Chương 4

Scara nhận ra ánh mắt của Kazuha đang dừng lại trên con gấu bông mình đang ôm, liền mỉm cười đưa nó ra giới thiệu:

"Em thích con gấu bông này hả? Đây là quà của một người bạn trong khu tặng anh. Đẹp đúng không?"

Kazuha không trả lời, ánh mắt cậu ta tối lại, có chút không vui. Cậu ta vươn tay cầm lấy con gấu bông trên tay anh, xoay người đưa cho người hầu và lạnh lùng ra lệnh:

"Vứt đi."

Scara sững sờ, chưa kịp phản ứng, con gấu bông yêu thích đã bị mang đi. Kazuha thậm chí không để anh có cơ hội giải thích hay phản đối, chỉ nắm tay kéo lên tầng.

Kazuha dẫn anh vào phòng mình, mở tủ đồ ra. Trước mắt Scara là một núi gấu bông đủ kích cỡ và hình dáng. Cậu ta mỉm cười, vừa chỉ tay vào chúng vừa nói:

"Chỉ cần anh thích, tất cả đều là của anh."

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu ôm chặt bàn tay mình. Scara cảm thấy giận. Dù là trẻ con, anh cũng biết yêu quý những món quà đặc biệt. Con gấu bông ấy không chỉ đơn thuần là đồ vật mà còn là kỷ niệm.

Kazuha nhận ra sự im lặng của anh, gương mặt thoáng vẻ lo lắng. Cậu ta lặng lẽ rời đi, chỉ một lát sau đã quay lại với cả một đống bánh kẹo trên tay. Cậu ta bước lên cầu thang vội vàng đến mức làm rơi rớt vài cái xuống sàn, phiền người hầu phải dọn dẹp.

Nhìn bộ dáng hấp tấp của thiếu gia nhà Kaedehara, Scara không khỏi bật cười. Kazuha đặt tất cả bánh kẹo lên giường, gương mặt sáng bừng như thể đang trông chờ một lời khen:

"Anh thích kẹo mà, đúng không? Toàn là loại socola anh thích đó!"

Cảm giác giận dỗi của Scara tan biến. Nhìn đống bánh kẹo và vẻ mặt thành khẩn của Kazuha, anh không thể không bật cười. Scara cầm lấy một viên kẹo, bóc vỏ và cho vào miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào.

"Ừm, anh thích socola lắm. Lúc buồn mà có kẹo thì tâm trạng sẽ vui lên ngay."

Nghe vậy, Kazuha bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Nếu vậy, chỉ cần ở đây, ngày nào anh cũng sẽ có tất cả."

Cả hai ngồi đó, giữa đống gấu bông và bánh kẹo lộn xộn. Scara nhìn Kazuha đang chăm chú quan sát mình ăn, liền lấy một viên kẹo khác đưa cho cậu ta.

"Ăn thử đi."

"Không cần đâu, em không thích kẹo." Kazuha lắc đầu, định từ chối.

Nhưng Scara vẫn kiên nhẫn, ánh mắt mong chờ:

"Viên này không ngọt lắm đâu. Nó có vị chua mát của chanh, hợp với người không thích đồ ngọt."

Trước sự kiên trì của Scara, Kazuha không nỡ từ chối. Cậu ta cúi đầu, để Scara đút viên kẹo vào miệng. Hương vị chanh mát lan tỏa, dịu nhẹ nhưng để lại dư vị khó quên.

Kazuha khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Scara:

"Ừm, ngon hơn em nghĩ."

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây gắn kết vô hình, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip