Chapter 7: mở lòng

Cậu dần mở lòng với anh,cậu tin tưởng anh mà để lộ phần yếu đuối của mình
-"cậu thấy ổn hơn chưa?"
Cậu sụt sịt gật đầu.Anh mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
- "cảm ơn anh Niwa"
Rồi cánh cửa trắng lại xuất hiện
- "chà,có lẽ lại hẹn cậu ngày mai rồi"
Lần này cậu nhìn cánh cửa có chút do dự,nhưng có lẽ cậu vẫn nên quay về hiện thực.Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra
- "tạm biệt anh"
Có lẽ là cậu đã rung động với chàng trai này rồi,anh dịu dàng,ấm áp như ánh mặt trời của cuộc đời cậu vậy.Cậu tỉnh dậy trên giường,cậu thấy 'Kuni' đang liếm mặt cậu.Cậu đưa tay lên mặt,những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt cậu,cậu nhìn sang 'Kuni'
- "ta về rồi đây,'Kuni'"
- meo meo
'Kuni' kêu lên vài tiêng rồi dụi dụi vào người cậu.Cậu nhìn cửa sổ,là do cậu hay hôm nay bầu trời bỗng đẹp lạ thường nhỉ.Cậu bế 'Kuni' bước ra khỏi phòng
- "Nahida,tôi đói rồi"
Nghe được lời này của con trai,cô dường như bật khóc.Không nói không rằng cô lao đến ôm cậu
- "mẹ mừng lắm Kuni,mẹ mừng lắm"
Cái ôm của Nahida cũng không tệ lắm nhưng cũng hơi ngại
- "tự nhiên bà bị sao vậy?"
Nahida lau nước mắt mỉm cười
- "không,không có gì đâu,chúng ta ăn sáng thôi"
Kì lạ thật đấy nhưng cũng không phiền phức lắm,cậu ngồi xuống ghế,đặt 'Kuni' ngồi trên bàn
- "mẹ làm cơm chan trà món con thích đó"
Cậu cầm chiếc thìa lên,từ từ cho từng thìa cơm lên miệng.Sao tự nhiên hôm nay đồ ăn ngon vậy nhỉ,bình thường nó thực sự rất vô vị.Chà,cậu lại khóc rồi
- "ngon lắm,cảm ơn bà"
Nahida mỉm cười vô cùng hạnh phúc
- "cảm ơn con đã được sinh ra một lần nữa,không phải con của Raiden Ei mà là con của mẹ"
Cậu nghe vậy cũng chỉ im lặng,cậu không quen với việc này lắm nhưng cảm giác cũng không đến nỗi nào
- "mẹ đã đuổi học toàn bộ những kẻ đã bắt nạt con rồi"
Cậu nhìn Nahida đầy bất ngờ
- "sao bà biết chúng nó là ai mà đuổi"
- "có một học sinh ẩn danh đã nhắn tin cho ta"
Cậu bỗng nhớ đến người cứu cậu hôm đó,đó là ai vậy nhỉ?
------------------------------------------
đôi lời của tác giả
Chẹp chẹp,ai bình luận cho tui vui đi chứ tui mất cảm hứng viết tiếp quá 😭😭😭
(có thể chap sau có thể sẽ có mascot của tui nên cân nhắc nha,nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi,không đóng vai trò quan trọng đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip