Chương 7: Ánh sáng giữa màn đêm

Những ngày sau đó, cuộc sống Kazuha dần trở nên nhàm chán khi thiếu vắng đi sự hiện diện của Scaramouche. Không còn ai đợi anh trước cổng nhà để cùng nhau đi học, càng không còn ai sẵn sàng ở lại trường chỉ để chờ anh sinh hoạt câu lạc bộ xong. Cũng không còn những ngày Scaramouche chạy sang nhà Kazuha lánh nạn vì cậu chọc tức mẹ của mình.

Sự trống rỗng đó lại khiến cho Kazuha cành vùi mình vào sách vở, đối với anh "Đại học Quân sự" không chỉ là một ước mơ. Không biết từ bao giờ Kazuha đã xem nó như một ngọn hải đăng duy nhất giữa biển lớn của cuộc đời anh. Kazuha biết rằng, ngôi trường đó nằm ở thủ đô, nơi Scaramouche đã chuyển đến. Anh tin rằng, chỉ cần đỗ vào trường, anh sẽ có cơ hội gặp lại cậu, sẽ nói lời xin lỗi, và sẽ cố gắng giữ cậu bên mình không rời xa.

Anh thức khuya dậy sớm, giải hết bài tập này đến bài tập khác. Căn phòng của anh, vốn dĩ chỉ có anh và tiếng gió, nay lại càng thêm tĩnh lặng. Kazuha tin rằng tình bạn, hoặc một thứ gì đó lớn hơn tình bạn, giữa hai người đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

Một chiều nọ, khi Kazuha đang ngồi trong thư viện, một người bạn cùng lớp tiến đến, đặt cuốn sách xuống bàn. Cậu bạn nhìn Kazuha, thấy sự thay đổi rõ rệt, và đôi mắt không còn sự điềm tĩnh như trước.

"Này Kazuha, cậu sao thế? Sao lại cố gắng như vậy?"

Cậu bạn hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Cậu vốn dĩ đã học giỏi rồi mà."

Kazuha ngước lên, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng và buồn bã.

"Vì tôi đã lỡ làm mất đi một phần thế giới của tôi."

Anh nói, giọng trầm ấm.

"Và giờ, tôi đang cố gắng lấy lại nó."

Cậu bạn sững sờ trước câu trả lời của Kazuha. Cậu không hiểu "một phần thế giới" mà Kazuha nói đến là gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh, cậu biết rằng đó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Kazuha cúi xuống, tiếp tục làm việc của mình, nhưng lần này, trên môi anh lại nở một nụ cười thật nhẹ, nụ cười của hy vọng và sự quyết tâm. Anh biết rằng, dù Scaramouche có ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy cậu.

Vài tháng sau đó, vào buổi tối thứ bảy, khi Kazuha đang lướt mạng xã hội dành một chút thời gian để bản thân nghỉ ngơi thì anh khựng lại ở danh sách bạn bè của mình. Cái tên "Scaramouche" xuất hiện trở lại sau nhiều tháng anh bị cậu chặn. Tim Kazuha đập mạnh, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Anh biết rằng, đây là cơ hội duy nhất để anh hàn gắn lại mọi thứ. Không chần chừ anh lập tức gửi một tin nhắn cho Scaramouche.
                          𝟭𝟭:𝟬𝟰 𝙋𝙈
Kazuha: "Scaramouche, dạo này cậu ổn chứ?"

Kazuha nhìn màn hình điện thoại, lòng hồi hộp không yên. Anh không biết Scaramouche sẽ trả lời thế nào, liệu cậu có giận anh không. Nhưng anh biết, anh không thể để mất Scaramouche một lần nữa. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, như cách anh đã luôn làm.

                            𝟬𝟬:𝟮𝟳 𝘼𝙈
Scaramouche: "Ừ, vẫn sống tốt."

Kazuha: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Scaramouche: "Không ngủ được."

Kazuha: "Cậu vẫn giận tớ, đúng không?"

Lại thêm một khoảng lặng Scaramouche trả lời, cũng không xem. Một phút trôi qua. Hai phút. Mười phút. Rồi ba mươi phút. Kazuha vẫn kiên nhẫn đợi, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi ba chấm nhỏ xuất hiện, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Scaramouche vẫn im lặng. Kazuha đã đợi đến mức mi mắt anh nặng trĩu, điện thoại tuột khỏi tay, và anh thiếp đi trên giường của mình.

                           𝟬𝟭:𝟱𝟴 𝘼𝙈
Scaramouche: "Vẫn giận lắm.
                   
Scaramouche:  "Nhưng tôi vẫn sẽ tha cho cậu. Có lẽ."

                            𝟬𝟮:𝟭𝟵 𝘼𝙈
Scaramouche: "Ngủ rồi à?"

Dòng chữ "đã gửi" hiện lên, trạng thái hoạt động mạng xã hội của Kazuha cũng đã tắt từ lâu. Có lẽ anh thật sự đã ngủ quên mất rồi..
▰▰▰
𝟮𝟵𝟬𝟴𝟮𝟱

Note: Tớ đã chỉnh lại mạch truyện một tí nên chương này sẽ hơn ngắn nhưng mọi người vẫn sẽ được đọc gà bông tiếp nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kazuscara