chương28: Chỉ cần người ở bên


---

Chiều đầu tuần. Thư viện vắng.

Tiếng điều hòa rì rầm hòa vào nhịp gió nhẹ ngoài ô cửa kính. Trên bàn, trang sách mở dang dở. Nhưng Wanderer không đọc. Cậu chỉ chống cằm, mắt dán vào một điểm mơ hồ như đang trôi trong suy nghĩ không hình dạng.

Trong đầu vẫn văng vẳng lời Childe:

"Nếu không muốn người ta thấy mày yếu... thì cứ yếu trước mặt người hiểu mày đi."
"Chứ nếu không... mày sẽ mãi sống như cái phân loại người khác ép lên đầu mày."

Một câu tưởng chừng vu vơ – lại đánh trúng nơi đang nứt.

Ánh mắt Wanderer hạ thấp. Một hình ảnh khác chồng lên – Miko, trong cuộc gọi hôm đó (chương 18). Cô cười, giọng nhẹ như không, nhưng vẫn đủ sức siết chặt tâm trí:

“Sự thật lòng rất dễ bị đem tế, con à.”

Bên ngoài, trời không nắng cũng chẳng mưa. Nhưng bên trong, đầu cậu đặc quánh mây mù.

Nếu không đúng với kỳ vọng...
Liệu mình còn được nhìn như một người con?
Hay chỉ là một vết nhơ - một sự tồn tại sai lệch... không xứng đáng để tin tưởng?

---

Đêm hôm đó - Gối vẫn còn mùi trà

Phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Wanderer ít nói từ sau bữa tối. Nhưng Kazuha đã quen rồi - những lúc cậu ấy im lặng, thế giới xung quanh như khựng lại, như thể thời gian chỉ tạm dừng quanh một mình cậu ấy.

Và trong cái lặng đó, có thứ gì đó... đau.

Kazuha vẫn nhớ rõ hôm Chủ nhật.
Wanderer phát tình - nhưng không hoảng. Chỉ co người lại, trán nóng hầm hập, mồ hôi thấm cả tóc và gối.

"Đừng... chỉ cần bên cạnh thôi..."

Một câu mơ hồ, thốt ra giữa mê man - như lời cầu cứu ai đó.

Chín giờ tối hôm đó, khi cơn sốt dịu xuống, Wanderer mở mắt, lờ mờ quay sang nhìn Kazuha:

"Cảm ơn. Chắc tao không nói xàm gì đâu, đúng không..."

Rồi cũng chẳng đợi phản hồi. Chỉ nhíu mày, khẽ giọng hơn:

"Mai xin nghỉ. Đi viện."
" Kiểm tra phân loại thôi."

Nhưng từ hôm đó, có điều gì đó đổi khác.

Không rõ là ánh nhìn, hơi thở, hay một thứ gì lặng lẽ hơn trong cậu.

Nhưng Kazuha biết - Wanderer đang muốn trốn. Trốn khỏi điều gì - có lẽ chính cậu ấy cũng không biết rõ.

---

Một giấc mơ thoảng mùi oải hương

10:30 tối.

Wanderer ngủ sớm hơn thường lệ. Nhưng giấc ngủ không yên.

Trong mơ - một đứa bé đứng giữa nền trắng. Không ai nắm tay. Chỉ có giọng nói chồng lên nhau, lặp đi lặp lại, vang vọng như tiếng vọng trong hang rỗng:

"Sự thật lòng rất dễ bị đem tế, con à."
"Nam nhi thì phải mạnh."
"Tương lai mà là Alpha thì chú nể mày lắm đó."
"Raiden Kunikuzushi, đừng làm mẹ thất vọng nha~"

.

"Thứ vô dụng."

" Không phải... không phải như vậy..."

Cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ. Wanderer giật mình bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn ngủ vẫn dịu, nhưng không đủ xua đi cơn mộng.

"Vào đi."

Cửa mở. Kazuha bước vào, tay ôm chiếc gối quen thuộc.

"Tôi ngủ chung được chứ?"

Wanderer cau mày, gắt khẽ:

"Đầu đập đá hả? Nửa đêm làm trò gì-"

"Lại gặp ác mộng. Đúng không?"

Wanderer im.

Một câu - ngắn. Nhưng chạm đúng tâm.

Không giải thích. Không vòng vo.
Cậu dịch người.

Kazuha nằm xuống bên cạnh, chẳng hỏi gì thêm.

Một lúc sau, Kazuha bật cười, khẽ:

"Khóe mắt rơi lệ kìa."

"…Im đi. Nằm đó."
"Và cho tôi ôm."

Kazuha xoay người, để cậu choàng tay qua vai.

Không ai kéo cậu đứng dậy.
Nhưng đã có người chọn ngồi lại - cạnh bên - cùng chịu tất cả.

Và mùi oải hương lại thoảng trong không khí.

Nhẹ. Ấm.
Như một chốn, nơi Wanderer không còn cần phải mạnh nữa.

---

T/g:

Lạ không? Kỳ phát tình tưởng như cơn ác mộng í=)))

Tuy thường là bản năng đi trước nhưng do wan tự cách ly, tự đem những lời" dặn" làm mình tỉnh táo á.
Nhưng bản năng vẫn thắng, chỉ là cậu vẫn giữ ý thức nên bên cạnh đã đủ thay vì...như bao bộ🤡

mà phần khác là wan biết hậu quả nếu để bản năng lộng hành. chương 19 và thuyết trình chính là minh chứng🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip