7. Ngày thứ bảy.
Thế là đã vài ngày trôi qua kể từ khi Kazuha chuyển đến kí túc xá, cậu nhóc sau 7749 kiếp nạn thì cuối cùng cũng luyện được vài cái kĩ năng rất-chi-là-có-ích khi ở cùng với người nào đó.
Nhắc đến "người đó" thì... Mối quan hệ của hai người vẫn vậy, không mắng thì cũng nói, chẳng ưa nhau chút nào. Ít nhất là chưa đến nỗi lao vào đánh nhau vì mấy chuyện cỏn con, nhưng suy cho cùng thì vẫn có nguy cơ sẽ ám hại nhau vào ngày nào đó không ai biết.
Mà Childe sau hôm ấy thì cũng vào ở luôn, còn đem theo một cậu nhóc khác vào chung. Cậu ta tên "Xiao", trông lùn tịt. Có khi còn lùn hơn cả ông tiền bối đang còn quấn mình trong chăn ở đằng kia nữa.
- Khục.
Hình như là bị bệnh nên cậu bạn kia có vẻ không ổn mấy, mặt đỏ tựa như mới chui ra từ cái lò nướng ấy, còn ho liên tục.
Xiao liếc Kazuha một cái rồi khịt mũi.
- Khục, xin chào.
Người ta có nói: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."
Đúng thật, tên Xiao này không phải dạng vừa đâu. Với cậu và Scaramouche thì trông có vẻ là bình thường, hoà hợp vậy. Chứ hễ cứ đi cùng Childe là tắt nắng ngay lập tức, nhìn thì có vẻ yếu chứ sức chắc cũng ngang ngửa thằng đầu cam này ấy.
- Xích ra coi.
- Hong~
Cuộc đối thoại chưa đầy bốn giây của hai con người mới chuyển đến kia vội chuyển sang những tiếng la hét, rên rỉ của người thanh niên cao ráo Childe, khi mà nó bị Xiao huých một cú mạnh vào hông. Chưa đến nỗi đau như gãy xương, nhưng bầm tím cả một vùng to tướng.
Nhìn đi nhìn lại thì Xiao đúng là lùn thật, nhưng là lùn mà bạo lực.
Kazuha lại thở dài.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu không nhớ nổi. Từ khi đến đây thì không ngày nào là cậu không thở dài cả. tựa như cái bình ga hở khí.
- Chú mày mới từ quê lên mà trông rõ là thành thị.
Childe quơ quơ cái tay, vừa nói vừa nhai với giọng điệu vui vẻ.
Còn phía bên này thì... Xiao với cái bản mặt lạnh băng cùng với Scaramouche đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Hai thằng cứ nhìn nhau như vậy, làm Kazuha cũng tự hỏi không biết có phải quen nhau từ trước không nữa.
- Im chưa?
Ùi. Trong một căn phòng mà có tận hai người cọc tính, đầu tiên là Scaramouche, hai là cậu đầu xanh mới vào đây. Trùng hợp là cả hai người đều chửi thẳng mặt Childe một câu, mà cùng một tông nốt.
- Hì, xin lỗi vì đã bất kính. - Childe cười cợt nhả.
- Nếu không phải tại anh Zhongli bảo tôi ở với anh thì...
Cậu ta nhắc đến Zhongli.
Kazuha hơi ngơ ngác một chút, rồi sự ngơ ngác đó dần chuyển thành sự ngạc nhiên khi cậu nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai kia. Ra là Xiao, em họ của anh hàng xóm đây mà, cái người mà được tuyển thẳng ấy.
- À, em họ của Zhongli, Xiao nhỉ?
Scaramouche tươi cười chào hỏi Xiao, mà chưa bao giờ Kazuha thấy anh cười như vậy á.
- Ừ..
- Ê, vậy là lỗi của ông già đó nha. Đếch liên quan đến anh mày. - Childe cắt ngang.
- Có im đi chưa?
Cả hai người, Scaramouche và Xiao lại nói cùng một lúc. Vừa mắng xong thì cầm ly nước ngọt lên uống, hành động khớp nhau đến bất ngờ.
- Xí...
Childe cứ vậy mà đứng dậy rời đi, tự dưng trong lòng Kazuha cũng thấy nó cũng đáng thương. Ăn rồi bị chửi, vui sao cho nổi? Mà thôi, không phải chuyện của cậu, mà không phải chuyện của mình thì mình cứ nhắm mắt làm lơ đi.
Người kia vừa đi thì một không khí im lặng lại bao trùm cả căn phòng, tựa như khán đài của một buổi trình diễn sau khi kết thúc. Ba người sáu mắt nhìn nhau, rồi lại dán lại vào bát cơm như không có chuyện gì xảy ra.
- À nè. - Scaramouche bắt chuyện.
- Dạ?
- Chú mày có facebook không?
Kazuha nhếch mày, tạo thành cái mặt như kiểu muốn nói "Hả?" với vị tiền bối trước mặt. Cậu đặt bát cơm xuống, vơ lấy cái điện thoại ngay bên cạnh rồi vuốt màn hình đưa cho đối phương xem.
- Đây ạ.
Cậu quan sát kĩ từng biến đổi trên khuôn mặt của Scaramouche, giờ mới thấy tên này đúng là đẹp trai hết cứu. Mà cũng không hẳn là đẹp trai, cái này cũng có thể xem là đẹp gái nữa đó.
Hoặc là cả hai.
Lông mi thì dài, da thì vừa trắng vừa sạch, nhìn mịn như da em bé. Riêng phần mắt thì... Ồi, một màu tím mê người. Nói chung là đẹp hết sức đẹp, không hiểu sao cái nết lại thế kia?
- Mày làm cái gì mà nhìn anh mày mãi thế?
Cái giọng đanh đá quen thuộc lôi Kazuha quay trở ngược lại thực tại, khuôn mặt mỹ nam mỹ nữ kia bây giờ đang nhìn cậu đầy đánh giá.
- Khục.
Cậu quay phắt đầu sang chỗ khác, tiếng ho của Xiao ngày càng dày hơn khi thấy khuôn mặt hơi đỏ của cậu nhóc ngồi cạnh. Một phần là do thấy buồn cười, phần còn lại là do vừa nhai phải quả ớt Childe cố tình không thái.
- Anh gửi chưa? - Kazuha nói tiếp.
- Gửi cái gì?
- Lời mời kết bạn ấy.
- Mắc gì tao phải gửi?
Kazuha thấy hơi mệt trong người rồi... Ngang ngược cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!
- Vậy anh cho em facebook của anh đi, để em gửi...
- Anh mày gửi rồi.
???
Giờ Kazuha mới để ý...
Hình như thằng cha này say rồi à?
Mặt mũi đỏ ửng cả lên, hai mắt thì đờ đẫn, miệng vừa nói vừa cười. Trông không khác gì một tên say rượu. Cả Xiao và cậu thấy vậy đều không biết phải làm gì, quay qua quay lại nhìn mặt nhau.
- Anh ta sao thế? - Xiao lúng túng.
- Tôi cũng không biết... Chắc là say rồi.
- Sao lại say được?
Xiao giật mình, lại gần lật tung cái chỗ bếp của Childe lên.
- Ê, thằng Childe ngu tiếng Anh đúng không?
- Tôi không biết, hình như là vậy. - Kazuha vừa nói vừa đỡ lấy Scaramouche đang vật vờ.
- Nó mua lộn nước ngọt có cồn.
- Nhưng nhẹ lắm mà? Tửu lượng của ảnh thấp vậy hả?
Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi lại hướng về cái người đang nằm ngủ li bì ở kia với ánh mắt bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip