Chương 10
Hồi nhỏ, nếu không cẩn thận, Scara sẽ luôn bị ngã. Kazuha còn nhớ có lần em tự ý bỏ đi chơi, lúc về mặt em tèm nhem, đôi chân cũng bị trầy xước. Từ hôm đó, vì sợ em sẽ lại bị thương, Kazuha không bao giờ muốn cho em đi chơi một mình. Và nếu muốn đi, phải có cậu ta đi cùng.
Tính em vốn hơi vụng về nên Kazuha biết, cậu ta lúc nào cũng đứng ngay sau em, sợ em lại bị ngã. Lần nào cũng vậy, Kazuha luôn đứng sau bảo vệ em, nhưng em đâu hề để ý hay biết gì về điều đó.
Mặc dù Scara đã lớn hơn, nhưng em vẫn vụng về như ngày nào. Em chỉ chú ý đến những cây phong xung quanh, không hề để ý dưới chân mình có chướng ngại vật. Không ngoài dự đoán, em lại bị vấp ngã, may sao Kazuha đã kịp chạy lại để đỡ em, nhưng vì bất ngờ, Kazuha cũng bị ngã theo Scara.
Scara có vẻ đã quen với điều này. Dù có bị ngã thì em cũng sẽ nhanh chóng quên cơn đau. Em ngồi dậy rồi kéo Kazuha đứng lên.
Nhìn em vô tư hồn nhiên như vậy, Kazuha chỉ biết thở dài. Nếu Scara vụng về như thế này thì sao mà rời bỏ cậu ta được? Chỉ một lần thôi, Kazuha muốn nói ra những gì cậu ta đã giữ trong lòng từ lâu.
"Em thích anh."
Scara thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh em lại vui tươi trở lại, chỉ nghĩ đó là lời trêu đùa mà thôi, không quá để tâm.
"Sau này anh còn phải lấy vợ và lập gia đình riêng, không thể theo em mãi được đâu."
Kazuha không chịu, cậu ta không muốn mất em, càng không muốn em theo người khác. Scara phải là của cậu ta.
Nếu như Scara muốn rời bỏ cậu ta, Kazuha sẽ làm mọi cách để giữ em lại.
Kazuha không muốn em lơ đi, nên cậu ta tiến lại gần rồi đẩy em ngã. Lực tay không hề nhỏ, em loạng choạng rồi ngã xuống. Nhưng kỳ lạ là em không thấy đau, chỉ sợ hãi nên nhắm chặt mắt. Chỉ khi mở mắt ra, em mới thấy Kazuha đang đối diện với mình, tay của cậu ta vẫn đang đỡ sau gáy em.
Em không hiểu lý do vì sao Kazuha lại làm vậy, lấy hai tay muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế mặc dù em đã cố hết sức.
Khuôn mặt của cậu ta đang cúi xuống, dựa nhẹ vào vai em, làm em không thể nhìn rõ biểu cảm hiện giờ của cậu ta. Chỉ khi cậu ta cất tiếng lên, em mới cảm nhận được rằng cậu ta dường như đang rất buồn.
"Anh thấy gì trong đôi mắt của em?"
Đôi mắt của một kẻ si tình, mang theo chút buồn bã. Đẹp đẽ nhưng lại đầy sự thương tổn.
Đối diện với câu hỏi của Kazuha, Scara im lặng nhìn vào đôi mắt cậu ta. Nhìn vào đôi mắt màu đỏ của trời thu và cả... hình bóng của em trong đó.
Đôi mắt ấy phản chiếu hoàn toàn hình bóng của em, mang theo sự yêu chiều mà cậu ta dành cho em.
Cậu ta yêu em, chỉ là vì quá yêu em mà không muốn mất em. Dùng cách của chính mình để giữ em lại.
Em là cả bầu trời của cậu ta. Kazuha nhẹ nhàng nắm tay Scara, đặt một nụ hôn lên đó với tất cả sự quý trọng. Đôi mắt của cậu ta giờ đây mang một nỗi buồn, nhưng nụ cười vẫn luôn dành cho em.
Yêu sai cách đôi khi cũng là một cái tội, nhưng đó là vì quá yêu đối phương.
Tất cả chỉ vì một chữ "yêu".
Hành động này của cậu ta vô tình khiến Scara tức giận. Em đứng dậy và bỏ đi, để mặc Kazuha đứng đó.
Nhìn bóng lưng em khuất xa, Kazuha đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ mà cậu ta chưa kịp tặng cho em. Ngoài họa tiết trang trí ra, còn có một tấm hình nhỏ bên trong, là bức ảnh hai người chụp chung khi còn nhỏ.
Kazuha nắm chặt chiếc vòng cổ, mặc kệ những trang sức cứa vào tay, làm máu chảy. Đau đớn nhưng vẫn chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cậu ta. Lời tỏ tình lại thành lời đùa mà người thương không hề để tâm. Cậu ta đau lòng, ném chiếc vòng cổ đi vì giờ nó chẳng còn quan trọng nữa.
Tấm ảnh, vì máu của cậu ta, mà hình ảnh trong đó dần lu mờ đi.
Kazuha trở về nhà, mở cửa thì thấy Scara vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách. Scara vẫn còn giận vì hành động vừa nãy của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay Kazuha, em hết giận ngay lập tức. Cảm xúc giận dữ chuyển thành sự lo lắng, em lại gần hỏi han, nhưng Kazuha không nói gì, chỉ im lặng. Em đành tự đi lấy băng gạc để băng bó vết thương cho cậu ta.
Scara thấy sao Kazuha lại vụng về như vậy, vừa mới rời xa cậu ta một chút thôi mà cậu ta đã bị thương rồi.
"Vết thương này từ đâu mà có?"
Giọng Kazuha hơi trầm xuống, ánh mắt có chút buồn.
"Em không cẩn thận bị xước tay thôi.
"Thật là..."
Scara trách cậu ta vì không cẩn thận hơn, còn Kazuha từ nãy giờ không hề để ý vết thương trên tay mình mà chỉ nhìn Scara chăm chú băng vết thương cho cậu ta.
"Có đau lắm không?"
Nhìn dáng vẻ quan tâm của Scara, mọi chuyện buồn vừa nãy như chưa từng xảy ra. Kazuha không chịu được mà muốn trêu chọc em một chút.
"Có, em đau lắm á. Anh ôm em thì em mới hết đau cơ~"
Vốn tưởng sẽ bị từ chối, vậy mà Scara lại tiến lại gần và ôm lấy cậu ta, tay còn vỗ nhẹ lưng cậu ta an ủi như một đứa trẻ.
Hành động ấm áp này chỉ càng khiến mong muốn chiếm hữu Scara của Kazuha tăng lên. Cậu ta tựa nhẹ đầu lên vai Scara, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta, sẽ thật tuyệt nếu Scara trở thành Omega.
Cậu ta chắc chắn sẽ không để ai cướp mất Scara. Em phải là của một mình Kazuha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip