Chương 10: Sắc tím sau màn sương

Vài năm sau đó, giờ đây Kazuha đã trở thành một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, chính trực, làm việc tại một đồn cảnh sát ở khu vực trung tâm thành phố. Anh đã đạt được mục tiêu của mình, và sâu xa hơn nữa anh thật sự rất muốn gặp lại Scaramouche. Dù họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn, nhưng từ lúc Kazuha đến thành phố lớn này để họ vẫn chưa gặp nhau lần nào.

Vào một buổi trưa oi bức, Kazuha trong bộ đồng phục chỉnh tề cùng hai đồng nghiệp khác ra ngoài để ăn trưa. Sở cảnh sát, nơi anh làm việc nằm ngay gốc phố, không ồn ào tấp nập mà chỉ chỉ có những tán cây xanh mang lại cảm giác thoải mái. Phía đối diện lại là một trường mầm non, với những bức tường trang trí đầy màu sắc và luôn rộn ràng tiếng trẻ con cười nói.

Khi băng qua đường, ánh mắt Kazuha vô tình lướt qua sân nhà trẻ. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, ngay trong sân chơi của nhà trẻ. Là Scaramouche, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cũng tạp dề đặc trưng của trường. Mái tóc màu chàm vẫn gọn gàng nhưng sao đuôi tóc có hơi dài so với lúc trước. Cậu ấy đổi kiểu tóc sao?

Cậu cúi xuống, giọng nói dứt khoát nhưng lại mang một sự dịu dàng lạ lùng khi thúc giục đám trẻ.

"Thôi nào các nhóc, hết giờ chơi rồi. Mau vào trong ngủ trưa đi chứ, không là chiều dậy không có sức để quậy đâu!"

Scaramouche kiên nhẫn bế một cô bé lên, khẽ vỗ về lưng cô bé. Scaramouche làm giáo viên mầm non sao? Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với cậu bé cộc cằn, luôn cau có ngày xưa. Kazuha đứng sững lại giữa vỉa hè.

Tim anh đập dồn dập, mạnh đến nỗi anh gần như có thể nghe thấy tiếng nó. Nhiều năm chờ đợi, nhiều năm nuôi hy vọng, cuối cùng, người anh tìm kiếm đã xuất hiện, ngay trước mắt anh, trong một bối cảnh hoàn toàn không ngờ tới.

"Này, chú em!"

Kazuha giật mình, một cái huých tay mạnh từ đồng nghiệp kéo anh về thực tại.

"Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Mới thấy cô nào xinh đẹp à?"

Kazuha vội lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên vì bị bắt gặp.

"Ơ, em không.. Xin lỗi, chúng ta đi thôi"

Buổi chiều hôm đó trôi qua dài đằng đẵng. Kazuha cố gắng làm việc, nhưng tâm trí anh hoàn toàn ở bên kia đường. Ngay khi đồng hồ điểm giờ tan ca, Kazuha vội vã rời khỏi sở cảnh sát nhanh nhất có thể chỉ để chạy đến trường mầm non. Tiếng cười đùa đã dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng phụ huynh gọi tên con mình. Rồi chiếc xe cuối cùng cũng lăn  đi...

Scaramouche, người mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt chả nhà trẻ, khẽ thở dài nhẹ nhõm sau khi đã xong việc và đóng cổng lại. Cậu quay người, chuẩn bị đi vào trong, thì bắt gặp một dáng người cao ráo đang đứng dựa vào thân cây đối diện.

"Scaramouche."

Kazuha gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm và hơi run rẩy.

Scaramouche sững người, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu lập tức nở một nụ cười khóe miệng quen thuộc, nửa trêu chọc nửa hạnh phúc, và ánh mắt màu chàm nhìn thẳng vào Kazuha.

"Oh, tưởng ai, hóa ra là viên cảnh sát Kaedehara ở sở cảnh sát đối diện."

Cậu cố kéo dài giọng điệu với sự châm chọc tinh quái.

"Tìm tôi có việc gì không? Hay cậu lạc đường rồi, cảnh sát?"

Kazuha bước lại gần, trái tim anh đập rộn ràng.

"A, lâu rồi không gặp cậu.."

"Cậu nói thừa."

Scaramouche nhún vai, tháo chiếc tạp dề ra.

"Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm từ trưa rồi. Ngẩn người ra như... à, như một cảnh sát bị lạc."

"Tớ không bị lạc.."

Kazuha cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tớ... Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

Scaramouche dựa lưng vào cánh cổng sắt, khoanh tay trước ngực, thái độ hoàn toàn là đang kiểm soát tình hình.

"Chuyện gì? À, cậu nói về chuyện những lời xin lỗi kia à?"

Cậu nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Cậu đã làm đủ rồi. Rất kiên trì. Tôi đã đọc hết. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó."

"Thiếu gì cơ?"

Kazuha hỏi vội, lo lắng.

Scaramouche cười khẩy, một nụ cười khiến Kazuha nhớ lại những ngày cấp ba.

"Cậu có thể bắt đầu lại từ con số 1. Hoặc cậu có thể mời tôi một bữa tối thật ngon để... Tôi có thể xem xét lại."

Cậu nhìn đồng hồ, rồi đẩy Kazuha ra một chút để đi.

"Thôi đi, cảnh sát. Giờ là giờ tôi tan làm. Cậu nên về nhà đi, hay cậu muốn để tôi vào sổ phạt của trường vì tội đứng lấn chiếm vỉa hè?"

Nói rồi, Scaramouche rời đi để lại Kazuha đứng đó ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng lại đầy sự phấn khích và quyết tâm.

Nhưng ngay sau đó, Kazuha ngẫm lại lời Scaramouche nói trước đó..

Chỉ cẩn mời cậu ấy một bữa tối thật ngon sao?

Nghĩ là làm, Kazuha lấy điện thoại ra và ngay lập tức nhắn tin cho Scaramouche ngay sau đó.

                                𝟭𝟳:𝟯𝟴 𝙋𝙈
Kazuha: "Đúng 7 giờ 30 tối nay, hẹn cậu ở quán 'Matsukaze'. Tớ sẽ đợi, cậu đừng trốn tớ."

Đúng 7 giờ tối, Kazuha đã ngồi chờ tại quán Matsukaz. Quán nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, mang đậm phong cách Izakaya¹ truyền thống của Nhật Bản.

Từ bên ngoài, quán được bao phủ bởi những tấm gỗ nâu trầm, mái ngói thấp và một cánh cửa lùa bằng gỗ sồi cũ kỹ. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng giấy Akachochin² treo trước cửa hắt ra, tạo nên một không khí thanh bình, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị.

Bên trong, không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Toàn bộ nội thất đều làm từ gỗ tự nhiên màu sẫm. Thay vì bàn ghế cao, Kazuha chọn ngồi ở khu vực tatami³,  được ngăn cách bằng những tấm vách giấy mờ tạo sự riêng tư tinh tế. Mùi thơm dịu nhẹ của gỗ thoang thoảng lấp đầy không gian.

Kazuha mặc một chiếc áo len màu đen tay dài, ngồi ngay ngắn chờ Scaramouche đến. 

Khoảng 7 giờ 15 phút, tiếng chuông cửa quán vang lên kèm theo tiếng kéo nhẹ của cửa gỗ. Scaramouche bước vào. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu sáng, mang theo một chiếc túi vải nhỏ. Sự xuất hiện của cậu, dù đơn giản, vẫn khiến không khí xung quanh dường như sáng bừng.

Cậu lướt mắt qua một lượt, và ánh mắt dừng lại ở bàn của Kazuha. Scaramouche đi thẳng đến, kéo ghế đệm bệt đối diện Kazuha ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo.

"Cậu có biết là nhà tôi cách đây ba trạm tàu điện không, cảnh sát?"

Scaramouche nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh nghịch.

"Cậu chọn quán xa xôi như thế này làm gì? Hay cậu nghĩ tôi sẽ bị cái kiểu hoài cổ này làm mềm lòng?"

"Tớ xin lỗi."

Kazuha nói, nụ cười nhẹ nhàng và chân thành. Anh đặt hai chén sứ nhỏ trước mặt Scaramouche.

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích không gian yên tĩnh này."

Trước đó, Kazuha đã gọi một bình sake nóng cho cả hai, anh đưa tay rót chất lỏng trong vắt, ấm nóng từ bình sứ ra chén. Mùi sake thoang thoảng bay lên. Scaramouche nhìn chén sake, khẽ nhíu mày.

"Uống cái này à? Tôi không ngờ cảnh sát lại mời người khác uống rượu ngay lần đầu gặp mặt sau  nhiều năm đấy."

Scaramouche nhếch môi trêu chọc.

"Cậu định chuốc say tôi để lấy lời khai gì à?"

"Không phải, lấy lời khai cái gì chứ?"

Kazuha lắc đầu, đưa chén của mình lên.

"Tớ chỉ nghĩ, một chút hơi ấm sẽ tốt. Đặc biệt là lúc này, tớ muốn nói rõ vài chuyện với cậu.."

Scaramouche nhìn Kazuha, sau đó, cậu cầm chén sake lên, chạm nhẹ vào chén của anh.

"Thế nào, cảnh sát Kaedehara?"

Scaramouche nhấp một ngụm sake, hương vị cay nồng lan tỏa. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bộ muốn thổ lộ gì với tôi à?"

"Tất nhiên là phải thổ lộ rồi."

Kazuha nói, giọng điệu kiên định hơn nhờ hơi men.

"Tớ cũng muốn thành thật với bản thân.. Tớ nhận ra bản thân ít nhiều gì cũng đã có tình cảm với cậu. Nên cậu cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu được không, Scaramouche?"

Scaramouche cười khẩy, một nụ cười không còn kiêu ngạo mà mang đầy sự thách thức. Cậu đẩy thực đơn về phía Kazuha.

"Làm gì thì làm. Nhưng tôi đói rồi. Và cậu phải đãi tôi những món đắt nhất. Cảnh sát thì chắc là giàu lắm nhỉ?"

Nói rồi, Scaramouche lật thực đơn, bắt đầu gọi món một cách thoải mái, coi như Kazuha là người hầu. Anh không khó chịu. Anh biết, mỗi sự bướng bỉnh đó của Scaramouche là một bức tường đã được hạ xuống.
___
Chú thích
[1] " Izakaya" là quán nhậu bình dân ở Nhật, thường mọi người sẽ chọn nơi này để tụ họp ăn uống là chủ yếu.
[2] "Akachochin" là loại lòng đèn màu đỏ thường được treo trước cửa tiệm Izakaya.
[3] "tatami" là loại chiếu lát sàn truyền thống của Nhật. Và khu vực tatami sẽ sử dụng loại chiếu này, tạo không gian giống một phòng trà.

Thêm nữa, Kazuha ở đây có thể uống rượu nhưng không nhiều. Vì tửu lượng anh vốn không tốt, nếu xã giao thì có thể.
___
201125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kazuscara