bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nữa

Ok, vì các cô muốn chỵt tại phòng y tế nên tôi không cho ;)) muakakaka

⚠️ warning ⚠️

- Đang ăn thì buông cái máy xuống, đừng đọc nữa.
- Sợ dở thì cũng bỏ xuống luôn.

--------------------------------------

Nó nghiến răng, cảm thấy kinh tởm bởi những gì Kazuha vừa nói.

Làm cách nào mà hắn có thể ra tay với bạn cùng trường mà không cảm thấy tí tội lỗi nào chứ? Chẳng lẽ dây thần kinh cảm xúc của hắn có vấn đề rồi sao?

Chắn chắn có.

Nếu người bị hắn để ý ban đầu không phải là nó, mà là một cô gái hay cậu trai khác, thì họ có thể đã chết khiếp ngay từ cái lần đầu chứng kiến cảnh hắn giết người rồi. Sau đó thì cũng gặp nhiều bệnh về tâm lí, có khi điên luôn ấy chứ.

"Tao hỏi một câu được chứ?"

"Cứ việc."

"Nếu để tên trên bức thư đó không phải là tao hay một ai khác, mày cũng sẽ làm với người đó tương tự như thế này, đúng không?"

"Kịch bản đó không xảy ra đâu, không cần ghen."

"Ghen cái đầu mày, tao hỏi thật."

Kazuha không trả lời, tay hắn cũng thả lỏng, nói đúng hơn có lẽ hắn không biết phải trả lời như thế nào, đành thả nó ra.

Kiểu câu hỏi này nó gặp quá nhiều lần rồi, không ngờ hôm nay lại có thể áp dụng lại được. Scaramouche đứng dậy, khẽ nhăn mặt thay cái lưng đang ê ẩm do tư thế vừa rồi của mình. Nó với tới mở tủ chứa đồ sơ cứu, rồi mang đến xử lí cái vệt dài trên tay người kia.

Xong xuôi, nó bước đến cửa, mở khóa. Đến lúc nó mở cửa định bước ra ngoài tới nơi thì mới có câu trả lời.

"Không đâu."

"Ồ, là câu trả lời để lấy lòng người khác nhỉ?"

"Ừm. Nhưng đó là sự thật." Sau một câu hỏi, Kazuha trở nên trầm tính hẳn. "Cậu đi đâu thế?"

"Còn hỏi? Đương nhiên là xuống dưới rồi. Ryokucha là bạn thân của tao, ít gì tao cũng là người bị bắt đi theo mấy ông chú cảnh sát để tra hỏi thông tin thôi."

"..."

"Không phải chỉ cần kết thúc mạng sống của ai đó thì họ sẽ bị lãng quên mãi mãi đâu. Dù mày có khiến họ không thể lại gần tao, nhưng không thể khiến tao quên đi họ được."

"Thế tôi hỏi lại nhé." Hắn hít một hơi sâu, rồi thở ra. "Vậy nếu bây giờ tôi chết đi, cậu sẽ nhớ về tôi không?"

Scaramouche cau mày, bộ não tên này có rễ cây hay sao mà hỏi câu nào đần câu đó thế? Chẳng lẽ hắn định tự tử hay tương tự như thế à?

"Đừng lo, tao sẽ không khai mày ra đâu. Từ khi tao im lặng về chuyện của cô gái tỏ tình tao trước Valentine thì chúng ta đã là đồng phạm rồi."

Nó rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Giữa hành lang không bóng người, tiếng đế giày nó ma sát vào sàn gạch cứ vang vọng khắp nơi. Nhỏ dần, nhỏ dần, thế rồi chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng cười khúc khích của Kazuha nữa.

Câu trả lời lạc đề vừa rồi chẳng phải đang khẳng định rằng nó theo phe hắn sao?

Đáng lẽ hắn có thể trả lời được ngay, nhưng vốn định để nó định đi mới trả lời. Vì không muốn bị đào sâu vào bên trong nữa.

Câu hỏi dạng này hắn gặp cũng nhiều rồi. Nếu cứ trả lời một cách thản nhiên thì khả năng cao sẽ bị hỏi kèm thêm vài câu vô lí, mục đích để mình trả lời đúng như ý họ thì mới được tha.

Nhưng mà nếu tên để trên bức thư là khác, chắc chắn họ sẽ không được tôi đối xử như cậu rồi.

Nó có một khuyết điểm về tính cách hầu như cả lớp ai cũng biết, đó chính là rất khó để mở lòng. Trước đó còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà.

Thể hiện rất rõ ở chỗ nó đã im lặng về cái cánh tay trong tủ khóa của mình, im lặng khi thấy cô gái ấy đầu đã bị tuabin quay nát, đến bây giờ cũng quyết định im lặng về thủ phạm của hai vụ này.

Lúc đó, khi hắn kiểm tra lại tủ khóa của mình, không thể nào ngạc nhiên hơn khi đó là nét chữ của Kamisato Ayaka ở ngay phong bì, trong khi đó là tên của người khác.

Khả năng cao đám Scaramouche cũng không biết rằng nội dung trong bức thư không như họ sắp đặt ban đầu. Khúc trên chỉ có vỏn vẹn một câu "Tôi thích cậu" đơn giản, nhưng bên dưới có kèm theo một câu do chính tay cô thêm vào.

"Cho cậu ấy một cơ hội nhé. Tan học ngày mai ở lại, tôi cho cậu xem cái này."

Hôm sau, đợi cho nó về khuất rồi, Ayaka mới bước đến chỗ bàn học nó. Dù sao trước đó cô cũng hứa là sẽ dọn giúp rồi nên mới lôi một sấp giấy trong hộc bàn nó ra.

Trên đó là chi chít chữ "Tôi thích cậu" được bắt chước theo kiểu viết của Ayaka, mấy tờ phía trên lúc đầu còn hơi run, nhưng dẫn xuống dưới thì đã gần giống rồi. Đến cuối cùng, vẫn phải nhờ cô viết.

"Tôi thấy dáng vẻ các cậu ấy lúc đó trong như muốn chọc cậu thôi, nhưng mà cố gắng đến mức này... có lẽ không phải đâu." Ayaka cười, bồi thêm một câu lấy lòng tin khi thấy tay hắn lướt qua từng trang giấy được sắp xếp gọn gàng.

Nhưng những ngày sau đó, nó lại không để ý tới hắn mấy. Có cố đến bắt chuyện thì nó cũng bị đám bạn kéo đi, lúc ấy, Scaramouche cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Ngỡ bản thân tự đa tình, hắn định thôi, nhưng trước Valentine năm nay một vài ngày, một hậu bối nữ với vẻ ngoài ưa nhìn. Có lẽ cũng thuộc loại người có danh tiếng.

Lúc đó, anh được hẹn lên sân thượng để hỏi một số chuyện. Cô hậu bối khẽ cười, vuốt lọn tóc nâu bám vào một bên má ra sau, những ngón tay thanh mảnh được bộ móng màu xanh da trời càng làm cho nổi bật.

"Xin lỗi đã làm phiền tiền bối, nhưng cho tôi xin thông tin của anh được không?"

"Để làm gì?"

"Vậy câu hỏi khác nhé. Scaramouche tiền bối thích gì ở anh?"

Hắn không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn cô gái một cách khó hiểu. Nhưng đến khi câu hỏi thứ hai được thốt lên, tiền bối nọ đã hiểu được kha khá vấn đề rồi.

"Ahhh... giấu giếm khó quá. Chuyện là Valentine mới em định tỏ tình với anh ấy ở đây, nhưng muốn thành công thì phải trở thành gu của anh ấy đã." Cô đứng dậy, trực tiếp gỡ cặp lens hồng ngọc bằng tay, để lộ đôi đồng tử màu xanh dương thu hút. "Chẳng lẽ phải trông giống anh mới được sao? Tôi không thể đội tóc giả cả đời, cũng không thể nhuộm, càng không sỡ hữu đôi mắt đỏ nữa..."

"Ý tôi không phải thế. Muốn biết gu của cậu ấy em có thể tìm những người khác cơ mà, sao phải hỏi tôi?"

"Hể? Anh không biết luôn sao? Ngại thật đấy, nhưng trước khi quyết định có nên tiến tới không thì em đã tìm hiểu rất kĩ Scaramouche tiền bối. Và phát hiện ra, anh là người đầu tiên, cho đến hiện tại là người duy nhất được anh ấy gửi thư tình đấy."

"...!?"

"Vì thế chẳng phải hỏi anh là rõ nhất sao? Theo em quan sát từ hơn hai tháng trước thì có lẽ hai người còn chả thèm nhìn mặt nhau, chắc chắn đây là một cơ hội lớn cho em. Nếu em tỏ tình anh ấy trước Valentine một ngày, liệu hôm sau có được anh ấy gửi thư tình không nhỉ?"

Một mạch thao thao bất tuyệt, cô gái cứ nói về tình cảm của mình dành cho nó chẳng khác gì người từ trên trời rơi xuống. Cũng như nhấn mạnh chuyện nó và Kazuha có mối quan hệ còn lạnh nhạt hơn cả bạn bè bình thường. Cuối cùng lại còn bồi thêm một câu.

"Anh có nhu cầu nổi tiếng không? Em sẽ giúp anh rêu rao về chuyện anh bị anh ấy đá thẳng thừn như thế nào nhé?"

Nhỏ hậu bối ném thẳng cho hắn một ánh mắt khinh miệt. Chắc rồi, buổi hẹn này cô ta chẳng mong có được thông tin gì, chủ yếu là để chọc tức hắn. Bình thường đi tỏ tình nó thì ả đâu có bị gì?

Nhưng mà thích đi kiếm chuyện với hắn rồi thì ráng mà chịu à nha.

"Được rồi, sau này nhờ em nhé. Để mai anh gọi cậu ấy lên giúp em, cứ đứng ở đây chờ đi."

Chiều hôm đó, bầu trời khoác lên mình màu lòng đỏ trứng gà, không thể nào lãng mạn hơn.

Cô gái dùng lại động tác cũ, vuốt lọn tóc ra sau với bàn tay thanh mảnh, gương mặt có thêm chút hồng. Một cách ấp úng, ả thổ lộ tất cả, cố nói to một chút để người nấp sau tuabin lớn ở sân thượng kia nghe được. Nhưng cái kết là bị nó từ chối thẳng thừng.

Scaramouche chỉ để lại một chữ "Không." đơn giản rồi rời đi, khiến ả đứng im như tượng.

Khi đảm bảo nó đi rồi, hắn nhẹ nhàng bước ra, đứng trước mặt "cô hậu bối" đang hoang mang. Ôn tồn nói vài câu an ủi ả, tỏ vẻ đồng cảm nghe ả khóc. Đến khi thành công bế ả lên, hậu bối năm dưới ngay lập tức bị ném vào tuabin đang quay đều.

Ả đã hoảng giờ lại thêm hoảng hơn, cố hết sức hét đến ran cổ nhưng bị ngắt ngang. Ngay lập tức, đầu ả đã bị nghiền đến nát tươm, máu thịt văng tứ phía. Hộp sọ cứng đến nỗi tuabin cũng phải kêu ra vài tiếng báo hiệu bị kẹt. Cổ bị cánh quạt chém đứt lìa, cơ thể ả liền nằm ra đất, cạnh bên còn một quả nhãn cầu đã bị xay nát một nửa rơi ra.

Kazuha cười hài lòng, dùng con dao thái lấy được từ nhà bếp vừa rồi chặt một phát mạnh vào khớp khuỷu tay và khớp ngón tay ả, đến xương cũng phải lìa ra. Cuối cùng, hắn rút hết bộ móng kia sắp lại thành hàng.

Mà khuỷu tay cứ hay vuốt tóc này trông cũng đẹp phết, bỏ đi lại uổng. Hay là...

Lấy thứ này làm quà tặng Scaramouche nhỉ?

Khóe môi hắn khẽ cong lên. Dù sao năm ngoái nó gửi thư cho hắn rồi, năm nay cũng phải tới lượt hắn chứ...

"Tôi giúp hậu bối rồi, giờ hậu bối cũng phải giúp lại tôi một "tay" để tỏ tình với cậu ấy đấy nhé."

Xuống tới nơi, thay vì bước ra đám đông để đưa lời kha cho đám cảnh sát. Nó men dọc theo hành lang gần đó chạy đến cổng phụ, vào khoảng ngày này canteen hay nhập hàng nên khả năng cao sẽ mở cửa cho các xe lớn đi vào. Mà mọi người đều bị kéo ra trước nên có thể cửa vẫn chưa đóng.

Tới ngã rẽ, nó quay đầu ra sau rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà không có người đi theo. Chỉ cần rẽ phải nữa là thấy đích đến rồi.

"Dừng lại!~"

Ngón trỏ của ai đó đưa tới, chặn lấy môi nó. Scaramouche vừa xoay người sang đã bị dọa cho hồn vía muốn lìa khỏi xác.

"Trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn? Sao mày lại..."

"Hehe, bất ngờ lắm chứ gì? Tôi đi cùng cậu từ trên lầu xuống mà." Ngón trỏ ấy hạ xuống, bắt đầu vẽ hình tròn trên không trung. "Đừng lo, tao sẽ không khai mày ra đâu. Từ khi tao im lặng về chuyện của cô gái tỏ tình tao trước Valentine... thì chúng ta đã là đồng phạm rồi."

"!!?"

"Bất ngờ lắm chứ gì? Vừa nãy tôi muốn lên giúp cậu băng bó cho Kazuha, cũng như trả ơn cậu ấy đã đỡ giúp tôi. Ấy thế mà lại vô tình nghe hết mọi chuyện." Cô thở dài. "Không ngờ cậu ấy lại là thủ phạm."

"Thế thì cứ việc khai đi. Tao chỉ hứa là tao không khai thôi, nhưng trong tình huống bị phát hiện rồi thì đành chịu."

"Không không, cái này thật sự có lợi cho tôi ấy nha! Tôi sẽ lợi dụng nó để Kazuha luôn phải dựa dẫm vào mình, từ đó viết nên một câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Ah~ tưởng tượng thôi đã thấy tê cả người rồi."

"... Thoải mái đi, tôi sẽ không cản các cậu." Nó đẩy cô sang một bên, tiếp tục tiến về phía cổng trường đang mở.

Phía sau, Trưởng Câu lạc bộ kia cười thích thú. Lấy ra một bộ điều khiển trong tạp dề, đợi nó bước khỏi mái hiên thì ấn. Ngay lập tức trên cao, âm thanh của nắp nhôm cọ sát vào nhựa vang lên. Một cái xô chứa chất khí bị úp ngược xuống, hòa vào không khí mùi hương ngọt ngào.

Cô lao tới, cầm con dao bếp nhắm vào gáy của nó. Dù sao đâu thể để Scaramouche đi dễ dàng như vậy được, ai mà đoán trước sau này nó sẽ làm ra những điều gì. Đồng thời cái này cũng là để test thứ chất khí kia mà.

Không may, lúc nó lao tới, chất khí trong xô ngoài dự đoán vẫn chưa xuống đến. Hình như nó né được rồi, còn cô thì hưởng trọn. Hướng dao của cô ngay lập tức bị bắt được, mũi dao lại chỉa ngược về phía của cô.

"Cũng mưu mô phết nhỉ? Gậy ông đập lưng ông rồi." Nó dí con dao sát gần tới, chỉ cần một cử động nhẹ của cô thôi sẽ khiến con dao đâm thẳng vào mắt.

Mặc kệ, nó rướn người tới, dao đập một cái cộp vào mắt. Là kính ôm trọn tròng mắt.

"Hơi xót mắt tí, nhưng khi chơi dao thì tôi đương nhiên phải chuẩn bị kĩ càng rồi. Scaramouche, dù cậu có cầm con dao đi nữa cũng không thể trên cơ tôi được bao nhiêu đâu!" Trong túi tạp dề, cô moi ra một ống thuốc khác có kim, đâm thẳng vào trong đùi nó.

"Mẹ kiếp-- Mày hâm à? Tự dưng đi kiếm chuyện..."

"Tôi muốn độc chiếm Kazuha, như cách cậu ấy muốn biến cậu thành của mình. Vì thế hòn sỏi chướng chân như cậu cần phải loại bỏ... hahh--" Tác dụng của loại thuốc kia cũng dần phát tán khắp cơ thể trưởng câu lạc bộ, mặt cô ta đỏ dần. "Hazz... nhìn phản ứng của tôi thì thuốc gì chắc cậu cũng đã biết... Cứ ở đó đi, tôi tìm Kazuha đã."

Nói rồi, cô ta chạy đi mất. Để lại nó với một bên đùi cực kì ê ẩm, dường như vẫn còn đi nổi. Thôi thì đi về nhà trước vậy.

Mặt Trời dần thu mình xuống mặt biển, cô trưởng câu lạc bộ vẫn ráng mon men qua từng vách tường. Hi vọng rằng Kazuha vẫn còn trong phòng y tế.

Đây là một loại thuốc nhập từ đô thị Fontaine, sẽ có hiệu lực cho tới khi thành công "giải sầu". Trong tình huống này, tìm hắn là thích hợp nhất.

"Kazu-- hahh... May quá, cậu vẫn còn ở đây."

"Kia là, Trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn? Sao cậu vẫn còn ở đây, tôi thấy đám đông bên dưới cũng sắp rã rồi mà?"

"À, tôi bị Scaramouche hạ--" Cô cố tình nói ra, xong giả vờ lỡ miệng mà im bặt. Dựa vào người hắn. "Không có gì, chỉ là do tôi có hơi bất cẩn tí."

Tưởng chừng hắn sẽ cứu giúp người trước mắt. Rõ ràng cô đã cố tình để áo rớt xuống một bên vai để quyết rũ hắn nhưng hắn còn chả đếm xỉa tới.

"Scaramouche? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chúng tôi chỉ nói chuyện rồi đùa giỡn với nhau một lúc ở cổng phụ." Cô ta rưng rưng  nước mắt kể, do nhập tâm quá mà không để ý rằng mặt hắn đã đen như đít nồi. "Do bất cẩn nên có một xô thuốc lạ đổ xuống người tôi, cậu ấy bảo tôi nhờ cậu giúp. Vì chắc chắn cậu sẽ đồng ý."

"Chà, may mà còn biết lên gặp tôi. Chứ hai người xử xự ở dưới đó thì-- thôi, bỏ qua đi."

Kazuha với tới cây kéo mổ, đâm sâu thẳng vào giữa ngực cô. Không thẳng đừng đứng dậy cho cô ngã xuống đất. Trưởng câu lạc bộ hét toáng lên, hắn đẩy ngã tủ thuốc đè lên người cô ta. Âm thanh kính vỡ đồng loạt vang lên muốn điếc cả tai, bị các mảnh kính găm khắp người, có lẽ cô ta đã sẵn sàng để đi đầu thai rồi.

Hắn vốn dĩ định chờ cho người phía dưới tan hẳn mới đi xuống, nhưng bây giờ một mạch lao thẳng xuống cổng phụ. Đoán mò đại con hẻm đối diện bên ngoài mà chạy vào tìm nó.

"Chịu không nổi mà vẫn cố di chuyển à? Cưng nghĩ con hẻm này sẽ an toàn hơn đường lớn sao? Lọt vào lãnh địa của bọn anh rồi."

Bên phía Scaramouche, nó bắt đầu có dấu hiệu thở dốc. Phải tựa vào tường ở miệng kia của con hẻm để đứng vững.

Chuyện là nó vừa đá bẹp hai tên đàn em của một nhóm côn đồ nửa mùa do thất nghiệp mà thành. Thế là bọn chúng kéo bầy kéo đàn tới hội đồng, nhưng khi thấy tình trạng của nó thì đè sát nó vào tường.

"Này, đây là con trai của Raiden đại nhân đấy. Cô ta mà biết được là đầu đại ca tạm biệt cái cổ luôn."

"Chà, vậy thì càng thích. Mày nghĩ xem, mấy cậu ấm cô chiêu da thịt đầy đủ thế này múp lắm đấy. Bỏ thì uổng. Sao nào, cậu bé, cần sự giúp đỡ thì cầu xin bọn anh đi?"

"Mồm hôi thế. Thất nghiệp đến mức không có tiền mua bàn chải đánh răng sao?"

"Cái--"

Tên đại ca chưa kịp chửi đã bị nó quật đầu té ngửa xuống đất. Nó đi dọc theo hướng trống cố chạy về hướng ngược lại. Nhưng tới khi đầu đập vào người một kẻ khác thì liền thả lỏng. Giờ có chống cự cũng vô ích rồi.

Gã giữ chặt vai nó, đẩy ra. Tên này còn cao to hơn tên đại ca kia, tay gã thích thú luồn vào những sợi tóc màu chàm, khen ngợi.

"Đường đường là con của Raiden đại nhân mà cũng phải lâm vào tình huống này, đúng là đáng--"

Mắt gã trợn trắng lên, mũi dao xuất hiện dưới cằm gã. Có một người đã đâm tên này từ trên trán trở xuống, hắn rút dao ra. Trông gã giang hồ bây giờ không khác gì một cái đài phun máu chỉ biết bập bẹ vài từ cuối.

Một trong số bốn gã còn lại kéo lấy tay nó giật ngược về phía mình, bế nó chạy ra khỏi con hẻm. Kazuha trượt ra sau, chộp lấy cây súng được móc ở túi áo của gã to con, một mạch nhắm thẳng vào cổ chân của tên đó mà bắn hai phát. Chặn đầu con hẻm còn lại là người của Quần Ngọc Các, họ nhanh chóng khống chế ba tên còn lại, một lượt giết hết sạch.

Giờ đây nó chả ngồi dậy nổi nữa, cơ thể cứ bị các đợt sóng xung kích dồn dập ồ tới nóng ran. Bên dưới đũng quần đã có dấu hiệu rỉ nước.

Phải mất một lúc hắn mới có thẻ đưa nó về tới nhà riêng của mình. Không sai, nhà riêng của một mình hắn. Nigguang biết Kazuha có quyền riêng tư nên đã xây hẳn cho hắn một căn biệt thự riêng cùng lớp người hầu dày đặc. Nhưng trong duy nhất tối đó, tất cả bọn họ đều nhận được nghỉ phép cho hôm sau.

Bị ném lên giường, cả người nó giật nảy. Scaramouche gượng dậy, tay lớ mớ tìm kiếm thứ gì đó. Kazuha vừa khóa cửa quay lại thì cổ áo ngay lập tức đã bị túm lấy, định hỏi cho rõ về chuyện của nó và cô gái trưởng câu lạc bộ, thì nó đã chủ động chặn môi hắn bằng một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip