3


Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì bản thân mà sẽ làm tổn hại đến người khác, Chifuyu choáng váng khi nghe tin cô gái kia sẽ bị đuổi có chút run nhẹ cuộn tròn tay lại siết chặt. Lời nói trong miệng không thể thoát ra được vì sợ? Không chỉ là hiện tại cậu có thân phận gì để xen vào. Chỉ là may mắn được Hanemiya dẫn theo mà thôi.

Khí thế bức bách vô cùng, kẻ khóc người cười. Thì ra quyền lực và tiền tài nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, cái không khí căn thẳng này thật sự chịu không quen.

Đúng là cô gái đó sai khi đuổi khách hàng, nhưng thật thì cô ấy cũng đâu sai khi Chifuyu chính là không mua nỗi bất cứ thứ gì trong cửa tiệm, ngắm thôi cũng khó khăn chua xót. Dù sao thì ai cũng cần có công việc của bản thân không nên đuổi cùng giết tận, vẫn nghĩ là làm Chifuyu tiến lại gần phía hắn, tay nắm lấy nhúm áo kều nhẹ nói. 

" Có thể không đuổi việc không? Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Xin lỗi có thể bỏ qua mà " 

" Bị khờ à? Cô ta khinh thường em đó giờ em ở đây nói giúp cô ta? " 

" Không phải nói giúp chỉ là không muốn chuyện bé xé ra to "

Chifuyu quơ quơ tay ám thị không phải ý nghĩ đó, chết thật khi đối diện với ánh mắt trừng to như con hổ lớn khiến cậu hoảng loạn.

Hắn nhìn cậu mặt không còn giọt máu bám víu lấy cánh tay nhẹ nhàng nói từng câu nhưng trong đó lại có chút run nhè nhẹ, nỗi sợ hãi. Thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của người nghèo, rõ là hắn đang giúp cậu đòi lại công đạo nhưng cậu lại làm như hắn đang ức hiếp cô ta không bằng, nghĩ đi thì đuổi việc cũng khá nặng nhưng việc tiếp tục làm việc với một kẻ không coi rõ giá trị bản thân và biết bản thân đang ở vị trí nào thì điều đó phải phụ thuộc vào chị họ hắn rồi. 

 Khu nào không nằm trong quyền kiểm soát của hắn. Là của nhà bác cơ và người chị họ là kẻ quyền lực nhất ở đây. Tình khí bá vương từ nhỏ, thiên kim tiểu thư nên chẳng cung kính ai đặt biệt hơn vạn người, kẻ nói rồi sẽ không bao giờ nói lại. Lời nói của chị hắn chỉ có một thôi, bị đuổi chính là bị đuổi dù có mưu cầu thế nào, Kazu bó tay. 

Cô gái đang quỳ gối dưới đất nghe thấy được thỉnh cầu dưới đất thì càng thêm điên tiết, vì cái gì tao ra nông nỗi này? Chẳng phải vì mày sao ở đó giả nhân giả nghĩ. San càng thêm ghét cay ghét đắng tên nhóc đang ra sức cứu mình, cô ta không coi đó là ơn cứu mạng ngược lại chỉ là kẻ đang cố tỏ ra thánh thiện trước mặt bọn nhà giàu, sự câm phận ấy không chỉ giấu ở trong tim, nó bộc phát. Cô hét lớn đầy sự chửi rủa và mắng nhiết thậm tệ về phía đứa trẻ nhỏ. 

" MÀY CÂM ĐI, CHẲNG PHẢI VÌ MÀY TAO MỚI MẤT VIỆC? MÀY Ở ĐÓ NÓI CÁI MẸ GÌ CHỨ " 

" THẮNG CHÓ CHẾT " 

 Như con thú dữ mất kiểm soát lao thẳng về phía cậu, dù sao cũng mất mặt rồi, quỳ cũng quỳ. Sớm muộn cũng chẳng thể làm nữa thì chẳng phải sợ gì. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi cô ta bật dậy lao thẳng đi không ai lúc đó kịp kéo giữa cô lại. Cũng như giúp cô ta.

 Kazu thở dài mà nhìn vẻ mặt hoang mang đang không nói nên lời, lòng tốt chính là thứ vô dụng nhất trên đời. Kazu đứng chắn trước cậu dễ dàng khóa cánh tay của cô ả rồi thẩy cô ra xa. Chifuyu vẫn đứng đó nhìn và trầm mặc, cậu có lẽ sai rồi.

" Em thấy đó, có mỗi số người xứng đáng nhận được lòng tốt nhưng một số thì không. Đừng quá ngây thơ tin rằng ai cũng được cứu giúp. Đôi khi sự giúp đỡ lại thành oán " 

Tiếng vang lớn khi cả người cô ra va vào đống đồ được trưng bày, mọi thứ càng thêm lộn xộn, nhân viên nhanh chóng đi đến dỡ người nọ dậy rồi sắp xếp lại đồ, Kazu bĩu môi khi nhận ra buổi đi chơi hôm nay hỏng bét hết trơn, hắn không vui và cậu cũng vậy. Sao mà rắng rối cứ tìm đến thật phiền phức.

" Chị bọn em đi trước " 

" Này Kazu...

Đương nhiên chẳng đợi chị hắn nói lời chào mà nhanh chóng kéo nhau đi, Chifuyu im lặng cả một chẳng đường dài, Kazu phát bực, đi kiểu này chẳng khác gì đi một mình khó chịu diễn hết lên mặt nhưng ai kia nào để ý, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc thu hút sự chút ý, và mong cho tên nhóc khờ khạo kia biết rằng hắn đang cáu lắm đấy nhé, lo mà năn nỉ đi. 

" Nè, bị câm à? " 

" Hả?? Dạ anh nói gì cơ " 

" Vậy là không câm nhưng điếc, tôi nói cậu đi chơi với tôi mà tâm trí để đây đó? Đừng nói vẫn để bụng chuyển nảy nhó? " 

Kazu giận lắm rồi không kêu em nữa đâu, Chifuyu không ngoan.

" Chỉ là " 

Chifuyu thật chưa thoát khỏi vụ ẩu đả ban nảy, bản thân vẫn cứ thẫn thờ miết. Như con mèo nhỏ bị quát tháo, cả người như bị teo lại, Fuyu cuối gầm mặt xuống đất, tay cứ nắm chắt cái áo nhàu đến nhăn nhúm, chẳng có lấy xíu tâm trạng gì vui vẻ. Tệ hại vô cùng, Kazu không chịu được định quát tháo thì bao tử kêu lên ột ột, bọn họ chưa ăn gì. 

" Chúng ta đi ăn " 

" Vâng " 

Cả hai đi ra bãi đậu xe, Kazu leo lên phía tay lái tùy ý chỉnh một bài nhạc nhẹ rồi quay sang nhìn cậu đang vật vã với cái đai an toàn, Fuyu nhận thấy ai đó nhìn mình chăm chăm nên vội ngước lên cười, nụ cười theo lời hắn là vô tri nhưng cũng có chút đáng yêu. Fuyu có chút vui sướng khi bản thân tự mình làm được một cái gì mới không kiềm chế được cảm xúc mà cất thành lời. 

" Em làm được rồi " 

" Hay đó và đi thôi " - Không giống khen ngợi nhưng cứ cho là khen đi, Kazu có chút vui sướng trong lòng khi ban nảy cậu ta cười vui vẻ như vậy, tay vịn vô lăng lái đến quán ăn bản thân vẫn hay đi, Chifuyu nhìn vào tòa cung điện tỏa sáng lấp lánh trước mắt không khỏi kinh ngạc, sang trọng quá đáng rồi, Kazu vẫn như cũ mặt không cảm xúc chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe ra vào đợi cậu. Fuyu chưa từng nghĩ mình sẽ ăn một nhà hàng 3 sao với kinh phí eo hẹp của bản thân. 

Nhưng nơi này chắc chắn cũng 5 sao không kém. 

" Sao lại ngây ngốc? " 

" Sang trọng quá " 

" Vào thôi " 

Cậu nối đuôi theo sau Kazu nơi này khác hẵng với cửa hàng quần áo ban nảy, nhân viên họ lịch sự vào cuối đầu chào khách hàng không quan tâm kẻ đó như nào, phóng thá chuyên nghiệp, hắn nhìn thấy tay bồi bàn hay phục vụ mình thì nhướm mày, kẻ đó nhanh chóng tiến lại gần cúi chào và hỏi. 

" Hanemiya-san " 

" Có bàn trên lầu không? " 

" Có, mời thiếu gia lên bên trên sẽ có nhân viên phục vụ " 

Cả hai lên trên đó chọn một chỗ yên tĩnh và gọi món, Kazu vẫn là chọn món quen hắn ngỏ ý muốn hỏi cậu chọn gì không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, Chifuyu như con mèo nhỏ mà ngồi im thin thít, hắn chịu rồi dù sao cũng chẳng muốn nói gì, nếu là kẻ khác chắc giờ này đang chụp ảnh rồi đăng lên tw một cách ầm ầm khoe khoang. Chifuyu không giống kẻ như vậy, quá hiền lành. 

Cứ thế buổi tối chóng vánh diễn ra, hắn đưa cậu về rồi bản thân chạy đi đâu mất tiêu. Fuyu không có thời gian cho việc lo lắng cậu còn có bài chưa làm, hôm nay đi chơi không nghĩ khuya đến vậy nhanh chóng mở cửa phòng ra bật đèn lên và làm bài. 

Mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ cũng 2h hơn rồi chứ mấy, không nghĩ là bản thân làm lâu đến vậy mà đặc biệt hơn ai kia chẳng thèm về dù trễ đến vậy rồi, cậu không có bổn phận xen vào chuyện người khác nên vẫn là đọn dẹp và đi ngủ, giường êm ái ơi ta đến đâyyy. 

Một tiếng bịch lớn cậu đã ngã nhào lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết ai đó đã mang một bịch đồ to về và để kế bên cạnh cậu, mặc cho người ngủ say. Kẻ đó không chỉ yên bận bỏ đồ rồi thôi, cư nhiên lục lội tủ đồ rồi quăng đi một mới không ít quần áo, nhét vào trong tủ quần ảo bản thân mới mang vào, nở nụ cười tự hào.

" Ngu ngốc, xấu xí " 

Đến sáng hôm sau, Fuyu tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ không còn sớm thì liền đứng dậy mở tủ lấy đồ chuẩn bị đi học thì ngay lập tức một đống quần áo đổ ra trước mặt, khó hiểu nhìn xung quanh thì bắt gặp cái túi đồ lớn cạnh bên và túi đồ nhỏ nữa. Cậu đi lại xem thì thấy đồ bản thân đều ở trong đó. 

" Thế này thì thật quá nhiều đồ rồi " 

" Kazu mua đồ cho mày à? " 

Tiếng nói vang lên từ trên cầu thang, cậu quay mặt lại bắt gặp Baji thì theo phép lịch sự cúi đầu chào, anh nhìn túi đồ mà không khỏi cười tít mắt. Có lẽ năm nay sẽ thú vị lắm, còn mua đồ nữa không biết bọn nó sẽ đến mức nào nhỉ, ngóng chờ thật sự. 

" Em không biết, hôm qua bọn em có đi mua nhưng nó hỏng bét và đồ tại sao ở đây em chịu " 

" Mà cứ bận đi, nó mua cho đó. Đi tìm nó hỏi đi " 

" Em cảm ơn anh " 

Thế này quá tốt đẹp đi? Bạn cùng phòng vừa giàu vừa đẹp còn mua đồ cho, Chifuyu thật sự không kìm được bản thân mất. Nhưng nhớ lại những lời ai kia nói vào hôm nhận phòng nó liền đá bay suy nghĩ của em, không được như vậy nếu để bị phát hiện. Cậu chết chắc.

Ở nơi xa xa có ai đó hắt xì liên tục. 

" Mày sổ mũi à " 

" Không " 

" Đi khám đi " 

Kazu ngồi chềnh chệ ở giảng đường nếu như không phải tiết học hôm nay quan trọng thì hắn muốn ở nhà xem biểu cảm của Chifuyu thế nào cơ, học sớm chán chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip