chương 7: chột dạ mà sĩ
---
hôm sau (Thứ tư):
Tiết học đầu tiên, không ai nói gì. Wan nhìn Kazuha vài lần. Không thấy cậu phản ứng. Cứ y như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Vẫn gọn gàng, nghiêm túc, ngồi thẳng.
Wan lẩm bẩm trong đầu:
*Thái độ gì kỳ cục... Bộ mình mắng không đủ mạnh à? Hay là cậu ta giận thiệt?... Nhưng sao giận mà không nói một tiếng nào vậy?*
Nội tâm nổi cộm dần:
*...Mà có khi nào mình... hơi quá không? Không phải là xin lỗi gì, chỉ là... có chút, chút thôi.*
Trưa hôm đó, lúc cả lớp ra chơi, Wan vờ đứng dậy ra ngoài, nhưng trên bàn Kazuha, "vô tình" để lại gói bánh cá khô vị rong biển.
Không nói gì. Không thèm nhìn.
Kazuha quay lại, thấy gói bánh. Ngước nhìn cái đầu chàm đang đứng cạnh cửa sổ... giả vờ ngắm nắng.
Một tiếng sau, Kazuha đặt lên bàn Wan... một gói trà matcha lạnh, không nói gì.
Wan nhìn thấy, trái tim rung nhẹ, nhưng bình thản nhún vai kiểu:
*Ờ... thì hòa.*
---
Buổi chiều - tiết thể dục hoặc trực nhật chung
Cả lớp lục đục chia nhóm.
Kazuha và Wan bị xếp cùng tổ trực nhật - không ai hỏi ý kiến, số trời an bài.
"Ê, tụi mày dọn dẹp sân nha. Còn mấy đứa lau lớp thì nhóm kia lo rồi."-lớp trưởng Venti cười toe.
Wan đang lừ mắt nhìn Venti thì ánh mắt lướt ngang qua Kazuha. Cậu kia vẫn im lặng gật đầu, nhặt cây chổi, đi trước. Không một câu, không một biểu cảm.
Wan trong lòng gào thét:
*Cứ như vậy là sao? Là không giận, hay là coi mình như không khí luôn rồi???*
---
Sân trường buổi chiều nắng nghiêng.
Kazuha quét ở góc xa. Wan cố tình đứng phía ngược lại. Mỗi người một bên, chẳng ai bảo ai, nhưng chẳng mấy chốc sân đã sạch sẽ.
Wan lén liếc:
*Làm kỹ vậy... là biết giận hay không giận rồi. Nhưng mặt thì cứ tỉnh queo. Cái đầu trắng này đúng là... khó đọc.*
Đến phần tưới cây. Chỉ còn một bình nước, mà hàng cây thì dài cả sân. Hai người nhìn nhau - không nói - cuối cùng Wan thở dài, đưa tay lấy bình.
"Tôi tưới bên trái." - cậu buông một câu khô khốc.
Kazuha nhìn một chút rồi khẽ gật đầu:
"Tôi tưới bên phải."
Không có xin lỗi. Không có trách móc. Nhưng... lần đầu tiên trong ngày, hai người thật sự nói với nhau.
---
Một lúc sau. Khi dọn xong và trở về lớp, Wan phát hiện Kazuha đã lau khô tay hộ mình bằng khăn giấy, để sẵn lên bàn.
Không nói. Không nhìn.
Chỉ là cái hành động nhỏ đó, mềm như một cái tha thứ không cần lời.
Wan ngồi xuống ghế, gác tay lên bàn, liếc sang gói trà matcha hồi trưa cậu chưa kịp uống.
*Đang hòa kiểu gì vậy trời?*
Chầm chậm mở nắp. Uống. Rồi mỉm cười nhẹ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip