu đối xử rất tốt với hắn. Bà chỉ có một người con trai mà thôi , tay run run mà toát cả mồ hôi.

" Sao thế? Anh sợ hả" cậu thấy anh siết chặt tay mà quay qua hỏi

" Ừ , có chút không quen "

" Thôi nào , có bị chửi em nghe cùng anh mà ~"

Cả hai bước vào nhà, chào hỏi như thường lệ. Mẹ cậu đang làm đồ ăn nên không tiện ra tiếp. Cả hai ngồi trên ghế đợi bà.

" Thế hai đứa bây đến có gì không??"

" C-Con c-có đ-đ-điều m-m-m-m-muốn thưa ạ "

Cả hai mẹ con nhìn một màng trước mắt mà không khỏi muốn phì cười, anh ta căng thẳng quá rồi. Chifuyu nắm lấy tay anh, bảo anh bình tĩnh thôi. Mẹ cậu đưa anh ly trà nóng để cho bớt đi sự căng thẳng.

" Rồi nói lại đi, đoàng hoàng vào "

Lấy hết dũng khí của bản thân mà nhìn sâu vào đôi mắt kia, tự trấn an bản thân ổn mà , mày làm được Kazutora mày làm được, mày phải cưới được em ấy.

" Con muốn , cưới em ấy. Xin dì hãy chấp nhận cho con được yêu em ấy, dù con chỉ là nhân viên quèn nhưng con nhất định chăm sóc em thật tốt. Mong dì xem xét cho con được là rể nhà dì."

" Cảm ơn con vì đã rước nó đi, cô vui lắm Kazutora "

Mẹ cậu nhìn hai đứa trẻ vui mừng ôm lấy nhau mà chỉ cầm lấy ly trà nhấp nhẹ một ngụm, con trai bà hai mươi sáu tuổi không một mối tình vắt vai. Bà còn nghĩ lẽ nào nó định sống với bà cả đời .

Nhìn chúng nó hạnh phúc thế cũng không nỡ chia xa. Bà ấy sẽ không trở thành ba mẹ bà khi xưa.

" Đã nói với mẹ nuôi con chưa vậy Kazutora? Rồi chừng nào rước nó đi thế

" Dạ rồi ạ, tháng sau con cưới ẻm "

" Cuối năm luôn sao, cũng được"

Cả hai chào mẹ cậu rồi bước ra, thở phào mà quay qua cười, Kazutora ôm lấy eo cậu mà đưa lên, quay vòng. Chifuyu cũng ôm lấy anh mà nương theo, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy cậu cũng yên lòng lắm.

" Làm được rồi, Chifuyu anh cưới được em rồi...anh vui lắm. Yêu Chifuyu lắm"

" Biết rồi mà, em cũng yêu anh~~ bỏ em xuống đi Kazu "

Cả hai thật sự mong chờ đám cưới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip