4. Đăng kí thật rồi này.

- Ông giữ thằng này luôn đi.

Anh hàng xóm ngỡ ngàng, bật ngửa, sau đó là một chút vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã vô cảm của mình. Anh đưa tay về phía trước, định nói gì đó nhưng lại bị Scaramouche chặn họng thêm lần nữa. Nó nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, tay vẫn đang còn véo tai của tên Childe, cái người đang hét lên một cách thảm thương kia.

- Mà, nó mà dám tìm đến tôi làm phiền nữa thì...

Giọng nó trầm xuống, vẻ mặt mang sát khí như đang đe doạ đối phương. Mà có khi là đe doạ thật. Kazuha chỉ đứng im một chỗ, tay chống cằm thưởng thức cái màn kịch hài hước xảy ra ngay nhà bên. Thật ra thì lâu lâu xôm như thế này cũng không phải là chuyện tệ hại gì, ngược lại, cậu còn cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự hiện diện của mấy người này.

Scaramouche lườm Kazuha một cái, khiến cậu tự dưng chột dạ. Nhưng nó không nói gì cậu, tiếp tục kéo ánh nhìn về phía Zhongli đang dở khóc dở cười với bộ đồ củ chuối hết sức.

- Cả hai người chết chung một chỗ? OK?

Ngầu quá xá.

Kazuha không muốn phải công nhận như vậy, nhưng nói thật là tên Scaramouche này tuy nhìn lùn vậy thế nhưng lại ngầu nhất trong đám. Ít nhất là đối với cậu.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Vui lắm đúng không?

Childe lên tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Cậu thanh niên tỏ vẻ cay cú, nhưng thật ra là đang muốn Scaramouche chú ý đến người khác, cụ thể là Kazuha, để nó trốn đi trong yên bình.

Cậu không ngốc tới nỗi không biết được mục đích của Childe, Kazuha thở dài một hơi tựa như đã già đi mấy chục tuổi, đồng thời nhìn về phía anh hàng xóm vẫn chưa rời mắt khỏi cậu tóc cam ấy.

- Tao nói mày đừng có đi theo tao rồi, mày không nghe thì tao ném mày về với bồ cũ nhé?

Có vẻ chiêu trò đó không có tác dụng. Ngược lại, Childe còn bị chửi cho không ngốc đầu lên được. Zhongli mặt cứ đần thúi ra đó, ra vẻ can ngăn nhưng cũng chỉ là nửa vời.

- Thôi mà, thôi mà. Bình tĩnh đi người anh em! - Childe giả giọng khàn khàn.

- Mày trả cây kem cho tao rồi tao tha cho.

À.

Kazuha như hiểu ra gì đó, không kìm được mà bịt miệng cười thành tiếng. Ra là vì một cây kem mà tình bạn rạn nứt. Cái viễn cảnh Childe làm rơi cây kem của vị tiền bối đáng sợ kia hiện lên trong đầu cậu, theo đó là mấy câu chửi bới và một trận rượt đuổi kinh hoàng tựa như phim hành động của hai người.

- Cười cái lờ gì? Bớt vô duyên lại đi.

Kazuha đang còn mê man trong cái suy nghĩ trên mây của cậu bỗng chợt giật nảy mình, vừa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì tầm nhìn của cậu chỉ vỏn vẹn một vị tiền bối cùng cái ngón giữa dơ cao. Rõ ràng là cái này dành cho cậu. Dành riêng cho cậu thôi đó.

- Tụi bây trẻ trâu vãi cả chưởng, đóng cửa chơi với nhau cho lành.

Nói rồi, nó bỏ đi trước sự chứng kiến của ba con người.

Childe, cái đứa đang hò reo tên của Scaramouche.

Zhongli, cái người đang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và cậu, Kazuha, cậu trai trẻ tội nghiệp bị chửi oan.

À không, là bốn mới đúng, tính luôn cả cái người phụ nữ đang lấp ló ở ngay cái cột điện ở con hẻm gần đó. Nhìn y như cô hiệu trưởng. Mái tóc tím dài nổi bật khiến cho Kazuha không thể nào không để ý cho được, chắc là đang theo dõi hành tung của đứa con trai quý tử nhà bà ta nhỉ?

- Cô hiệu trưởng.

Có thể là vì núp không kĩ, nên vô tình để Zhongli để ý sự hiện diện của cô, anh lại gần rồi điềm tĩnh nói lời chào hỏi.

- Mor- Zhongli? - Ei ấp úng.

"Mor", ý là "Morax" đúng không?

Chẳng giấu gì ai, Kazuha từ nhỏ đã biết Zhongli tên thật là Morax, một con người đầy ưu tú, nhưng muốn sống tự lập. Ngày xưa anh là con của một ông trùm mafia (đây là phóng đại đó) nào đó nổi tiếng khắp thành phố, ai mà chẳng biết. Nhưng chỉ có một người duy nhất là vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.

- Cái gì thế? Mor gì?

Childe ngơ ngác.

Cả ba người sáu mắt nhìn nhau, hành tung của cô hiệu trưởng và anh hàng xóm thì cực kì bí ẩn, còn Childe thì vô tri hết cứu.

- Scaramouche, Scaramorche.

Cô hiệu trưởng cố chữa cháy, nhưng càng chữa cháy lại càng sai...

"Scara..Mor..che?"

Kazuha phụt cười, sau đó là chuỗi những tiếng khúc khích từ trong cổ họng của cậu. Thôi thì mọi người cứ giải quyết từ từ đi, tôi đi học bài đã nhé.

Cậu ngồi lên chiếc ghế đã sờn cũ của mình, từ từ lướt qua từng trang giấy một cách nhẹ nhàng, thướt tha. Đây là vẻ đẹp tri thức trong truyền thuyết sao?

...

Kazuha dựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

- Anh ta chửi mình vô duyên...

Vô duyên? Là cậu hả? Cậu á? Anh ta vô duyên mới đúng.

Kazuha cay nghiệt nhớ lại bóng lưng của người kia rời đi, từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai bảo cậu vô duyên cả. Cũng chẳng ai dám chửi cậu như anh ta đâu. À thì, tự nhỏ cậu đã luôn được lòng của người khác, ai cần gì thì cậu cũng giúp hết, miễn là họ thích cậu. Và đáng lẽ ra ai cũng phải thích cậu mới đúng.

Nhưng Scaramouche và cậu còn không quen nhau, mắc cái mớ gì mà anh ta ghét cậu đến thế?

- Cái thứ vô duyên lại chửi người ta là vô duyên.

Trong căn phòng yên ắng chỉ mình cậu, mấy tiếng thủ thỉ này không thể lọt ra ngoài được, nên cậu yên tâm mà ngồi nói xấu Scaramouche một mình.

Không hẳn là yên ắng đâu.

- Mày ra đây!

Lại là tiếng của người đàn ông ấy, nhưng lần này dữ dằn hơn bình thường. Cậu biết có chuyện gì đó không ổn, nên chỉ giả vờ điếc mà tiếp tục viết lia lịa những con chữ trên mấy tờ giấy nhăn nheo. Tiếng đập cửa ngày càng to, còn cậu thì lại càng mất bình tĩnh.

- Phải đăng kí ở kí túc xá thôi.

...

Hôm sau, Kazuha đã đến văn phòng ở trường để đăng kí. Chỉ là, cậu sợ ở đó thêm ngày nào nữa thì cậu không phải là người bị đánh chết, mà ông ta sẽ bị cậu chôn xuống năm tấc đất trước khi chưa kịp làm gì quá.

- Bây giờ chỉ còn một phòng thôi, em đến muộn hơn những bạn khác nên phải chịu.

Người đàn ông đeo kính, mặc một bộ vest lịch sự nói chuyện với cậu trong khi hay tay vẫn liên tục đánh máy. Cậu hướng ánh mắt về phía tờ giấy trước mặt, không ngạc nhiên lắm, nhưng khá thất vọng.

- Phòng của Scaramouche, con hiệu trưởng.

- Anh ấy không ở cùng gia đình ạ?

- Thầy chịu.

Kazuha im lặng một hồi, khoảng tầm vài chục giây gì đó, rồi nở cái nụ cười như thường ngày.

- Vâng, đăng kí cho em ở với anh ấy cũng được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip