2
--
Tôi bất ngờ nhìn thấy em nhưng nhìn em có vẻ không vui lắm, nhìn đôi mắt đượm buồn hiếm hoi của em khiến tim tôi như bị thắt lại, em đang nhìn tôi hay là lumine ? Tôi không biết được nhưng trực giác tôi bảo rằng em thực sự không ổn
"T/b ? "
Kazuha hỏi khi đến gần em, bất chợt đôi môi T/b cong lên khi chỉ đáp anh bằng nụ cười gượng gạo rồi biến đi mất.
" Ai vậy ? "
Lumine hỏi Kazuha khi anh quay ngoắt về phía cô, anh ậm ừ rồi đáp.
" Chỉ là một người quen thôi, à đúng rồi ! Tối nay chị đại có mở tiệc hay là hai vị đến tham gia cùng chúng tôi đi."
Kazuha ngỏ lời, khiến Paimon ở bên ríu mắt vì vui sướng " Yay! Đồ ăn kìa" khiến Lumine phải thở dài vì tính háu ăn chết người của cô bạn đồng hành nhỏ này
" Được thôi gặp anh ở trên tàu nhé Kazuha !"
-------------
Một lúc lâu sau khi tôi về tàu, dù đang chuẩn bị bữa tiệc mà chị đại nói nhưng trong đầu vẫn không thể nào buông được khung cảnh ban chiều.
" T/b ! T/b ! "
Chị Yun kêu lớn về phía tôi khi tôi đang ngớ người
" Vâng! Em đến ngay " tôi đáp, tôi vội bưng đồ ra khi mọi người vẫn đang tập trung làm việc, cho đến khi mọi thứ xong xuôi, đâu vào đấy tôi mới để ý bóng dáng ai đó từ phía xa, là kazuha ! Lòng tôi có hơi nở hoa khi nhìn thấy anh nhưng rồi cũng khựng lại khi đi bên anh là Nhà Lữ Hành.
" Ô là Nhà Lữ Hành kìa ! Mọi người ơi , anh hùng đến rồi !"
"T/b em chưa gặp cô ấy lần nào đúng chứ?"
"Vâng..."
Tôi nhìn anh và cô ấy, đôi mắt nheo lại như cố kìm chế cơn mưa trong lòng
"một chút nữa thôi , một chút nữa tôi là mày sẽ ổn T/b à.. Mày không được khóc!"
Cả hai người dưới khi vẫy tay đáp lại khi cả hai chầm chầm lên tàu, A.. Kazhua thật ấm áp khi nhẹ nhàng dìu cô ấy lên, cả hai nhìn thật đẹp đôi
" Cả hai người ấy nhìn như một cặp ấy nhỉ ?"
Nghe thật đơn, đau quá, đau quá đi, tôi không thở được! Khung cảnh này thật quá tàn nhẫn với tôi, khi nào...khi nào nó mới ngưng đốt cháy thân thể tôi đây.
Tôi bước vào khoang tàu, vờ như tìm thứ gì trong tàu. Tôi chạy thật nhanh đến buồng vệ sinh, khóa chặt nó, khóa chặt để mọi thứ cách âm với thế giới ngoài kia, mọi thứ thật yên tĩnh, và hàng mi tôi nặng trĩu khi tôi dường như trước được nó. Tôi nhìn bản thân trong gương, nhìn tôi của tôi bằng ánh mắt kiên định.
" Mày không được khóc T/b mày không được khóc vì những điều ngớ ngẩn này... Chí ít là không phải lúc này ".
Phải đợi thật lâu khi tôi mới ổn định lại tinh thần, tôi lặng lẽ bước ra ngoài khi mọi người đã vào hết bàn tiệc.
-----
Kazuha ngó xung quanh, anh không thấy T/b ở đây, thật lạ đáng lẽ ra em ấy phải có mặt đây chứ.
" Chị Yun ! Chị thấy T/b ở đâu chứ ? "
" À con bé hả, nó vừa chạy vài trong rồi tí nó ra ấy mà, tụi em cứ ngồi trước đi."
Anh ngồi một lúc lâu, thì mở nghe tiếng mở cửa quen thuộc.
" T/b bé con của chị! Em đi đây nãy giờ vậy ? " Beidou hét lớn khi vòng tay qua cổ em ấy.
" Chị đại à, em khó thở quá , chị thả ra đi đã... " T/b hắng giọng " Vậy trả lời chị đi hmm"
" E-Em đi vệ sinh, em có thấy hơi đau bụng." T/b nói. Lúc đó Beidou mới thả em ấy ra, với một tiếng thở phào, T/b lặng lẽ ngồi bên cạnh anh vì chỗ trống duy nhất là kế bên Kazuha.
Kazuha liếc nhìn em, nhưng vẫn là đôi mắt ban chiều, em ấy dường như đang buồn phiền gì chăng, hay là em ấy vẫn còn đau bụng? Kazuha ngã người, chầm chậm tiến lại gần T/b, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến T/b như gục ngã
" Tôi nghe nói em bị đau bụng, em vẫn ổn chứ ?"
Anh hỏi khi đôi mắt chứa đầy lo lắng, nhưng đáp lại anh chỉ là một nự cười khách sáo
" Tôi không sao cảm ơn anh vì đã quan tâm."
Không khí bỗng dưng ngột ngạt hơn hẳn,dù tiếng hoan hồ của chị đại có lớn cỡ nào thì cũng chẳng thay đổi được không khí giữa anh và T/b, nó thật ngột ngạt và khó chịu.
" Vậy Kazuha, cậu với cô bạn gái nhỏ của cậu sao rồi? "
Chị đại lên tiếng, khi cả đám trầm trồ và T/b cũng không ngoại lệ, anh ấy có bạn gái ? Em chưa hề nghe về chuyện này bao giờ?
Kazuha chỉ lặng lẽ cười, anh đáp khi lòng bàn tay tựa cằm. " Có được tính là bạn gái không nhỉ? Nhưng tôi đoán là mọi chuyện vẫn ổn."
Anh khiến mọi người phải ngạc nhiên, từ bao giờ mà anh chàng lãng tử này lại biết yêu như vậy, không biết cô nàng vào đã khiến anh phải siêu lòng như vậy. Khi mọi người bàn tám và nhận ra rằng anh luôn ở bên nhà lữ hành, anh luôn ở bên cô ây khi cô ấy ở trên tàu và ở Liyue. Tiếng xì xào cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi một tiếng đẩy ghế mến cắt ngang.
" T/b ? Sao vậy ?"
" Xin lỗi em thấy hơi khó chịu."
T/b chạy nhanh vào khoang tàu, vì lo lắng nên Kazuha liền đuổi theo sau, tiếng cạch thật lớn lấn át tiếng ồn ngoài kia
" T/b ! Đợi đã!"
Bàn tay chai sần của anh nắm chặt lấy em, ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào em dường như cầu xin em dừng bước, anh kéo gần khoảng cách lại cho đến khi anh nhìn thấy đôi mắt đượm buồn ấy một làn nữa
" Sắc mặt em hôm nay có hơi tệ, em có chắc- "
Lời chưa nói hết Kazuha đã bị đè thẳng vào tường, là T/b đã làm điều đó, bàn tay em siết chặt tay đối phương ngắt lời anh bằng đôi môi của chính mình một tiếng ậm ừ thoát ra từ môi anh, đôi mắt nhíu lại khi vành tai đỏ ửng đến bất ngờ, cơ thể anh ngứa ran khi bị đôi môi của đối phương hành hạ.
Ở dưới khi Kazuha cảm thấy được một lực đẩy nhẹ ở dưới kia, đầu gối em chạm vào giữa hai chân khiến anh không kìm mà thút thít.
" Ha- "
Tiếng ướt át nghe thật dâm đãng, dục vọng tràn lấy cả hai người, khi tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đang đè mình là lúc em rút môi ra khỏi môi anh. Một chút tiếc nuối nhưng cũng đầy hoang mang từ phía Kazuha.
" Anh có thể thôi đi được không ? Tôi đang rất bực mình... Nên làm ơn hãy để tôi yên !"
Tiếng bước chân nặng trĩu của T/b vang vọng khắp tàu, rồi tiếp đến là tiếng cửa đóng sầm từ phía phòng em. Để mặc Kazuha một mình đứng đó, trong phút chốc anh ngã quỵ xuống, bàn tay còn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng từ em hiện đang nắm chặt lấy làn tóc trắng của bản thân, tiếng tim đập thình thịch hòa chung với cái cảm giác nóng ran ở dưới một tràng hơi thở nặng nề thoát ra.
" Không ổn rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip