Day 3

Kunikuzushi đã dành cả đêm để lên kế hoạch. Anh phải làm điều đó. Anh phải biến mình thành một kẻ tồi tệ, một kẻ ích kỷ và vô tâm, để nỗi đau chia tay này không kéo dài. Anh cần Kazuha ghét anh.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, dồn dập và kiên quyết hơn hai ngày trước. Lần này, Kunikuzushi không thể trốn tránh được nữa. Anh biết, sự kiên định của Kazuha sẽ không cho phép cậu dễ dàng buông tay, và nếu anh không ra mặt, cậu sẽ không bao giờ rời đi.

Anh đứng trước gương, chỉnh lại khuôn mặt. Phải đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, kiêu ngạo, thứ mà anh đã vứt bỏ từ lâu khi ở bên Kazuha. Mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ và vì những cơn ho đêm qua. Anh cố gắng giấu đi sự mệt mỏi, dồn hết sức lực còn lại vào một hơi thở sâu.

Anh mở cửa.

Kazuha đứng đó. Đôi mắt cậu sưng húp, tóc tai hơi rối, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định, không hề có ý định rút lui. Ngay khi nhìn thấy Kunikuzushi, một tia hy vọng bừng sáng trong mắt cậu, nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng tột cùng.

"Anh Kuni," Kazuha khẽ gọi, giọng cậu khàn đặc, "cuối cùng anh cũng mở cửa. Anh không sao chứ? Anh đã không trả lời em—"

"Ồn ào quá," Kunikuzushi cắt lời, giọng nói lạnh lùng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Tao khoanh tay, dựa vào khung cửa, tạo ra một khoảng cách vô hình. "Tao đã nói rồi, mình chia tay rồi. Mày đến đây làm gì?"

Kazuha lùi lại một bước, trái tim cậu như bị một tảng băng đâm xuyên. "Em muốn nghe lí do. Không phải bằng một tin nhắn cộc lốc. Em muốn nghe anh nói thẳng. Có phải em đã làm gì sai không? Hay anh đã có người khác rồi?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vừa tổn thương vừa dò xét. "Anh Kuni, anh luôn nói dối rất tệ."

Lời nói của Kazuha xoáy thẳng vào tim Kunikuzushi. Anh muốn cúi đầu, muốn thú nhận tất cả. Nhưng anh phải giữ vững lập trường. Anh hít một hơi, chất đầy sự cay nghiệt vào từng câu chữ.

"Phải, tao chán rồi. Mày muốn một lí do? Lí do là mày quá phiền phức, Kazuha. Quá ngoan ngoãn, quá dễ đoán. Tao cần một mối quan hệ thú vị hơn. Tao đã luôn cần sự độc lập, và mày đã lấy đi nó. Tao muốn kết thúc. Mày hiểu chưa?"

Kazuha đứng chết lặng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má gầy gò của cậu, không phải vì sự buồn bã, mà vì sự bàng hoàng trước những lời nói tàn nhẫn của anh.

"Không phải vậy... Anh không phải là người như thế. Anh đang che giấu gì đó. Xin anh, nói thật cho em biết đi..."

Kunikuzushi thấy Kazuha sắp sụp đổ, và đó là khoảnh khắc anh cần phải ra đòn cuối cùng.

"Đừng tỏ ra là mày hiểu tao nữa," anh gằn giọng, "Mày nghĩ mày là ai? Mày không hiểu tao. Kazuha, mày chỉ là một trạm dừng chân tạm thời, một sự thử nghiệm. Tao đã chán cái trò chơi này rồi. Tao đã nói hết rồi. Giờ thì, biến đi."

Ngay lập tức, một cơn ho khan dữ dội ập đến. Nó không chỉ là ho khan nữa. Lồng ngực Kunikuzushi co thắt lại, cảm giác như một bàn tay sắt đang bóp nghẹt phổi anh. Anh quay mặt đi, cố gắng nén cơn ho vào cổ họng, nhưng nó quá mạnh. Anh phải đưa tay lên che miệng. Một vệt máu đỏ tươi, mỏng manh nhưng sắc nét, dính vào lòng bàn tay anh.

Kazuha nhìn thấy khoảnh khắc anh quay đi. Cậu nhìn thấy sự run rẩy không kiểm soát của anh, và ngay cả trước khi anh kịp rút tay lại, Kazuha đã thoáng thấy màu máu. Sự lo lắng lập tức át đi nỗi đau bị phản bội.

"Anh Kuni... anh bị thương à? Anh ho ra máu đấy!" Kazuha lập tức muốn lao tới.

Kunikuzushi lùi lại một bước nhanh như cắt, giấu tay ra sau lưng. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết, đó là ánh nhìn của một người bị dồn vào đường cùng. "Đó không phải việc của mày. Đừng chạm vào tao." Anh nói, giọng khàn đặc, "Đừng bao giờ quay lại đây nữa và đừng có làm phiền tao nữa."

Kazuha đứng đó, đôi mắt ngấn lệ nhưng giờ đây, một tia nghi ngờ đã được thay thế bằng nỗi sợ hãi thực sự. Sự tàn nhẫn trong lời nói và sự yếu ớt thể chất của Kunikuzushi không khớp với nhau. Nhưng cậu không thể làm gì. Kunikuzushi đã dựng lên một bức tường quá cao.

Cậu cúi đầu, đôi vai gầy sụp xuống. "Vâng... Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Kazuha quay lưng, bước đi từng bước nặng nề, mỗi bước chân như kéo lê cả một tảng đá. Cậu không quay lại.

Kunikuzushi đứng đó cho đến khi bóng Kazuha khuất hẳn. Sau đó, anh đóng sầm cửa lại, rồi trượt dài xuống sàn nhà. Cơn ho quay trở lại, dữ dội và không kiểm soát. Anh gục đầu vào đầu gối, không thể kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Anh nhìn vào lòng bàn tay còn vương vết máu, và tự hỏi: Liệu nỗi đau thể xác có đủ để bù đắp cho nỗi đau tinh thần mà anh đã gây ra cho Kazuha không? Anh đã cứu cậu ấy khỏi việc phải chứng kiến cái chết của anh, nhưng lại để lại một vết thương vĩnh viễn trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip