Chương 9: Tình yêu của kẻ khờ

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Scaramouche đưa ra lời đề nghị, mối quan hệ của Kazuha và Scaramouche đã bước vào một giai đoạn mới, lạ lẫm nhưng đầy hy vọng. Khoảng cách địa lý hàng trăm cây số không còn là rào cản, mà là một phép thử cho sự kiên trì và tình cảm. Kazuha vốn là một cậu bạn điềm tĩnh ít quan tâm đến người khác, và sống nội tâm giờ đây lại như một chàng thi sĩ bất đắc dĩ viết những nên câu văn vẻ đề bày tỏ cảm xúc của bản thân với nàng thơ của mình.

Cuộc sống của Kazuha xoay quanh hai trục chính: sách vở và Scaramouche. Mỗi lúc học ở nhà, anh luôn để điện thoại ở chế độ im lặng để bản thân không bị phân tâm và khi học xong anh lại lao vào kiểm tra hộp thư cũng như nhắn tin với Scaramouche.

                                𝟮𝟮:𝟭𝟮 𝙋𝙈
Kazuha: "Xin lỗi Scara yêu quý, hôm nay là ngày thứ 501 rồi đấy, tớ nhớ cậu đến mức không thể tập trung làm bài được."

Scaramouche: "Lo mà học cho đàng hoàng, không phải cậu nói năm nay phải đậu đại học à?"

Kazuha: "Không hẳn là 'phải' đâu.. Mà là chắc chắn đó."

Scaramouche: "Đồ thiên tài tự mãn."

Những tin nhắn này là liều thuốc tinh thần cho cả Kazuha và Scaramouche. Kazuha tìm thấy sự nhẹ nhõm khi được bộc lộ cảm xúc, còn Scaramouche, dù vẫn trả lời bằng những câu ngắn gọn, khó chịu, nhưng cậu không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa.

Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng. Kazuha kể về những ngày dài ở trường, về những buổi tập cầu lông mệt nhoài, và về những áp lực khi ôn thi. Anh thú nhận rằng, không có Scaramouche, mọi thứ đều vô vị và thiếu đi sức sống.

Scaramouche cũng mở lòng hơn, kể về thành phố mới, về những người bạn cậu đã kết giao. Cậu thừa nhận rằng, dù đã cố gắng hòa nhập, cậu vẫn luôn cảm thấy lạc lõng, và những tin nhắn của Kazuha là nơi duy nhất cậu cảm thấy thuộc về.

Một lần, Kazuha kể về việc Ariko luôn làm phiền anh vào những giờ nghỉ trưa ở trường chỉ vì cô ấy không hiểu bài, hay đơn giản là không viết giải bài toán nào đó. Không hiểu sao, chỉ nhắc về Ariko Scaramouche đã khó chịu giống như lần đầu gặp điều tương tự.

                                𝟬𝟬:𝟮𝟳 𝘼𝙈
Scaramouche: "Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước."

Tin nhắn đó lập tức chọc vào nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng Kazuha. Anh biết Scaramouche đang ghen, hoặc ít nhất là không hài lòng. Kazuha quýnh quáng hết cả lên, anh liên tục spam tin nhắn xin lỗi, giọng điệu trở nên cực kỳ đáng thương.

                                𝟬𝟬:𝟮𝟵 𝘼𝙈
Kazuha: "Này! Scara! Tớ chỉ giúp cậu ấy làm bài thôi mà! Đừng giận tớ mà!"

Kazuha: "Scara yêu ơi, tớ thề tớ không có ý gì đâu! Cậu là số một, là duy nhất!"

Kazuha: "Làm ơn trả lời đi! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Tớ khóc thật đấy!"

Scaramouche thường chỉ đợi đến khi Kazuha gửi đến hàng chục tin nhắn, với những lời lẽ "rớt liêm sỉ" nhất, mới chịu trả lời.. Không biết vì cậu ấy muốn trả thù hay sao nhưng miễn là Kazuha bối rối loạn hết cả lên thì điều đó đối với cậu như một thú vui kì lạ.

                                𝟬𝟬:𝟯𝟱 𝘼𝙈
Scaramouche: "Cậu ồn quá đó, ngủ đi. Hoặc muốn thì cứ khóc đi."

Kazuha: "Scara yêu ơi.."

Scaramouche: "Không giận, mau mau đi ngủ đi."

Kazuha: "Không giận là được! Tớ ngủ ngay đây!!"

Những lời nói lãng mạn, tưởng chừng như chỉ là lời đùa, lại chứa đựng tình cảm chân thành và sự vô vọng đáng yêu của Kazuha. Anh không còn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như trước. Giờ đây, anh là một người dễ bộc lộ cảm xúc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để xoa dịu Scaramouche.

Scaramouche tin rằng nếu Kazuha có cái đuôi phía sau, nó sẽ vẫy không ngừng khi cả hai nhắn tin với nhau.. Kazuha trong mắt cậu bây giờ không khác gì một con cún ngoan ngoãn, sẵn sàng mọi thứ, đôi khi sẽ cụp đuôi vì bị mắng.

Rồi đến khi vào thời điểm cao trào, khi cả hai phải chuyên tâm vào việc ôn thi đại học.. Đôi khi Scaramouche than vãn vì mình không thể giải hết số bài tập hiện có, và Kazuha đã ở đó, anh sẵn sàng dành hàng giờ video call với cậu chỉ để giảng bài cho cậu.

Lâu lâu, Kazuha lại không kìm được mong muốn cậu được khen ngợi thỉnh thoảng sẽ nói ra vài câu nói vu vơ khi Scaramouche đang giải bài tập.

"Tớ học hoa cả mắt mất rồi.. Tớ nhớ cậu lắm luôn."

Scaramouche chỉ gật gù khong thừa nhận hay phủ nhận điều gì. Cậu chỉ trả lời đơn giản nhất có thể.

"Thế thì cố mà thi. Chỉ là không biết bao giờ gặp lại thôi."

Scaramouche dừng lại một lúc, thoáng nhìn vẻ mặt thất vọng của Kazuha bên kia mang màn hình, cậu cúi mặt xuống bàn, mắt dán vào cuốn vở. Mái tóc màu chàm che khuất một phần khuôn mặt cậu.

"Nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu, đồ ngốc.."

Scaramouche lẩm bẩm, giọng cậu nhỏ đến mức Kazuha phải lắng tai cố gắng nghe cậu đang nói gì. Tuy nhiên, Kazuha chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ và một vài từ không rõ nghĩa. Anh tò mò, lập tức hỏi lại ngay sau đó.

"Này, cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ."

Scaramouche ngẩng phắt dậy, khuôn mặt cậu đỏ bừng một cách bất thường. Cậu nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ bướng bỉnh quen thuộc, như một cơ chế phòng vệ tự nhiên.

"Cậu nghe nhầm rồi! Chẳng có gì cả! Tớ nói là ghét cậu lắm, đồ tóc trắng ngu ngốc!"

Kazuha biết cậu đang nói dối, nhưng anh quyết định không truy hỏi nữa. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và thấu hiểu. Anh đã nghe được điều anh cần nghe. Giờ đây, khoảng cách không còn quan trọng nữa. Cả hai đã có một lời hẹn ước vô hình, một sự cam kết thầm kín.
___
𝟮𝟲𝟬𝟵𝟮𝟱
___
Note:
-Ở chương này, đoạn cuối Kazuha đã thực hiện đủ 520 lời xin lỗi rồi nhé. 520 ngày tương ứng với 1 năm, 5 tháng?
-Nốt chương này, hai đứa sẽ gặp nhau, mình skip đoạn tụi này học đại học vì sẽ lâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kazuscara