17
Ăn uống xong xuôi, Kazuha uống thuốc nhanh rồi vươn vai, cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Đầu vẫn đau như búa bổ, Kazuha nhắm mắt một lúc liền khó chịu đến mức không ngủ nổi. Cậu biết rõ thể trạng mình khi ốm vô cùng yếu ớt, nhiều lúc mệt đến mức muốn ngủ cả tuần nhưng lương tâm không cho phép cậu làm vậy.
Gì chứ! Ngủ cả tuần là tuần sau đi học bó tay với đống kiến thức trên lớp đấy! Dù có ốm cũng phải cố ôm cuốn sách đọc qua một chút, tuần sau đi học mới đỡ cảm giác lạc vào thế giới ngoài hành tinh.
Cậu biết rõ Scaramouche nhìn thì cứng cỏi miệng lưỡi sắc bén vậy thôi, chứ thằng bạn đầu tím thương cậu dữ lắm, giờ có giãy nảy lên đòi nó mua máy bay trực thăng cho thì chắc nó cũng mua cho thôi. Người mà, lại còn bạn thân, ai mà từ chối được đứa bạn thân đang ốm liệt giường chứ.
"Chề!!!!" Kazuha nằm trong chăn ấm đệm êm, gào mồm gọi tên con người khổ sở phải rửa bát dưới kia.
"Con mẹ mày!!!" Scaramouche nghe cái biệt danh đã thập phần chán ghét, anh rủa một câu vang cả căn biệt thự rồi vẫn phải để đống bát đũa đấy mà chạy lên xem Kazuha cần gì.
Kazuha cười hì hì khi thấy sắc mặt đen ngòm của đứa bạn, cậu xoè tay ra phía anh, "Lấy tao cái điện thoại trên bàn."
Scaramouche trợn mắt. Thật à? Cái điện thoại nó ở ngay trên cái bàn đằng kia thôi đấy!? Xuống giường đi vài bước chân là lấy được mà? Thằng nhóc thiếu gia này ốm đến liệt chân rồi à?
Nghĩ vậy thôi nhưng để tránh tranh cãi thì anh vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cậu, còn tận tình nhắc nhở cần gì thì cứ gọi anh. Kazuha cảm kích lắm, liên tục vâng vâng dạ dạ gật đầu tới lui với nụ cười không thể tươi hơn treo trên môi. Scaramouche xì một tiếng rồi đóng cửa rời đi, trong đầu thầm nghĩ, Kazuha thật là phiền toái mà, quậy cho đã rồi ốm lại nhờ vả anh, khổ cho tấm thân gần 30 này quá đi mất.
Nói thì nói vậy, nhưng có mỗi tâm hồn anh là 30 thôi, thân xác vẫn là thằng nhóc 17 đàng hoàng, không thể kiện cáo Kazuha vì tội bóc lột sức lao động người cao tuổi được.
.
Loanh quanh mãi rồi cũng đến trưa, nghĩ bụng hai đứa vừa ăn sáng muộn xong nên không đói, Scaramouche cũng chẳng nấu cơm nữa. Anh rón rén bước vào phòng Kazuha, chỉ thấy thiếu gia đang ôm lấy con thỏ bông màu trắng tuyết, vừa ngủ vừa nhíu mày, rõ ràng là cậu không hề thoải mái.
Scaramouche mím môi bước tới vén tóc mai Kazuha lên, định tăng nhiệt độ điều hoà vì sợ cậu lạnh thì bị cậu giữ chặt lấy cổ tay, miệng còn lẩm bẩm gì đấy không rõ.
"Sao đấy? Có lạnh không tao tắt điều hoà?" Scaramouche nói đến đây mới thấy kì lạ, trời đông âm độ mà phòng Kazuha bật điều hoà 20 độ. Xét về mặt lý thuyết thì có ấm hơn, nhưng xét về mặt thực tế thì nó còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài ấy chứ! Lúc anh bước vào phòng cũng bị khí lạnh doạ cho giật mình cơ mà!
Kazuha nhè nhẹ lắc đầu, "Nằm xuống đây với tao. Con thỏ này ôm không ấm."
"Lạnh thì tao tắt điều hoà."
"Muốn ôm cơ, nằm xuống đây cho bổn thiếu gia ôm."
Kazuha hé mắt nhìn lên, chỉ thấy chóp mũi Scaramouche đã hơi đỏ lên vì lạnh, chắc anh cũng muốn tắt điều hoà thật, nhưng mà càng lạnh mới càng được ôm chứ! Kazuha phải tận dụng mọi cơ hội! Mới hôm trước qua lớp học nhảy của Scaramouche nghe mấy bạn nhảy của anh cứ thì thầm với nhau là người anh thon gọn ôm rất thích, rồi là eo nhỏ đỡ rất nhẹ, siêu siêu dẻo dai nhảy đôi với anh miễn chê gì gì đó, tóm lại là cậu đây cũng muốn thử ôm một tí nên mới nài nỉ thôi mà!
Scaramouche đứng một lúc dưới gió điều hoà cũng hơi lạnh, điều khiển thì không biết mới để đây mà giờ lại biến đi đâu rồi, anh đành thoả hiệp chui vào chăn nằm cạnh Kazuha, vừa đặt lưng thì đã cảm giác vòng tay Kazuha bao bọc cả người anh, kéo anh lại gần một chút.
Con thỏ bông bị đá khỏi giường, âm thầm đau lòng nhiều chút với cậu chủ bạc tình bạc nghĩa.
Scaramouche hoá đá, cảm giác mình đang úp mặt vào ngực crush thực sự là một cái gì đấy khó mà miêu tả thành lời, lại còn là crush chủ động!! Anh đây mà ngất tại đây thì đứa nào đem dầu gió đến xức cho anh tỉnh đi nhé, chứ để nằm cạnh Kazuha một tí nữa là anh bay thẳng vào giấc mơ ngọt ngào với crush luôn đấy!!
"Zuha, chật."
"Nằm im." Kazuha vỗ nhẹ vào lưng anh. Cảm giác người Scaramouche rất nhỏ, khung xương nhỏ thêm vóc người gầy gầy khiến anh lọt thỏm trong vòng tay cậu. Dù là đứng với nhau thì Scaramouche có cao hơn Kazuha một tí, cảm giác anh cũng lớn lớn, nhưng lúc ôm vào lòng thì như thu nhỏ lại vậy!
"Mày ra lệnh cho tao đấy à con chó?" Scaramouche đùa một câu rồi đưa tay chọc vào eo hông của Kazuha làm cậu bật cười rồi nhích ra một chút.
"Bớ người ta anh này làm bậy!!" Kazuha cười khúc khích vò loạn mái đầu xanh tím của đứa bạn. Do hành động nhích ra vừa rồi khiến lớp chăn bông ấm áp trượt khỏi người, Kazuha bị cái lạnh đánh thẳng vào da thịt, cậu run lên một hồi rồi chui trở lại vào chăn mà mếu máo.
"Tại mày! Mưu sát tao!"
"Ai làm gì!? Do mày tự ra đó!" Scaramouche kéo Kazuha lại gần ôm lấy cho cậu đỡ lạnh, rồi lần mò tìm điều khiển điều hoà trên giường. Quả nhiên là thấy dưới một đống gối trên giường, chắc hồi nãy Kazuha ném vào ấy mà.
Anh tắt điều hoà, định bụng bước ra mở cửa sổ phòng để thoát bớt khí lạnh, ai dè vừa mở ra thì tuyết ập vào mặt, vỡ mộng.
Tuyết rơi bao giờ vậy kìa!? Nãy anh đến vẫn còn nắng đẹp cơ mà!? Ôi cái thời tiết mùa đông, thất thường không chịu được.
Scaramouche thở dài, kéo lại chăn trùm kín người Kazuha rồi dặn cậu nằm im để anh xuống bếp một chút. Kazuha ngáp dài, quyết định nhắm mắt một lát cho đỡ đau đầu.
Không ngờ cậu lại gặp một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng kì lạ. Cậu thấy mình ngồi ở một hội trường lớn đầy ánh sáng, xung quanh có tiếng hò hét gọi tên một ai đó, ngó quanh quất toàn người lạ, chỉ có Heizou ngồi bên cạnh chăm chú bấm điện thoại. Một lúc giấc mơ chuyển thành tiếng nhạc đầy năng động, bóng hình thân thuộc của một người con trai đứng trên sân khấu, toả sáng như mặt trời nhỏ.
Kazuha không hiểu sao chính mình lại cầm một chiếc loa và hét năm lần bảy lượt câu "Em yêu anh" hướng về sân khấu. Người con trai kia đã cúi chào, vẫy tay, thậm chí còn nháy mắt với cậu, chẳng hiểu sao Kazuha lại thấy rạo rực cả người.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Kazuha bị đánh thức bởi lực đạo không lớn không nhỏ truyền tới từ trên tóc. Cậu uể oải ngồi dậy, chỉ thấy Scaramouche ngồi cạnh hơi tròn mắt rồi lại cười khúc khích. Liếc xuống mái tóc trắng của mình, Kazuha không khỏi hoài nghi nhân sinh khi thấy nó đã được tết thành hai bím tóc vắt sang hai bên vai.
"Điên." Kazuha lườm Scaramouche.
"Gì mày!? Đẹp thế còn không cảm ơn tao." Scaramouche bĩu môi. Anh đã cố tình dùng băng rôn màu đỏ cam để thắt tóc cho cậu, đại khái là muốn ăn nhập với màu đỏ của vệt highlight trên tóc cậu ấy mà.
Không để Kazuha cáu kỉnh gì thêm, Scaramouche đã đưa ra trước mặt cậu ly cacao nóng, "Nè, cái này có sữa đặc, ngọt hơn."
"Chứ của mày là nguyên chất hay gì?" Kazuha tò mò ngó vào cốc cacao trên tay Scaramouche, anh chỉ đơn giản nói của anh cho sữa tươi nên sẽ không ngọt bằng sữa đặc, căn bản là anh đây cũng không thích đồ ngọt.
Kazuha gật gù rồi nhận lấy ly cacao của mình, nhấm nháp vài ngụm quả nhiên tỉnh người ngay.
"Ê, khỏi ốm tao muốn đi xây lâu đài tuyết."
Scaramouche suy nghĩ một lát, "Tuỳ. Tao dẫn mày đi trượt tuyết."
"Rủ Heizou đi." Kazuha lần này chắc chắn không thể bỏ Heizou lại nữa! Phũ với anh em tốt vậy là đủ rồi! Dù sao người ta cũng là thanh mai trúc mã, giờ mà cứ đi chơi với mình Scaramouche thì Heizou sẽ dỗi nguyên một tuần mất!!
Scaramouche định từ chối, nhưng nhìn thấy nét mong chờ dâng lên trong đôi phong đỏ kia, anh đành phải đồng ý. Kazuha lập tức vui vẻ quay lại uống đồ uống của mình, cảm thấy Scaramouche thật tốt tính, thật dễ thương, thích anh quá đi mất thôi!!!
.
.
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip