Chương 11: Thế giới nhỏ sau màn mưa
Những ngày sau cuộc gặp gỡ tối hôm đó, Kazuha lại có một thói quen mới. Chỉ cần vừa điểm giờ nghỉ trưa, khi đồng nghiệp anh còn đang bàn xem sẽ đi ăn ở đâu thì Kazuha đã ra ngoài. Nhưng anh đi đâu?
Nhà trẻ ở đối diện.
Kazuha băng qua con phố nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm mát lạnh từ cây sồi già đứng ở góc phố. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, bụi hoa giấy rủ xuống hàng rào sắt của nhà trẻ rực rỡ màu hồng tím, tạo thành một bức tường hoa tự nhiên. Ánh mắt Kazuha luôn dừng lại ở cánh cổng sắt màu xanh lam dịu nhẹ. Cứ mỗi lần nhìn thấy Scaramouche đang chơi đùa cùng lũ trẻ, một cảm giác nhẹ nhõm, gần như là sự giải thoát, lại dâng lên trong lòng anh.
Những ngày đầu, Scaramouche kiên quyết phớt lờ sự hiện diện của anh. Khi Kazuha đứng dựa vào hàng rào sắt, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đang chơi đùa cùng lũ trẻ, Scaramouche sẽ quay lưng lại, cố tình nói chuyện to hơn với giáo viên khác. Ánh mắt cậu, dù cố tỏ ra lạnh nhạt, vẫn không giấu được một tia lén lút hướng về phía anh.
Bọn trẻ con, vốn tò mò và nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra "chú cảnh sát tóc trắng" này.
Và thế là một cô bé đáng yêu buộc tóc hai chùm chạy đến tò mò và hỏi. Cô bé bước lại gần hàng rào mắt lưới, ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn bộ đồng phục cảnh sát của Kazuha.
"Chú ơi, chú ngầu quá. Chú có phải siêu nhân giống trên phim không?"
Kazuha cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ. Anh cúi người xuống, đầu tóc màu trắng phớt ánh vàng của anh hơi nghiêng về phía cô bé.
"Tất nhiên là không, nhưng chú cũng giống siêu nhân đấy nhé. Vì chú và siêu nhân sẽ bảo vệ công lý."
Mắt cô bé sáng rực lên khi nghe Kazuha nói thế, nhưng khi cô bé định đáp lại thì bị Scaramouche ngắt lời. Cậu bước nhanh đến, đặt tay lên vai cô bé, giọng điệu đầy cảnh báo.
"Siêu nhân gì chứ? Chú ấy cũng bắt trẻ hư không vâng lời đấy. Chú ấy sẽ còng tay và bắt những đứa trẻ không ăn hết bữa trưa và không ngủ ngoan đi đó"
Cô bé nghe thầy mình nói thế cũng hơi lùi lại và chạy ùa vào lòng Scaramouche, coi cậu như một người hùng bảo vệ.
Cậu liếc nhìn Kazuha với ánh mắt thách thức, rồi quay lưng dắt cô bé vào trong. Kazuha chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng thấy ấm áp vì Scaramouche vẫn dùng cách riêng của mình để che chắn cho anh khỏi những cuộc đối thoại xã giao vô nghĩa. Kazuha không nản lòng. Anh kiên nhẫn.
Khoảng một tuần sau, Scaramouche dường như đã ngầm chấp nhận sự có mặt của anh. Giờ nghỉ trưa là thời điểm hỗn loạn nhất, khi Scaramouche phải vật lộn để dỗ dành hơn mười đứa trẻ đang phấn khích sau giờ chơi.
Vào một buổi trưa nắng đẹp, Kazuha lặng lẽ bước vào sân. Cảnh vật xung quanh nhà trẻ thật yên bình, sân được rải thảm cỏ nhân tạo màu xanh tươi, xung quanh là hàng rào thấp được bao phủ bởi những bụi hoa giấy nở rộ màu hồng tím. Bên cạnh hàng rào, một cây hoa đại lớn đang bung nở những cánh hoa trắng ngà, thoang thoảng mùi hương ngọt dịu, dịu dàng xua đi cái oi bức của mùa hè. Không khí mang theo sự tĩnh lặng đặc trưng của giấc trưa, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.
Kazuha tìm thấy Scaramouche trong phòng ngủ của lớp mầm non. Căn phòng được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh da trời, với những đám mây trắng và mặt trăng tròn. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua tấm rèm mỏng, tạo nên một không gian mộng mơ.
"Cậu làm gì ở đây?"
Scaramouche hỏi, nhưng giọng đã không còn gắt gỏng, chỉ còn sự mệt mỏi pha chút chấp nhận.
"Cổng không khóa, nên tớ vào đây."
Kazuha đáp, cởi áo khoác ngoài và xắn tay áo.
"Tớ đến để... bắt những đứa trẻ hư không chịu ngủ trưa."
Scaramouche nhìn anh, rồi khẽ cười khẩy.
"Cậu mà bắt được chúng á? Cậu không có kinh nghiệm đâu, cảnh sát."
"Cậu quên rồi à? Tớ có kinh nghiệm dỗ dành một đứa trẻ to xác và bướng bỉnh hơn gấp mười lần lũ trẻ này đấy."
Kazuha nói, ánh mắt đầy ý trêu chọc hướng về Scaramouche. Rồi đột nhiên một nhóm trẻ con túm tụm lại quanh Kazuha, tò mò.
"Chú ơi, chú kể chuyện đi ạ! Thầy Scara kể chuyện cũ rồi!"
Một cậu bé kêu lên.
Scaramouche lườm Kazuha, rồi lầm bầm mắng mỏ.
"Cậu mà làm chúng nó phấn khích hơn thì tôi đuổi cậu về đồn đấy!"
Kazuha mỉm cười. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, khoanh tay lại. "Được rồi. Chú sẽ kể một câu chuyện về một Hoàng tử và một Công chúa."
Giọng Kazuha trầm ấm, dịu dàng, anh bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử, tính tình tốt bụng, nhưng lại có thói quen làm tổn thương người khác một cách vô tình. Và chàng yêu một cô công chúa... Nàng ấy này rất kiêu hãnh, nhưng nàng cũng rất cô đơn. Khi hoàng tử làm nàng tổn thương và nhận ra lỗi lầm thì công chúa đã bỏ đi, và ra một thử thách: Hoàng tử phải xin lỗi nàng đủ 520 lần."
Lũ trẻ im lặng lắng nghe. Scaramouche đứng dựa vào tường, bỗng dưng khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Cậu biết, Kazuha đang kể chính câu chuyện của họ, nhưng dưới vỏ bọc cổ tích.
"Chàng hoàng tử đã kiên trì xin lỗi công chúa mỗi ngày trong suốt nhiều năm. Chàng đã phải đi thật xa, học hỏi và trưởng thành để tìm lại được nàng. Và công chúa đã chấp nhận lời xin lỗi, để chàng trở lại bên mình. Và chàng biết, cô công chúa kia, dù kiêu ngạo, nhưng là thế giới nhỏ bé mà anh luôn tìm kiếm."
Giọng Kazuha du dương, chậm rãi, lời kể như một bài hát ru. Lũ trẻ, đã quen với âm điệu êm ái đó, dần dần chìm vào giấc ngủ. Scaramouche đứng dựa vào tường, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì câu chuyện. Cậu biết, đây chính là cách Kazuha công khai bày tỏ tình cảm của mình trước mặt... mười đứa trẻ.
Scaramouche lườm Kazuha, ánh mắt vừa tức giận, vừa cảm động sâu sắc. Kazuha chỉ mỉm cười, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Scaramouche không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng cơ thể cậu đã không còn căng thẳng nữa.
Hôm đó là là một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa đập mạnh vào mái tôn và cửa kính, ngăn lũ trẻ ra ngoài sân chơi. Không khí trong lớp học lớp mầm non trở nên ồn ào và bí bách hơn bao giờ hết.
Kazuha lặng lẽ bước vào. Căn phòng được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh da trời, với những đám mây trắng. Ánh sáng bên ngoài bị màn mưa dày đặc làm cho mờ đi, khiến căn phòng có màu xám bạc, u ám. Scaramouche đang cố gắng giữ trật tự cho hơn chục đứa trẻ đang chạy nhảy và la hét.
"Cậu làm gì ở đây?"
Scaramouche hỏi, giọng cậu khàn đi vì phải hét lên.
"Hôm nay mưa to, không có chỗ cho 'bảo mẫu tình nguyện' đâu!"
"Tớ đến để bảo vệ công lý khỏi sự hỗn loạn này."
Kazuha nói, cất dù và cởi áo khoác ngoài đang hơi ẩm ướt. Anh nhìn lũ trẻ và mỉm cười.
Kazuha tìm thấy một góc lớp, nơi có những khối xếp hình và đồ chơi gia đình. Anh ngồi xuống. Ngay lập tức, lũ trẻ tò mò bao vây lấy anh.
"Chú cảnh sát, chơi với tụi cháu đi!"
"Chơi gì nào?"
Kazuha hỏi, giọng nói trầm ấm của anh dường như có khả năng xoa dịu sự náo động.
Một cô bé tóc buộc hai chùm chạy đến, chìa ra một con búp bê bằng vải.
"Chơi gia đình đi chú! Chú làm... ba!"
Lũ trẻ reo lên. Scaramouche đứng dựa vào cửa, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng và mệt mỏi.
"Này, cảnh sát! Đừng có tham gia vào mấy trò vớ vẩn này!"
Scaramouche quát khẽ.
Nhưng Kazuha đã bị cuốn vào trò chơi. Anh đóng vai "người cha" đi làm về, nghiêm túc hỏi "vợ" và "các con" về một ngày của họ. Thấy trò chơi vui nhộn, lũ trẻ nhất loạt quay sang Scaramouche, người đang cố gắng trốn tránh.
"Thầy Scara làm mẹ đi ạ!"
"Không! Tôi không làm mẹ!"
Scaramouche phản đối gay gắt.
"Tôi là giáo viên!"
"Không sao đâu, Scara.."
Kazuha nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Chỉ là một trò chơi của lũ trẻ thôi."
Lời nói đó có một sự trấn an lạ kỳ. Scaramouche hít một hơi sâu, cuối cùng cũng khuỵu gối xuống, vẻ mặt vẫn nhăn nhó nhưng đã tham gia vào trò chơi. Cậu ngồi sát Kazuha, bắt đầu "quản lý" đống đồ chơi một cách nghiêm khắc, nhưng vẫn khiến lũ trẻ cười khúc khích.
Sự hợp tác bất đắc dĩ của họ hiệu quả hơn bất kỳ hình phạt nào. Kazuha dùng giọng trầm ấm kể chuyện, Scaramouche phụ họa bằng những lời nhận xét sắc sảo. Dần dần, lũ trẻ mệt lả.
Khi trò chơi kết thúc, Kazuha và Scaramouche ngồi tựa vào nhau bên góc tường. Mùi hương quen thuộc của Kazuha trộn lẫn với mùi giấy dán tường và sáp màu trẻ con làm cậu thấy buồn ngủ. Scaramouche mệt nhoài, dựa đầu vào vai Kazuha, đôi mắt màu chàm lờ đờ nhắm lại.
Anh cảm thấy đầu cậu nặng trĩu trên vai mình. Anh biết, cậu đã kiệt sức.
Kazuha nhẹ nhàng đặt tay lên mái chàm mềm mại của Scaramouche, khẽ xoa. Anh nhìn lũ trẻ đang bắt đầu nằm xuống giường ngủ. Kazuha ra hiệu cho chúng, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng.
Lũ trẻ, đã quen với sự dịu dàng của "chú cảnh sát", nhanh chóng hiểu ý. Chúng ngoan ngoãn chui vào chăn, tự giác nhắm mắt lại. Căn phòng, vốn ồn ào vì tiếng mưa và tiếng trẻ con, giờ đây chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Scaramouche trên vai Kazuha.
Kazuha nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai Scaramouche.
"Ngủ ngon nhé, Scara."
Anh không di chuyển. Anh ngồi đó, ôm lấy Scaramouche đang ngủ gục trong vòng tay, chờ đợi cho đến khi chắc chắn lũ trẻ đã say giấc nồng.
Sau khi Scaramouche ngủ được một lúc, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đệm, đắp chăn cẩn thận. Anh nhìn gương mặt bình yên của Scaramouche lần cuối rồi lặng lẽ bước ra ngoài, tiếp tục ca trực của mình.
_____
²³¹¹²⁵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip