2. Trốn

🌃

"Cái xe cam ở đằng kia phải không?"

"Chuẩn rồi đó."

Wanderer rời khỏi xe bus từ lâu, chạy một mạch thật nhanh vào một con hẻm tối dưới bầu trời tuyết rơi nhẹ, anh trú một góc ẩn trong đó. Phía ngoài nơi sáng đèn đường, bóng của 5 tên vãm vỡ nằm trong nhóm côn đồ chạy qua, quả nhiên từ lúc ở trên xe bus thì chúng vẫn luôn bám sát theo anh để đuổi kịp bằng được.

Vị cố vấn nín thở một chút, tay giữ điện thoại kết nối với đầu dây bên kia cũng đang im lặng. Khi đảm bảo bọn côn đồ đi sang đường khác, Wanderer mới tiến tới con đường theo hướng dẫn của tên đồng nghiệp và tìm được chiếc taxi màu cam đang đỗ một cách khả nghi bên đường.

Chiếc xe đó chính là "cứu viện" mà Heizou cử tới.

"Làm sao anh biết tôi nên đi qua đoạn đường này?" Wanderer hỏi sau khi đã chui vào hàng ghế sau ngồi, không quên gật đầu với bác tài xế như thay cho lời chào.

"Lúc anh gửi định vị cho tôi là tôi đã truy ra tuyến đường xe bus, anh nên mừng vì có trạm ngay gần khu vực có người quen của tôi đi. Phiền thật chứ, tên đối tác kia cũng lựa được cái nhà hàng xa gớm, giờ đường về nhà của anh chẳng khác nào trò mèo đuổi chuột."

Y than thở, mà nghe câu nào thì Wanderer bực mình câu đó. Nhưng không phải bực với y, mà là cái thằng khốn thuê lũ đô con mất não này đang làm anh vật lộn ngoài đường xóm chợ để bảo vệ cái mặt đẹp của mình. À, là cái mạng của mình.

"Mà này, nếu tôi không kêu thì anh không định xuống trạm nào thật à? Nhỡ khách xuống gần nửa rồi bọn côn đồ kia lên được thì thành án mạng trên xe bus đấy."

Heizou liền thở một câu hỏi khiến vị cố vấn chột dạ. "Chắn chắn là không rồi! Do... tôi đang đợi anh cứu đó thôi."

"Ờ hẳn là vậy đi, vị công tử chưa đi xe bus bao giờ nên không biết xuống trạm nào chứ gì?"

"Im miệng! Đừng quên anh còn phải ra lấy lại xe liền cho tôi nữa đấy."

"Eo ôi bóc lột cấp dưới trắng trợn!"

Hai người xỉa xói nhau như hai đứa trẻ con, nhưng vì là cấp dưới nên Heizou nhường bước rồi hỏi thêm.

"Có ý tưởng gì cho chỗ trú ẩn tạm thời chưa?"

"..."

"Chắc là tôi sẽ vô trốn trong một khách sạn ngẫu nhiên..."

"Mông lung thế!" Đầu dây bên kia vừa nhấp ngụm trà suýt phụt ra, y quay qua quở trách mặc kệ cấp trên cấp dưới. "Nói trước cho anh là lần này tôi không thể để anh qua nhà tôi lánh nạn được, vì tôi có đang ở nhà éo đâu, ai mở cửa cho anh vô trời?"

"Thì biết rồi, tôi cũng chỉ cần qua đêm ở một chỗ an toàn về anh ninh, đông đúc một chút là được. Để ý thì bọn chuột bự con này cũng không dám lộng hành ở chốn đông người thì phải. Nên là đưa tôi tới phố phường nào trung tâm thành phố đi."

"Chuột bự con cơ đấy... Chuột đuổi mèo." Y mỉa mai.

"Lẩm bẩm cái gì?"

"E hèm! Dù sao thì hỏi cho có vậy thôi, tôi nói với chú tài xế đưa anh tới phố UIA, ở đó đông đúc khách sạn với người hay đi đêm, lựa tạm một cái rồi ở tới sáng đi. Mai tôi qua đón."

Y ho khan, vị cố vấn không để tâm tới liền bẻ sang chuyện khác.

"Nhân tiện thì anh ghi hình lại rồi chứ? Cái camera nhà tôi?"

"Ha ha, tôi hành động nhanh hơn anh tưởng tượng đấy. Bớt coi thường người khác đi!"

Heizou cười trừ rồi lớn giọng bực mình, Wanderer biết thừa nên đã đưa máy ra xa tai mình một chút. Anh có thể chắc chắn nếu bản thân đang ở chung chỗ với y, kiểu gì cũng bị y chỉ thẳng vào mặt mà trách cứ.

"Rồi rồi, tôi cúp máy đây. Nhờ cả vào anh cựu thám tử đấy." Vị cố vấn phì cười với giọng điệu nghe thôi là thấy ngứa đòn, rồi tắt cuộc gọi mặc cho đồng nghiệp đang định hỏi nốt gì đó.

"Ê khoan! Đến nơi thì nhớ-"

Tút tút-

"..."

"Gư ư!..."

"Có chuyện gì thế? Bạn của nhóc Hei?" Bác tài xế đang di chuyển xe, nghe tiếng kêu của anh liền quay lại xem tình hình. Wanderer chỉ vừa cất điện thoại vào túi áo đã đưa hai tay ôm bụng, cả người cúi gập còn run nhẹ, có vẻ là nhờ phước đám chuột kia rượt làm anh chạy chối chạy chết khi đang say thế này, ảnh hưởng hết cả đường tiêu hóa.

"X-Xin lỗi bác, có thể phiền bác đi nhanh hơn giúp cháu..." Vị cố vấn ngẩng đầu gượng gạo, mặt có chút ửng đỏ, ngay cả nói cũng thấy khó khăn. "Cháu thấy hơi choáng..."

Wanderer bắt đầu say rồi.

.

Loại rượu bị mờ tên mà Wanderer đã uống thường được dùng để ngủ cho nhanh hơn là để thưởng thức. Càng uống nhiều càng dễ ngất, mà uống ít thì cũng ngất, chắc trụ được một lúc thôi. Cái khổ của loại nước cháy được này là nhìn nó nhẹ tênh vậy, nếu muốn tỉnh táo hẳn thì chỉ có đường ói mạnh, mà rượu này lại còn khiến người uống rất khó nôn nếu tiêu hóa không tốt, gây quặn ruột rồi đau bụng. Chính là trạng thái Wanderer phải chịu đựng hiện giờ.

Cộng thêm cơn choáng váng, lâng lâng cái đầu do say rượu nữa, anh lúc này thực sự muốn ngành sản xuất rượu tuyệt chủng luôn đi, giống ước mơ của ai đó có tai và đuôi mèo mà tác giả fic này không tiện nhắc tới.

"Tạm thời chưa thấy bọn bám đuôi..." Wanderer dùng tầm nhìn mờ ảo quay một vòng xung quanh sau khi xuống xe, một tay vẫn bấu chặt áo khoác mà ôm bụng.

"Nhân lúc này nên tranh thủ đi chàng trai trẻ." Bác tài xế ngó ra nói với anh, lời bác ấy nói đúng đấy. Wanderer xoa thái dương cố làm dịu tâm trạng của mình, nhẹ gật đầu với bác.

"Vâng, cháu cũng đoán vậy. Cảm ơn bác."

Chiếc xe taxi màu cam rời khỏi con phố rực rỡ trong ánh đèn, đúng như Heizou nói, nơi đây vừa đông người vừa có kha khá khách sạn. Mặc dù cả y và anh đều đã ở Đức với khoảng thời gian xêm xêm nhau nhưng có vẻ y nhỉnh hơn anh về kiến thức bản địa, chứ không giống anh - cái người đi làm rồi nằm nhà lặp lại liên tục.

Đi trên vỉa hè lát gạch đã phủ chút tuyết trắng, vị cố vấn điều chỉnh lại hơi thở của mình, hận không có cái mũ hay chiếc khăn quàng nào để mà chùm lên che gương mặt đờ đẫn vì cơn say rượu. Bụng thì cứ được lúc yên lúc không, và cứ những lúc không thì anh lại ôm bụng, lấy tay đỡ vào những vật ở gần như cột đèn, tường để đứng vững. Phải nói là khó chịu điên lên được!

(Một ly mà tới giờ mới giở chứng, thế đíu nào thằng bỏ mẹ kia nốc nửa chai mà ngất được có tí vậy chứ!?)

Wanderer nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa thủ phạm đã làm mình ra nông nỗi này. Khi say anh rất dễ tức, mà cứ tức rồi suy nghĩ là đầu lại choáng váng, nhưng mặc cho điều đó anh còn cố hồi tưởng.

(Mà nghĩ lại mặt nó lúc đó tiều tụy kinh, như kiểu người say rượu mới nôn chục bãi ra ấy... Hay giờ mình cũng làm phát cho tỉnh? Nhưng mà mình đang khó ói ra quá!)

"Thôi kiếm tạm một cái khách sạn rồi vô làm thủ tục móc họng vậy..."

Vị cố vấn thở một hơi dài, ôm bụng đi tiếp. Tiến vào trung tâm khu phố rồi, Wanderer hoa hết cả mắt quay qua quay lại tìm một chỗ qua đêm ưng ý, nhìn khung cảnh phố phường khiến anh đột nhiên nảy số.

"Hm, đường này nhìn quen vậy? Cảm giác mình có đi qua đoạn này trước đó một lần rồi. Nhớ không nhầm thì... Gư hức-!!" Anh lập tức đưa tay đỡ đầu vì lại choáng khi cố nhớ lại, đau đến nhắm tịt đôi ngươi.

Wanderer rối rít làm đủ kiểu để cố thư giãn bản thân, anh ngẩng đầu lên cho bớt mỏi cổ thì không ngờ thông tin mình cần nhớ lại xuất hiện trước mắt. Biển hiệu trên cao của một khách sạn cách anh chục bước, nhấp nha nhấp nháy ánh đèn với cái tên Weihnachten quen thuộc.

"Đúng rồi... Là chi nhánh lẻ của Weihnachten mà tên Albedo có nhắc tới, anh ta từng đưa mình đến đây!" Wanderer sực nhớ, tâm trạng bỗng mừng rỡ quên cả cơn choáng đầu. Như tìm được cửa thoát hiểm sau một tràng chạy trong game kinh dị, anh liền bước đi tới thật nhanh.

"Vậy thì dễ rồi, trong chi nhánh cũng có văn phòng kinh doanh, mình có thể nghỉ tạm ở đó chứ không cần phải thuê ở đâu nữ- "

"..."

"Hơ...?"

Wanderer khựng lại đôi chân của mình, khi mà anh chỉ còn cách khách sạn Weihnachten vài ba bước chân. Cảm xúc vui mừng vừa thoáng qua trên mặt anh cũng dập tắt, thay vào đó là vẻ sững sờ trước những gì mình đang nhìn. Không, là người con trai đứng trước mặt anh.

"Ăn tiệc Giáng Sinh ở chỗ tôi làm thêm sao? Cái đó tôi còn chưa biết phía này định tổ chức như nào." Người con trai vừa bước ra từ cửa vào khách sạn, đang đứng yên một lúc để nghe điện thoại. "Hửm? Tôi? Vừa xong công việc làm thêm nên chưa có ăn tối. Giờ đi ấy hả? Mà định ăn gì- "

"!"

Người con trai quay sang phía bên cạnh vì nghe thấy tiếng chân đột ngột dừng lại. Và khi nhìn thấy anh, đến lượt cậu ta sững sờ.

Chàng trai ấy có mái tóc trắng dài, buộc gọn một bên chéo, ngôi mái có nhánh tóc đỏ rực rỡ như lá phong mùa thu. Cậu ta buông điện thoại xuống nhìn anh với đôi mắt to tròn đang giãn ra trước sự trùng phùng không ngờ này.

Kaedehara Kazuha, người yêu cũ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại của anh đang đứng ngay trước mặt.

"Không thể nào..." Wanderer tái mặt lẩm bẩm, suýt đứng không vững vì e dè chứ không phải vì đau bụng.

(L- Làm thế nào mà thằng nhóc này lại ở đây được!? Cậu ta tới Đức từ bao giờ? Không phải để tìm mình đấy chứ?!)

Vô số câu hỏi trong đầu anh cứ dồn dập xuất hiện trong suy nghĩ. Wanderer đang run sợ.

"Kazuha? Sao không nói gì nữa thế?" Tiếng điện thoại của chàng trai kêu lên giọng của đầu dây bên kia. Wanderer nghe xong mà không giấu nổi vẻ hoảng hốt khi nhận ra đó là ai.

(Lumine!? Vậy là không chỉ mình cậu ta...)

Wanderer tặc lưỡi, anh không muốn nghĩ nữa. Anh liền xoay người về lại con đường vừa đi. Anh muốn chạy, thật nhanh và thật mau, trước khi người yêu cũ định cất lên bất kì câu nói nào. Nhưng đen đủi làm sao, ngay khi anh mới chỉ quay đầu lại, vị cố vấn nhận ra có nhóm côn đồ từ phía xa bên kia đường xuất hiện, có vẻ anh đã không tranh thủ được thời gian để kịp trốn đi, chúng đã đánh hơi được vị trí của anh.

Quay đầu là chết, mà đi thẳng cũng toi. Đích đến ngay sau lưng người yêu cũ, không nhẽ anh cứ vậy chạy ra xó khác. Wanderer chẳng không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu, như đã nói thứ rượu kia uống ít vẫn có thể ngất lịm, cộng thêm tâm trạng anh vừa trở nên thất thường khi đụng mặt Kazuha, bụng anh lại đau và đầu lại choáng. Phiền thật sự!

Wanderer một tay lại ôm bụng, mặt tối sầm lại, anh nhắm chặt mắt đi thẳng về trước. Quyết định bước qua Kazuha, anh mặc kệ, làm ngơ sự tồn tại của cậu người yêu cũ vẫn đang đứng đó.

(Chết tiệt. Xui điên mới gặp nhau trúng tình cảnh dở hơi như bây giờ ... Mình chưa muốn đụng mặt cậu ta!)

(Làm ơn hãy giả mù giả vờ không quen đi, chia tay được 3 năm chắc chắn đủ để cậu quên tôi rồi phải khô- )

"Anh Wan?"

"...!!"

Tên anh bằng biệt danh thân thương chỉ duy nhất người con trai ấy gọi, vừa cất lên khiến anh nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Giọng nói cậu ta vẫn vậy, nhưng hình như có chút trầm hơn, và vẫn luôn thể hiện cảm xúc rõ ràng của bản thân. Chính là sự ngỡ ngàng khi gặp lại anh.

Wanderer dừng bước chân, cúi đầu để mái tóc che kín đi gương mặt trắng bệch vì bị người yêu cũ nhận ra khi anh đã mong cậu đừng nói gì cả, rồi cuối cùng chỉ mới gọi tên thôi anh đã dựng đứng. Thời gian gấp rút, bọn chuột bự con kia đã di chuyển sang chung làn đường với cả hai người, vị cố vấn tay bấu chặt áo khoác đến nhăn cả ra, cố giãn cơ mặt khi đã tiêu hóa xong tình hình hiện tại trước khi ngẩng đầu lên.

"... Đệch mẹ." Anh phì cười chửi thầm trong lòng, quay mặt về phía người yêu cũ vừa gọi tên anh. Cảm giác bản thân chuẩn bị làm điều gì đó liều lĩnh mà anh còn chẳng ngờ tới.

"Biết tôi là ai cơ à?"

(Nếu cậu không thể giả mù...)

"..." Kazuha nhẹ nhíu mày. Wanderer cười gượng với gương mặt đỏ ửng, nhưng lại hiện sự mệt mỏi đến khó thở, ép cậu vào tường khách sạn.

"Ngoại hình cũng ổn đấy..."

(... Thì để tôi đây giả mù với cậu.)

"Nè cô em... muốn dành một đêm với tôi chứ?"

"!?"

Chưa kịp nhìn thấy biểu cảm của người yêu cũ trước hành động liều lĩnh của mình, Wanderer lại bấu chặt lấy vai Kazuha, gục đầu lên đó. Môi anh cắn chặt không cho mình kêu lên do cơn lúc không yên của cái bụng lại tới một cách dữ dội. Anh cảm nhận cả thân của cậu người yêu cũ cứng đờ trước biểu hiện của anh, hơi thở yếu nhớt của vị cố vấn phả nơi gần cổ Kazuha, giọng run lên đầy khó khăn.

"Giúp... tôi chút nhé." Sau đó anh nhắm chặt mắt lại, tay bấu chặt vai áo người yêu cũ buông lỏng, nhưng chỉ một chút. Wanderer chỉ là đang ngả người tựa vào cậu, mặt lại ửng hồng như đang say, trán thẫm đẫm mồ hôi vì chịu đựng cơn quặn ruột, cứ nhắm mắt mà không biết là đang ngủ hay vẫn còn lý trí.

"..." Người yêu cũ của anh vẫn im lặng không nói một lời, cậu nhìn vị cố vấn đang đè cả người tựa vào thân cậu đang thở một cách yếu ớt, cũng không rõ được là mình đang bày ra gương mặt với cảm xúc như nào. Suy nghĩ đó liền bị phá bởi tiếng nói trong điện thoại cậu vang lên.

"Kazuha! Sao đột ngột tắt mic vậy?! Người ta đang hỏi cậu đó!" Lumine lớn giọng trách cứ khiến cậu người yêu cũ phải giảm âm lượng, tay cậu vô thức đặt lên lưng cái con người nằm gọn trong lòng.

"Xin lỗi nhé, chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Là ăn tối. Đi ăn tối đó cha! Cậu nói mình tan ca làm rồi phải không? Thế thì đi ăn chung với tụi này luôn nhé!"

Đến đây, Kazuha đột ngột cảm nhận có nhiều ánh mắt nào đó dòm về phía mình, không cần biết là có ác ý hay không, cậu liền lôi chiếc khăn quàng đỏ sẫm mình đang choàng hờ hững trên cổ, chùm lên đầu Wanderer.

Rồi thở dài quay lại cuộc gọi với bạn mình.

"Thôi."

"Hửm?"

"Xem ra... tôi có việc đột xuất rồi."

(Có người cần tôi chăm sóc rồi.)

.

Đừng hỏi sao đặt tên phố là UIA :)) >>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip