quảng cáo sẽ phát trong giây lát
Cảnh báo những gì chưa cảnh báo, k nên xem trong khi đang ăn :))).
Vcl thật chứ điểm toán tôi như đb nên mấy nay phải tịnh tâm ae à 😭.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kaedehara Kazuha khoác lên mình một vỏ bọc quá hoàn hảo.
Từ đầu cao trung, danh tiếng của hắn đã phải khiến bao người khác ngưỡng mộ.
Nào là một tên ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng, vị tha,... đến phát khiếp. Nào là một tên vừa giỏi giang vừa đẹp trai đến mức khiến chị em hứng trứng không xong. Nào là một tên luôn đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng tháng, đã vậy sau này còn được thừa kế vài cái doanh nghiệp của Nigguang...
Scaramouche nghe lũ con gái tâng bốc hắn đến thuộc, dù Kazuha cũng đã làm bóng tên tuổi của trường, do đó mà các giáo viên thường đứng về phe hắn nhiều hơn.
Cho nên muốn báo cáo sự việc này lên đám người đó là điều không thể, nếu không thì hắn đâu có tự tin để nó đi dễ dàng như vậy.
Nhưng mà tại sao mấy đứa con gái tỏ tình hắn làm chật cứng cả tủ đồ mà hắn chẳng để ý đứa nào?
"Scaramouche ơiiii~!" Một nữ sinh khác phóng đến, ôm lấy cổ nó với một phong bì màu hồng trên tay. "Valentine nay tặng quà cho ai chưa á?"
"Cút đi, Ryokucha."
"Chưa hả, thế tặng cho tao đi." Cô gái buông tay ra, chạy đến trước mặt rồi dúi túi chocolate kèm tấm thư tình vào tay nó. Rồi cười tươi rói. "Tao biết nhét vô tủ là mày không bao giờ đọc, nên tìm đến tận đây luôn đó nha."
"..."
"Ủa, mày sao thế? Đằng kia có cái gì à?"
Cô quay ra phía sau lưng mình, ngay lập tức, một con dao trông như là đã nhuốm máu được phóng ra. Thứ đó ghim chặt vào tường, lưỡi dao bị nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất.
"Hình như đó là về hướng phòng bếp thì phải, chúng ta lại đó xem." Ryokucha nắm lấy cổ tay nó, chạy một mạch đến cuối dãy hành lang.
Bên trong là tiếng các nữ sinh khác khóc la inh ỏi, cô bật tung cửa như cứu tinh. Cứ ngờ có chuyện gì ghê gớm xảy ra như mấy cuốn tiểu thuyết giật gân từng đọc, ai ngờ là do Kazuha sơ ý làm tay chảy máu.
"Sau này cậu phải cẩn thận hơn đó biết chưa...? Hic---, cây dao hư quá."
Ryokucha thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là chủ Câu Lạc Bộ nấu ăn mời hắn vào giúp đỡ.
Scaramouche bên ngoài đứng sau cánh cửa, không muốn cho hắn biết mình ở đây. Nhưng nó không biết rằng ở vị trí của Kazuha thì khác.
"Chào nhé, hai người có muốn vào tham gia cùng không?" Hắn ngay lập tức nở một nụ cười hiền từ, trong lời nói ngụ ý muốn cho nó biết rằng hắn có thể hoàn toàn thấy.
Sao tự nhiên lại tránh mặt như vậy?
Chẳng phải giờ giải lao vừa rồi, nó trông như không hề sợ hãi, đúng hơn là chẳng xem cái xác của cô gái kia là việc gì to tát sao?
"A, đư--" Chưa dứt câu, cô đã thấy nó ra hiệu cho mình không được đồng ý. "X...xin lỗi, tôi làm phiền mọi người rồi. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây--"
"Cậu thôi sao? Nhưng còn một người nữa vẫn chưa đưa ra ý kiến mà nhỉ?" Đường cong trên môi Kazuha hạ xuống, mày khẽ chau lại. Giọng nói như chèn thêm mấy quả tạ vào. "Ấy chết, tôi quên mất, hôm nay là Valentine... chẳng lẽ nào hai cậu..."
"..."
"Cho tôi gửi lời chúc phúc nhé, hai người không cần tham gia cũng được."
"Chúng ta đi thôi, Scaramouche."
Ryokucha nắm lấy cổ tay nó, lấy móng tay bấm thật mạnh vào rồi thô bạo kéo đi.
Scaramouche xoa lấy cổ tay kêu đau oai oái, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì ngừng lại.
Dù con nhỏ này ngày nào cũng làm quá chuyện lên, nó quen rồi, nhưng hôm nay bỗng cảm thấy có chút khác.
"Bạn học Kaedehara ấy, cậu ta thích mày à?"
"Èo, năm nay bọn tao còn chưa từng nói chuyện một lần. Cái nết nó vậy thì nó mời vào, tao chưa có đồng ý mày đâu mà ghen mấy vụ nhỏ nhặt đó."
"Đừng có xạo, chắc chắn có nha." Cô quay ra sau, liền đè sát nó xuống đất. "Năm ngoái tao có ở trong Câu Lạc Bộ đó, nó cũng từng được mời vô rồi."
"Hả?"
"Nhìn là biết Kaedehara là một tên cẩn thận, ấy vậy mà hôm nay tay nó lại chảy máu, lại ở vị trí không liên quan... Với lại nó còn nhìn tao--"
Ừ nhỉ.
Nó có nhìn thoáng qua, thấy Kazuha bị chảy máu ở vùng khuỷu tay. Hơn nữa giọng điệu với ánh mắt của hắn với Ryokucha cũng có gì đó không ổn.
Chắc chắn là cố tình, còn cây dao đó là do hắn làm cong từ trước, nên khi ném ra mới vỡ vụn như vậy.
"Đừng nói nữa, Ryokucha. Về lớp với tao ngay."
"Để làm gì chứ? Không lẽ người thích cậu ta là mày, nên cậu ta mới nhìn tao bằng ánh mắt đó?"
"Đang yên đang lành tự nhiên mày lên cơn là như nào? Nghe tao, dù sao cũng sắp tới giờ vào lớp rồi."
"...Xin lỗi, mày về trước đi, tao chỉnh đồng phục tí rồi về."
♡
Đã một lúc trôi qua, tiếng chuông reo báo hiệu tiết cuối trong ngày đã bắt đầu chừng vài phút, nhưng không thấy sự xuất hiện của Ryokucha.
Kazuha vẫn ngồi ở đây, chắc cô không sao đâu, nhỉ?
Phải không?
"Ồ, hôm nay trò Ryokucha không đi học à?"
"Đâu thầy, vừa nãy bạn còn bước ra khỏi lớp với Scaramouche kia mà."
"Thế trò Scaramouche biết em ấy ở đâu không? Ryokucha bình thường sẽ không vào lớp trễ nh---"
Tiếng còi báo hiệu đột ngột vang lên, vài chiếc xe cảnh sát chạy vào cổng chính. Những người trong đó nhanh chóng bước ra khỏi xe để chắn khu vực đặc biệt lại, các giáo viên khác cố trấn an những học sinh chứng kiến sự việc.
Loa phát thanh thông báo, không một học sinh nào được phép rời trường vào thời điểm này dù chỉ nửa bước, nếu không sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên.
Scaramouche ngó đầu ra cửa sổ, không thể tin nổi vào mắt mình.
Có một cái xác nằm sõng soài dưới mặt đất.
Máu phủ khắp một vùng lớn, cổ tay chân trông như đã bị vặn thành theo hình xoáy từ trước, xoắn lại đến mức tím bầm. Lưng bị nhiều mẩu dao vỡ găm vào, cơ thể có nhiều vết do bị giày nghiến.
Hơn nữa, cái xác bị cắt đầu.
"Các em." Thầy giáo bước vào sau khi nói chuyện một lúc với cảnh sát. "Theo khám nghiệm tử thi, nạn nhân là em Ryokucha."
Nó nghe đến đây mà tầm nhìn bắt đầu mờ dần, quay sang hắn ở phía gần cuối lớp.
Bắt được ánh mắt của crush, Kazuha nở một nụ cười hiền dịu, như cái cách mà hắn đã an ủi những cô gái trong nhà bếp lúc đó.
"Cậu."
"Là."
"Của."
"Tôi."
Hắn nói, không phát ra bất kì âm thanh nào. Nó chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng mà đoán.
Chết tiệt, tên đó điên đến mức nào vậy?
Cả lớp bao trùm trong không gian ngột ngạt, ai nấy cũng cố kìm sự kích động vì cái xác tàn tạ ở lầu dưới. Phần lớn học sinh đều có cảm giác tởm lợm kẹt ở cổ họng.
Tiếng hét thất thanh của nữ sinh kèm tiếng nổ phát ra từ phòng bếp, mùi thối rữa bắt đầu phủ khắp các hành lang trường.
Kazuha là người chạy ra khỏi phòng học đầu tiên, kèm theo đó là thầy giáo và các nhân viên cứu hộ.
Một phần miếng dán tường ngã xuống, sắp đè lên nữ sinh đó tới nơi thì hắn lao tới đỡ, thành công dẫn người ra ngoài.
Cô gái kia ôm đầu, ngã vào người Kazuha rồi khóc thút thít. Khói bay ra, các đốm lửa li ti nổi lên.
Bên trong lò vi sóng, là cái đầu của Ryokucha, cũng là nạn nhân xấu số vừa rồi.
Một bên mắt đã bị móc ra, lưỡi bị cắt, cặp tai thì được xếp ngay ngắn bên cạnh. Da đầu và tóc bị cháy một vài chỗ, để lộ hộp sọ đã bị vỡ. Một bên mặt bị thâm và có mùi khét.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Bây giờ mà hắn có thể bình thản dỗ dành nữ sinh kia, thi thoảng lại liếc mắt qua nó nữa hả?
Không thể nói như vậy được, nếu không thích nó, thì hắn cũng đâu làm ra mấy chuyện như vậy?
Nếu biết từ trước, nó sẽ không đọc đại một câu thả thính vu vơ cho Ayaka viết. Ngăn việc hai thằng báo kia bỏ lá thư chết chóc đó vào tủ của hắn, thì ngày hôm nay đâu có như thế.
"Hic... Ka--Kazuha, tay cậu cũng bị thương rồi, không sao chứ?!" Trưởng Câu Lạc Bộ nhảy dựng lên. "Có cần gọi cấp cứu không? Cái này chắc đau lắm nhỉ? Chồng lên vết dao cắt cũ mất rồi... Tớ xin lỗi, tớ sẽ dắt cậu đi lên phòng y tế ngay!"
"Không sao đâu mà, cậu phải ở lại để lấy lời khai nữa đó. Tôi tự đi cũng được, mấy vụ này như ăn cơm bữa thôi."
Chỉ đợi cô gái kia gật đầu, hắn liền quay lưng bước đi.
Đi đâu nữa? Đương nhiên là đứng trước mặt nó khoe thành quả rồi.
"Bạn học Scaramouche, phiền bạn đưa mình lên phòng y tế, có được không?"
♡
Vết thương rách ra ghê hơn nó tưởng.
Dù hắn đã tự lấy tay cầm máu, nhưng vẫn để lại dấu máu theo giọt trên suốt cả đường đi.
Đáng lắm.
Nếu xung quanh đây không có ai, hay thậm chí là không có người theo phe Kazuha, thì hắn đã bị nó xử lí rồi.
Scaramouche để mạnh hắn xuống giường y tế, nắm lấy cổ áo hắn nâng lên.
"Mày biết mày đang làm cái gì không hả? Mẹ nuôi của mày có trong đoàn điều tra lần này đấy?"
"Thì ra cậu chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi sao? Scara sợ tôi bị bắt chứ gì?" Đáp lại nó là nụ cười cợt nhả của hắn, trông cứ như thằng thiểu năng vậy, dù biết là do hắn cố tình. "Tôi nói rồi mà, tôi thích cậu là thật, cực kì cực kì thích luôn đó~."
Scaramouche tặc lưỡi, Valentine gì mà toàn chuyện quái quỷ gì đâu không.
"Mày không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề sao?"
"Việc con nhỏ nó nắm tay cậu kéo đi đã là một vấn đề nghiêm trọng rồi."
"Mẹ kiếp, nếu tao nói tao thích nó thì sao? Thế nên tránh xa tao ra, tên lập dị... A--"
Đầu nó đập vào thành giường một cái "cốp" rõ to, xung quanh cũng trở nên đen kịt. Hai tay nó bị khống chế trên cao, chỉ với một tay của hắn dùng lực mà khiến xương nó như sắp bị tách rời ra vậy.
Chất lỏng man mát nhỏ giọt xuống một bên má nó, dần tạo thành một dường dài dọc xuống cằm. Scaramouche cố mở mắt, cảm giác lợn rợn ở bả vai ngay lập tức chạy dọc xuống sống lưng khi nhìn thấy nụ cười đã chẳng còn nhân tính của Kazuha.
Băng gạc quấn vết thương của hắn bị bung ra, máu cũng từ đó mà nhỏ giọt dần xuống.
"Tiếc ghê, cậu ta trở thành món quay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip