Chương 15: Chốt đề tài, đuổi ra sofa
---
Giữa không khí căng nhẹ - cả ba vừa hoàn tất gạch đầu dòng bài luận. Trời mưa, gió thổi rì rào ngoài cửa sổ.
Không khí hơi lặng, vì chủ đề nặng, nhưng vẫn có chút ấm vì cả ba cùng ngồi trong không gian nhỏ.
Childe:
"Tao không ngờ là tụi mình chọn đề này thật đấy..."
Wanderer (ngửa người, giọng đều đều):
"Còn hơn là viết mấy thứ sáo rỗng không ai đọc."
Kazuha (cầm cốc nước, nhỏ giọng):
"Tôi chỉ nghĩ... có nhiều thứ đáng được nói ra. Dù nghe khó chịu."
Childe:
"Mày nghĩ được vậy từ bao giờ thế, Kazu?"
(Wanderer nghiêng người, lặng lẽ nhìn Kazuha một lúc. Rồi bỗng...)
Wanderer (giơ tay... chọc má Kazuha):
"Cứ tưởng cậu là cục đá di động chứ. Ai ngờ cũng nghĩ được như người thật."
Kazuha (ngơ một giây, sau đó phồng má che chỗ bị chọc):
"Tôi... không phải đá..."
Childe (phụ họa):
"Cục đá có lỗ tai hả mày? Mà đá gì viết văn làm cả lớp tưởng đang đọc nhật ký?"
---
Childe:
"Rồi, vậy giờ ai ngủ đâu đây? Có 2 phòng ngủ chớ gì?"
Wanderer:
"1 cho tao. 1 cho Kazu. Còn mày... ghế sofa chờ sẵn."
Childe (há hốc):
"Ủa?? Ủa mày bảo nhà 2 phòng, chứ có bảo chia làm đôi đâu?!"
Wanderer (hất cằm):
"Tao bảo '2 phòng', chứ có nói 'cho 3 người' đâu. Mày vô danh trong hợp đồng thuê."
Childe (ôm tim ngã xuống sofa, than khóc):
"Vì viết bài nhóm, mà tao phải sống cảnh màn trời chiếu đất..."
Kazuha (giọng nhỏ):
"...tôi nhường phòng cho Childe cũng được..."
Wanderer (trừng mắt):
"Không."
Childe:
"Thấy chưa? Biết ai mới là người đáng tin chưa?"
(Wanderer đứng dậy, vứt cho Childe một cái chăn mỏng, tay chỉ ra sofa.)
Wanderer:
"Đắp vào. Kêu than nữa tao khóa cửa toilet."
---
Kazuha nằm trong phòng yên tĩnh, nhưng lòng vẫn thấy có gì âm ấm... và không hiểu vì sao vẫn thấy ngón tay bị chọc má hơi nóng.
Childe thì lăn qua lăn lại trên sofa, lầm bầm "cái nhà gì không có lò sưởi, không có người yêu, không có nhân tính".
Còn Wanderer... sau khi chắc chắn ai cũng nằm rồi, mới đứng dựa vào khung cửa, nhìn ra trời mưa lắc rắc.
Wanderer (lẩm bẩm):
"Beta cứng đầu, Alpha lắm mồm, đề tài thì tệ..."
(ngưng một lúc)
"...Mà không hiểu sao lại cảm thấy không tệ chút nào."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip