Chapter 24:sống

Tôi không thể đối mặt với cậu được nữa rồi,tôi yêu cậu nhưng tôi lại chẳng bảo vệ được cậu,tôi thật vô dụng....Tôi quyết định rời đi ngay trong đêm hôm đó,dù vết thương vẫn còn đau rát nhưng tôi không còn khả năng đối mặt với cậu nữa rồi,tôi ghét bản thân tôi
- "anh đi sao? Nhưng còn vết thương của anh?"
- "Kazuha? Sao giờ em vẫn thức?"
Tôi do dự một hồi rồi đưa em bó hoa tulip
- "mong em đưa cho cậu ấy,tôi phải đi rồi"
- "anh Heizou,hình như em yêu rồi..."
- "tôi biết mà,mong em chăm sóc cậu ấy thật tốt,làm ơn đừng như anh..."
Chưa kịp để em nói gì,tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó,mặc kệ vết thương có rách ra và đang chảy máu,tôi phải rời đi thôi,kẻ như tôi làm gì còn tư cách ở gần cậu...
-------------------------------------------------------
Cậu tỉnh dậy,bất giác cậu nhìn sang giường Heizou,cậu ấy đâu rồi? Rõ ràng vết thương đã khỏi đâu,sao cậu ấy lại đi lung tung rồi?
- "anh dậy rồi sao?"
- "Kazuha...Heizou đâu ?"
- "em không biết,nhưng anh ấy để lại cho anh một bó hoa"
Em đưa cho cậu bó hoa như Heizou nói
- "cậu ta lại như vậy rồi..."
Em im lặng nhìn cậu,dáng vẻ mệt mỏi của cậu luôn ăn sâu vào tâm trí em.Chắc hẳn cậu vẫn còn sốc vì Nahida chết,giờ đây người bạn của cậu còn bỏ đi nữa
- "Kuni..."
- "không sao anh ổn mà..."
Cậu nhìn ra ngoài trời,lại một mùa đông nữa tới rồi,sao mùa đông năm nay lạnh lẽo đến vậy,cậu mất tất cả rồi,cậu muốn chết,cậu thực sự rất muốn chết nhưng nếu cậu chết thì ai sẽ ở bên Kazuha,em ấy cũng chẳng còn gì,chỉ một thân một mình trong bệnh viện.Mà cậu cũng đâu tốt lành gì,cậu coi em như cái bóng của Niwa,em quá giống Niwa,cậu chưa thể quên được anh,cậu thực sự yêu anh.Cậu phải làm sao để bản thân cậu ngừng coi em là Niwa đây,tình cảm này là cậu dành cho em hay Niwa.Cậu không biết nữa,cái bóng của anh quá lớn,che hết tâm nhìn của cậu rồi.Cậu nghĩ đã đến lúc cậu nên xuất viện rồi...
- "Anh Kuni,đừng bỏ em được không?"
Cậu bất ngờ vì em hôm nay không hề cười hiền từ như mọi hôm,em nắm chặt lấy ga giường
- "anh đừng bỏ đi được không?"
- "vậy em cũng đừng bỏ anh ở lại được không? Anh mất tất cả rồi"
Hai người nhìn nhau,dù không ai hỏi ai nhưng họ biết,họ đều rất quan trọng với đối phương
- "em hứa,anh cũng hứa được không?"
- "anh hứa"
Rõ ràng cậu sống,không phải sống cho chính cậu mà là giống cho Kazuha....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip