Chương14: nhà ai là nhà ai?

---

Tiết Văn vừa kết thúc, một số đứa còn lơ mơ chưa kịp tỉnh sau "sát khí" ngọt ngào thì Miko đã đi thẳng, để lại sau lưng câu tuyên bố như trời giáng:

"Bàn đôi nha. Làm nhóm nha. Viết tệ nạn xã hội nha. Thứ Năm nộp nha."

Cả lớp: "... nha cái gì mà nha."

---

Cả lớp lục đục xếp bàn ghế cuối tiết. Mưa ngoài trời vẫn rơi đều.

Childe chép miệng:

"Làm nhóm bàn đôi mà trên lớp có làm được gì đâu. Về nhắn tin thì rề rà. Qua nhà ai học đây?"

"Nhà tao thì không được rồi. Nhà tao mỗi bữa mẹ tao nấu thịt hầm, Wan ngửi cái ngất luôn á."

Wanderer đang thu dọn đồ, không thèm ngẩng lên:

"Đéo." ( đoán trước được câu tiếp theo mà Childe sẽ nói)
"Nhà Kazu gần trường không?"

Kazuha gật đầu nhẹ, giọng bình thản:

"Thuê trọ. Nhưng không gần."

Childe chống cằm, ánh mắt bừng sáng:

"Vậy chốt nhà Wan đi. Sống một mình. Gần trường. Đủ tiêu chuẩn rồi."
(Nói xong vừa uống nước vừa hí hửng... rồi lập tức sặc.)

Wanderer, không chút cảm xúc, nói như thể chuyện đi mua bánh mì:

"Vậy Kazuha dọn đồ qua nhà tao ở luôn, rồi trả phòng trọ đi."

Câu nói rơi xuống bàn như một viên đá to rơi vào mặt hồ bình lặng.

Childe tròn mắt, ho xong vẫn chưa hết sốc:

"Thật hả mày?!!"

Wanderer kéo dây áo khoác, mắt nhìn ra cửa sổ mưa mù:

"Chắc tao giỡn. Nhà tao hai phòng. Kazu là beta. Tao sống một mình. Chuyển qua thì tiện đường, kiệm tiền, khỏi phiền."

"Có gì đâu. Tụi mày nghĩ nhiều thật đấy."

---

Trên đường về:

Childe đi giữa, Kazuha đi bên trái, Wanderer bên phải.

Kazuha vẫn trầm ngâm, vai đeo balo, bước chậm rãi.
Wanderer im lặng, lâu lâu lại đá đá cục đá nhỏ trên lề đường.
Childe thì... nhìn xuống đất mà như nhìn xuyên lớp gạch lát tìm lối vào dị giới.

"Nó mới hôm bữa còn giận vì bị đạp giày..."
"Vậy mà giờ tự offer ở chung...?"
"Không phải là giả bộ kiệm lời mà thực ra âm mưu gì đó chứ..."

Cậu cứ nghĩ mãi, đến khi cả ba về đến trạm xe buýt thì mưa vẫn chưa dứt, còn đầu Childe thì mưa bão nội tâm dữ dội hơn gấp trăm lần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip