Chương 5: Khẽ chạm tình đầu
Những năm học trung học cũng dần bận rộn với việc học hơn, Kazuha có mục tiêu rõ ràng vì thế luôn chìm đắm trong sách vở. Còn Scaramouche, dù đã nghiêm túc hơn với chuyện học hành, nhưng lượng kiến thức nhiều và khó. Vì thế, việc Scaramouche sang nhà Kazuha học đã trở thành một thói quen hằng ngày.
Mỗi chiều tan học, Scaramouche lại lẳng lặng đi bộ sang nhà Kazuha. Cậu ngồi vào bàn học cạnh anh, làm bài tập và ôn luyện. Không gian yên tĩnh trong phòng Kazuha rất khác với sự ồn ào nơi lớp học. Thỉnh thoảng, Scaramouche lại lơ đãng nhìn sang Kazuha, thấy anh tập trung giải một bài toán hay đọc một trang sách nào đó, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ. Cậu sẽ quay lại với bài vở, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.
Thời gian trôi đi nhanh đến mức nhiều hôm, khi Scaramouche ngẩng đầu lên, trời đã sụp tối. Cô Yoshiko, mẹ Kazuha, thấy cậu bé vẫn còn miệt mài học, lại thương. Cô thường xuyên mang một đĩa hoa quả hoặc hai cốc sữa nóng lên cho hai đứa, rồi nhẹ nhàng nói.
"Scaramouche cứ ở lại ăn cơm tối với nhà cô nhé, cơm xong rồi đấy."
Kazuha cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt như một lời mời gọi. Dù ban đầu Scaramouche còn ngại ngùng, nhưng sau này cậu đã quen với sự ấm áp ấy. Bữa cơm tối ở nhà Kazuha, với những món ăn giản dị và không khí gia đình, đã trở thành một phần của cuộc sống cậu.
Kỳ thi cuối kỳ cũng đi qua. Ngày nhận kết quả, Scaramouche hồi hộp không yên. Nhưng khi nhìn thấy điểm số, cậu vỡ òa trong vui sướng. Kết quả tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, đủ để cậu tự tin với điểm năm nay. Kazuha đứng bên cạnh, nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt, anh cũng rất vui cho cậu. Tối hôm đó, Kazuha tặng Scaramouche một món quà nhỏ, một gấu nhồi bông hình mèo.
"Tặng cậu, năm nay cố gắng rồi. Cố lên, chẳng phải muốn học sư phạm sao?"
Món quà không đắt tiền, nhưng lại chứa đựng sự tinh tế và quan tâm của Kazuha.
"Tớ sẽ cố gắng mà!!"
Một buổi chiều cuối hè, sau khi mọi chuyện về điểm số đã ổn thỏa, nhóm bạn cùng lớp của Kazuha rủ nhau đi dã ngoại. Kazuha cũng được mời, và anh lập tức kéo Scaramouche đi cùng. Cuộc dã ngoại diễn ra thật vui vẻ, mọi người cùng nhau nướng thịt, ca hát bên bếp lửa. Khi chiều xuống, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, kể những câu chuyện bâng quơ. Kazuha và Scaramouche ngồi cạnh nhau, gần đến mức vai chạm vai.
Bỗng, một cậu bạn tên Ryou, cũng là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của Scaramouche, nhìn thẳng vào Scaramouche và nói một cách chân thành:
"Scaramouche, tớ thích cậu. Liệu chúng ta có thể hẹn hò không?.."
Cả nhóm im lặng. Scaramouche ngơ ngác, cậu không ngờ lại có người tỏ tình với mình ở đây. Kazuha, người đang ngồi cạnh, không nói gì. Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đôi mắt anh nheo lại, lườm thẳng sang Ryou. Ánh mắt đó sắc lẹm đến mức khiến Ryou phải rùng mình.
Scaramouche, vẫn còn ngây ngô và bối rối, chỉ nhìn Ryou rồi lắc đầu.
"Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu đâu."
Một sự im lặng kéo dài. Ryou có chút thất vọng..
"Nhưng tớ đã để ý cậu lâu rồi.. Tớ không tốt sao?"
"Ryou rất tốt, nhưng mà.."
Sau đó, cậu quay sang Kazuha, bám lấy cánh tay anh, nói một cách tự nhiên và hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Tớ vẫn thích Kazuha nhà tớ hơn."
Khi mọi người giải tán và ra về, Scaramouche vẫn bám lấy Kazuha, cả hai cùng đi về trên con đường quen thuộc, bầu không khí có chút lạ lùng. Scaramouche vẫn chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mình, còn Kazuha thì, nụ cười nhẹ đã trở lại trên môi, anh chỉ xoa đầu cậu một cách đầy trìu mến. Đêm đó, một lời tỏ tình đã được nói ra, nhưng một lời yêu khác lại được cất giấu, chỉ thể hiện qua những ánh mắt và cử chỉ.
Trên đường về nhà, Scaramouche vẫn còn bối rối vì lời tỏ tình của Ryou. Cậu cứ lẩm bẩm một mình.
"Sao tự nhiên lại nói thế?"
Kazuha đi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Bỗng, anh đưa tay ra, xoa đầu Scaramouche một cách khá mạnh, như muốn xoa tung mái tóc cậu.
"Này! Đau tớ! Cậu làm hỏng tóc tớ mất rồi.."
Scaramouche giật mình, kêu lên. Cậu nhìn Kazuha, thấy anh đang cúi đầu, nhưng bờ vai khẽ rung lên. Có vẻ như anh đang cố nhịn cười.
"Cậu ngốc quá.."
Kazuha khẽ nói, giọng trầm ấm.
Scaramouche ngẩn người, không hiểu. Cậu chưa kịp hỏi lại thì Kazuha đã đi nhanh hơn một chút, bỏ lại cậu băn khoăn với câu nói đó.
Mãi sau, Scaramouche mới nhận ra, cậu gào lên rồi chạy theo Kazuha để không bị bỏ lại phía sau.
"Tớ không ngốc!! Đợi tớ!!"
▰▰▰
𝟬𝟱𝟬𝟴𝟮𝟱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip