kazuhei

Tag: kazuhei, gặp lại

Heizou ngả người xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền mặc cho tâm trí treo lơ lửng giữa đám mây trắng bồng bềnh.

Vài kí ức nhỏ thoáng qua đầu, trong đó có những đứa trẻ con non nớt nhảy mình qua những vũng mưa trên đường. Chúng đạp lên nước, cưỡi mình trên những nụ cười rạng rỡ, chỉ tiếc là Heizou không chẳng rõ mặt đứa nào trong đó, tất cả chỉ là một màu đen.

Đã quá lâu kể từ lần cuối Heizou gặp họ - những đứa bạn tri kỉ của cậu, lâu đến nỗi khuôn mặt chỉ còn là một thoáng mờ nhạt. Heizou chỉ nhớ, lúc đó bọn họ là những đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch cùng với đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Trong số những người bạn đó còn có mối tình đầu của Heizou - Kazuha Kaedehara.

Kazuha là một người dịu dàng, ít nhất là trong kí ức của một kẻ đơn phương là thế. Heizou nhớ cậu từng rất nghịch ngợm, đôi chân có thể chạy mãi trên con đường dài đằng đẳng của phố đông, cậu cứ chạy rồi chạy cho đến khi vấp ngã. Cơn đau thoáng qua khiến mắt đứa trẻ phủ một lớp sương, chực chờ khóc. Khi đó những đứa trẻ khác sẽ bật cười trêu ghẹo, chỉ có Kazuha là ngồi xuống, nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên vết thương rướm máu. Heizou ngẩn người, cậu ngồi im dù cho vết thương đã được xử lý và người nọ đã đứng lên, cậu nghĩ có cái gì đó trong lòng mình thay đổi.

"Đi thôi."

Heizou ngước lên bắt gặp bàn tay của Kazuha đang chìa về phía mình, đằng sau là đám trẻ khoanh tay cười tươi rói.

Họ đang chờ cậu.

Heizou hít một hơi sâu, nắm lấy tay Kazuha và dùng nó làm điểm tựa mà ngồi dậy, tiếp tục cuộc vui của những đứa trẻ thơ.

Mọi thứ sau đó, cũng chỉ là kí ức.

Heizou đã rời đi không một lời từ biệt để đến một thành phố mới, nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều quá đỗi xa lạ. Những đứa trẻ chẳng còn cách nào để nói chuyện với nhau, từ đó dần lãng quên nhau.

"Hm."

Heizou ngồi bật dậy, sự ngột ngạt trong không khí bóp nghẹn trái tim cậu.

Dù chỉ một lần, cậu ước rằng mình sẽ được gặp lại Kazuha.

Heizou tự nghĩ rồi lại tự cười nhạo bản thân, làm sao có thể đây khi xung quanh chỉ là biển người xa lạ?

Heizou thẩn thờ rời khỏi nhà mà bước ra con đường lớn. Nó vẫn như vậy, con người lướt qua nhau một cách vô tình, ánh đèn lấp ló trên những cửa hàng sát nhau. Cái thời tiết se lạnh vào đầu thu khiến tâm trạng Heizou thoải mái hơn một chút, cậu nhìn ngó xung quanh như cố kiếm cho mình một nơi để buông thả những xiềng xích nặng trịch.

Dòng suy nghĩ bị cắt nhang khi cậu lơ đãng đụng phải một người qua đường khiến cho đống sách của người nọ rơi xuống đất.

"A- Tôi xin lỗi."

Heizou loay hoay nhặt lên những quyển sách dầy cộp - là những tập thơ văn. Trong một phút chốc, Heizou ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Kazuha...?"

Người được gọi ngước lên, khuôn mặt có chút hoang mang rồi lại bất ngờ. Chưa kịp trả lời câu nào, Heizou đã vồ lấy Kazuha.

Người kia nhận ra Heizou trong phút chốc khi cái ôm của cậu phủ lên người mình. Kazuha đáp lại cái ôm thật chặt của Heizou bằng những cái vỗ về. Heizou không nói gì, chỉ duy trì sự im lặng cùng cái ôm chặt cho đến khi Kazuha thấy có cái gì đó không ổn.

"N-này, cậu ôm chặt quá, tớ tắt thở mất!"

Kazuha nhỏ giọng, nửa muốn người kia buông mình ra, nửa không. Heizou khịt mũi, cậu buông anh ra mang theo một chút luyến tiếc.

"Đó là cái giá cậu phải trả khi giờ mới xuất hiện."

Heizou cầm lên quyển sách cuối cùng còn nằm trên mặt đất, phủ những hạt bụi vương trên bìa sách. Ánh mắt cậu hiện lên những cảm xúc khó tả, nhưng những thứ đó gộp lại chỉ là một cái ôm thật chặt, chỉ là cậu tin Kazuha sẽ hiểu hết.

"Tớ đã tìm cậu suốt."

Kazuha nói khi nhận lại quyển sách cuối cùng từ tay Heizou, khung cảnh xung quanh bắt đầu quay chậm lại khi trong mắt họ chỉ có nhau. Heizou ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tớ thích cậu nhiều lắm, Heizou."

Mắt Heizou mở to ra, gần như không thể tin những gì bản thân vừa nghe. Tất cả giống như một trò đùa giữa những đứa trẻ con với nhau, song, ánh mắt của Kazuha thì ngược lại, nó ánh lên sự chân thành cùng một chút buồn bã, u sầu.

"... Nó có phải là một trò đùa không?"

Câu hỏi của Heizou khiến Kazuha bật cười, anh siết chặt lại đám sách đang được ôm trong lòng.

"Không. Từng câu từng chữ đều là thật lòng."

Heizou khóc rồi, nước mắt không ngừng tuông ra, cậu cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Mọi thứ bắt đầu nhoè đi, cả trong thực tại lẫn kí ức.

Sau tám năm, Heizou gặp lại Kazuha với một tình cảm nguyên vẹn không một vết xước. Một tình yêu được ấp ủ qua từng tháng năm tuổi trẻ dẫu cho nó có thể không được đền đáp. Vậy mà giờ đây Kazuha lại nói thích cậu, có phải cậu nhớ anh đến điên rồi không?

"Tớ... cũng thích cậu."

Heizou ngập ngừng, cậu như không thở nỗi, làm sao đây khi nhận được lời tỏ tình từ người mình thích?

Ánh mắt Kazuha rạng rỡ hơn khi nghe câu trả lời, anh tiến lại và đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu.

Mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp đẽ níu giữ tâm hồn hai kẻ đang yêu ở lại, dẫu sao thì ta vẫn sẽ yêu cho đến giọt nước mắt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip