3. Liều

🛌

"Đâu rồi, đâu rồi, xe đâu rồi ta?"

Heizou vừa huýt sáo vừa tung tăng đi tìm chiếc xe của vị cố vấn rắc rối trong bãi đỗ nhà hàng. Trên tay lắc lư chiếc chìa khóa phụ, và cũng may là sau 1 tiếng đi xe bus từ văn phòng tới đây, y chỉ mất vài phút là đã tìm ra nó.

"A, kia rồi!"

Chiếc xe đen xịn sò, sang trọng, bóng loáng, nổi bật giữa dàn xe khác, cảm tạ trời là bọn côn đồ hay tên đối tác chết dẫm kia không đụng phá gì con xe hơi mà chỉ rượt muốn sống chết mỗi chủ nhân của nó. Cơ mà cái cảm tạ này hơi kì, nhưng cứ vui mừng trước đã.

"Xin phép nhé anh cố vấn, dù rằng anh còn chẳng có ở đây ~ "

Heizou nhoi nhoi leo lên xe, y vừa ngồi vào ghế là liền nới lỏng cà vạt, xoa bóp vai mình rồi thở dài.

"Ay da... cứ giải quyết đống rắc rối này suốt cũng phải một chín một mười với hồi làm việc cho cô Kujou quá. Được rồi, ngừng than vãn nào Heizou! Ít ra cơm của Weihnachten vẫn ngon và đa dạng hơn nhìu!"

Y tự than rồi tự phấn chấn, cắm chìa khóa chuẩn bị khởi động xe thì lại để ý một tập giấy mỏng xếp gọn bên ghế lái phụ. Đoán là tài liệu quan trọng mà Wanderer có nói đến.

"Công việc của cố vấn chắc phải vất vả lắm. Vừa lái xe vừa làm việc giấy tờ kiểu này nguy hiểm quá đi mất ~ " Y mỉa mai, rảnh rỗi sinh nông nổi mà cầm lên đọc thử. Rồi trố mắt trước một vài thông tin. "Ủa, Weihnachten? Chi nhánh số 4 trên phố UIA... Ấy! Là chỗ mình kêu cố vấn xuống đây mà!?"

Đúng lúc này điện thoại của Heizou bất ngờ reo lên. Là bác tài xế vừa chở Wanderer, nhắn cho y về vấn đề vị cố vấn lúc trên xe có biểu hiện không khỏe, có vẻ là say đến sắp ngất. Bác ấy nghĩ nên kêu y nên hỏi thử xem tình hình sao rồi.

"Tầm này anh ta phải thoát thân rồi chứ? Nếu còn đang lựa chỗ qua đêm thì mình nên báo cáo chuyện này, mai lái xe tạt qua chi nhánh đó là dễ rồi!"

Sau đó y liền nhắn tin thông báo, tuy nhiên lại không nhận được phản hồi luôn. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có chiếc điện thoại bị nứt với chút máu khô, đang rung lên trong túi áo khoác của vị cố vấn.

Wanderer hiện tại với gương mặt ửng hồng ẩn dưới lớp khăn choàng đỏ, gục trên vai người yêu cũ, chỉ lờ mờ nghe thấy người ấy nói chuyện với ai đó.

"Một phòng 2 người, xong rồi em nhé. Hai người cứ đi về phía thang máy là được."

Lễ tân chỉ hướng về phía khu vực thang máy của khách sạn, Kazuha chỉnh lại chiếc khăn quàng chùm trên đầu Wanderer, đưa tay giữ chặt eo vị cố vấn đang say ngất, cúi đầu với lễ tân trước khi dìu anh đi.

"Vâng, cảm ơn chị rất nhiều."

.

Tình đầu là tình đẹp nhất, là tình khó phai, đó đều là những điều mà ai cũng nói khi hồi tưởng lại trải nghiệm lần đầu trái tim rung động với một sự tồn tại khác trong cuộc đời.

Với Wanderer, Kaedehara Kazuha chính là một kiểu như vậy. Cả hai lần đầu gặp nhau khi anh bước vào lớp 12, cậu thì lớp 9, đều là ở cái tuổi cuối cấp đang phải áp lực về điểm số, thi cử, thứ hạng và vân vân. Đặc biệt là với Wanderer, vốn là con trai lớn của tập đoàn Raiden đầy quyền lực tại Nhật Bản, đối đầu tranh giành quyền thừa kế với anh là người em gái giống y đúc mẹ mình, đầy triển vọng hơn anh. 

Cũng may mắn là cuộc đời anh gặp được những người bạn tốt luôn quan tâm tới mình, anh cũng không đoái hoài gì nhiều tới cái ghế kế vị công ty và thể hiện điều đó một cách công khai với mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của anh sẽ được yên ổn, không còn ràng buộc này thì còn ràng buộc khác, khiến anh chỉ muốn sang một đất nước khác để trốn chạy.

Những áp lực đó lại chỉ có thể được xoa dịu bởi một thằng nhóc non nớt, còn là họ hàng của người bạn thân. Hai người cách tuổi không quá xa, tìm thấy nhau một cách tình cờ giữa những bộn bề của cuộc sống mà nảy sinh tình yêu. Một mối tình vừa đủ ngọt ngào, bay bổng ước mơ và hứa hẹn ở độ tuổi khi ấy.

Kazuha cũng là lí do duy nhất khiến anh mặc cho tất cả kỳ vọng đầy khổ đau của phụ huynh mà ở lại Nhật Bản. 

Nhưng cho đến cuối cùng, tự anh lại là người rời bỏ cậu, cắt đứt hết liên lạc, xóa mọi dấu tích nơi quê hương, mở ra cho mình một cuộc sống mới hội tụ đủ danh vọng và tiền tài. Một cuộc sống không thể hoàn hảo hơn.

Đáng lẽ tất cả yêu thương đã chấm dứt hoàn toàn từ ngày đó. Phải không?

Cạch-

Tiếng cửa phòng được mở ra bằng thẻ kêu lên ngay sau đó là tiếng cửa "cạch" đóng lại. Wanderer cảm thấy cả thân mình đang từ từ trườn xuống khỏi vai người kia, là Kazuha để anh ngồi lên giường trước, sau đó cúi xuống nhẹ cầm lấy chân vị cố vấn tháo đôi giày da, cả quá trình đều thu gọn vào đôi mắt đờ đẫn của vị cố vấn.

Xong việc tháo giày thì hơi ấm từ bàn tay cầm chân mình mất dần, rồi trong tầm nhìn của anh xuất hiện một cốc nước.

"Uống chút nước ấm đi, thân nhiệt anh lạnh quá."

Kazuha giơ trước mặt anh bằng một tay, Wanderer chỉ nhìn cốc nước, thầm đánh giá giọng của đối phương còn lạnh hơn. Không biết lấy danh phận gì, trong anh nổi lên bướng bỉnh, lườm cậu người yêu cũ một cái rồi chộp lấy rồi uống ngụm nhỏ, xong thì đặt lại vào tay cậu.

"Cởi áo khoác ra rồi nằm lên giường nào." Kazuha cất cốc nước lên bàn, sau đó kéo nhẹ áo măng tô của vị cố vấn như để nhắc nhở. Wanderer ậm ừ khó ở, cứ ngồi yên như tượng khiến cậu người yêu cũ chỉ còn cách làm dùm cho người ta. Khi áo đã cởi một nửa, cậu khó khăn đẩy vị cố vấn nằm xuống giường, chỉnh lại chân với dáng nằm, còn vội đắp chăn lên cao sát mặt anh ta.

"Ư ưm..." Wanderer nhíu mày vì bị chăn bông đè lên mũi, nhưng lại nhanh chóng buông thả khi dần cảm nhận sự êm ái của nệm. Kazuha sau khi lôi được cái áo khoác của anh ra, nhìn biểu hiện đó cũng thở phào một tiếng. 

Cậu mang chiếc áo măng tô của người yêu cũ đi về phía bàn, định là treo áo lên thành ghế nhưng rồi lại có gì đó cứ rung lên. Là điện thoại của Wanderer, Kazuha mới nhớ lại lúc đang đặt phòng cũng có để ý tiếng động từ túi áo của anh. Cậu mò vào lấy nó ra, ngay sau đó liền sững sờ trước một góc màn bị nứt vụn và chút máu khô.

(Mùi máu...?)

"Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh tới đây vậy?"

Điện thoại Wanderer lại rung lên lần nữa, có vẻ người bên đầu dây kia đang rất sốt ruột thì phải. Kazuha ngừng tự hỏi rồi nhìn vào màn hình thông báo, cách các tin nhắn này đọc ra khiến cậu lại phải ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa anh người yêu cũ và đầu dây bên kia.

[Còn sống không sếp??]

[Xe anh tôi vác được về rồi đấy, còn sống như cái xe thì rep tôi đi.]

[Anh đang ở khách sạn nào? Có phải chi nhánh số 4 không??]

"..." 

Có hơi tự nhiên nhỉ? Nhưng sao lại nhắc đến từ "chi nhánh 4".

Kazuha liền nghi ngờ có thể đầu dây bên kia đang nhắc tới chi nhánh Weihnachten cả hai vừa đứng dưới đó. Nếu chỉ là khách thuê, cần thiết gì phải gọi khách sạn theo tên được đánh số? Trừ khi họ là nhân viên làm việc cho nơi đó thì mới hay sử dụng để phân biệt.

Nhìn về phía giường nơi cái người cần trả lời tin nhắn đang nằm rên rỉ vì đau đầu, thấy thế nào cũng hiểu là vị cố vấn chẳng còn đủ tỉnh táo để nói năng rõ ràng, chứ đừng nói là trả lời tin nhắn. Kazuha cầm theo chiếc điện thoại đi tới giường, cúi người rồi giơ máy gần Wanderer để cho anh ta xem tình hình.

"Wan à, hình như có người gọi cho anh nãy giờ đó, nếu cần trả lời thay thì cho em biết pass điện thoại đi."

Wanderer nheo mắt nhìn màn hình đang sáng trưng trước mặt, hiện lên thông báo [Nhập mật khẩu khóa màn để mở], còn Kazuha thì kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút trôi qua, Wanderer kéo chăn chùm kín mình, tỏ vẻ như hờn dỗi.

"Không cho đấy, rồi sao?"

"...?"

Kazuha ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn cái người đã hóa thành kén trắng, đang cựa quậy trên giường. Quan sát tình hình đôi chút, cậu buông ra một câu hỏi.

"Anh say rồi ạ?"

"... Làm gì có đâu."

(Chuẩn cái câu mà người say rượu nào cũng nói rồi...)

Cậu á khẩu nhìn người yêu cũ co rúm trong chăn, còn lăn lộn mấy vòng. Vì cậu đặt phòng có giường rộng nên anh ta lăn lộn cũng hăng hái lắm, không biết chừng vị cố vấn quậy tới mức sẽ rớt luôn ra ngoài. Để đảm bảo chuyện đó không xảy ra nên Kazuha đành đưa tay giữ "cái kén" lại. Rồi cái điện thoại lại rung lên mấy tin nhắn mang tính báo động hơn cả vừa nãy.

[REP NHANH KHÔNG MAI CON BIẾT ĐÓN BỐ Ở ĐÂU?!!?]

Nguyên câu còn caps lock, rất khẩn cấp.

"Anh cũng biết làm khổ nhân viên của mình thật chứ..."

Thật ra là còn làm khổ cả cậu nữa.

Thầm nghĩ có vẻ nếu không trả lời là không được, dù sao đầu dây bên kia đang rất lo lắng cho Wanderer, và có lẽ còn biết chuyện tại sao chiếc điện thoại của người yêu cũ lại tàn canh gió lạnh như bây giờ dựa vào câu hỏi [Còn sống không sếp??]. Kazuha đắn đo, lại ngồi xuống mép giường, ân cần xoa thân cái kén trắng để anh ngừng quậy một hồi.

"Vậy cho phép em dùng điện thoại anh nhé?" 

"..."

Tóc Wanderer lấp ló ra trước, đầu anh ra sau. Gương mặt ửng hồng đờ đẫn nhìn cậu người yêu cũ vẫn đang im lặng chờ hồi âm từ anh. Còn anh thì cứ nheo mắt rồi lại nhắm, lại mở ra xong nhíu mày, lại nhắm chặt. Cứ như đang xem xét, đừng vội.

Cảnh tượng ấy thật sự khiến Kazuha trố mắt, cảm giác nếu tính tình cậu mà tinh nghịch hơn chút, chắc chắn sẽ lấy điện thoại ghi hình lại, mai anh ta tỉnh rồi thì đem ra cho xem thì chắc ảnh chui lỗ không dám ngóc đầu ra đời nữa mất.

May cho vị cố vấn đây, cậu người yêu cũ là một cánh đồng thảo nguyên biết đi, cùng lắm chỉ phì cười trước hành động vô tri này.

Rồi sau một hồi "cử động khớp mắt", Wanderer trừng mắt tuyên bố.

"Cậu tự đoán mật khẩu đi."

"Ể?" Cậu người yêu cũ ngơ ngác phần 2. 

"Ý anh tự đoán là sa-"

"Không, tôi không biết gì hết! Không nói cho đâu!" 

Chưa kịp để người ta hỏi hết câu, Wanderer la làng xong thì chui lại về kén, còn giả tiếng ngáy nhẹ như thể "tôi ngủ rồi á" cho bên ngoài lớp chăn biết. Kazuha đành bất lực trước mặt trẻ con này của người yêu cũ, thật chẳng phù hợp với dáng vẻ của vị cố vấn mặc bộ vest sang trọng gì cả. Cậu đứng dậy khỏi giường, cầm theo điện thoại của người yêu cũ ra sô pha ngồi.

(Coi như anh ấy có đồng ý là tốt rồi...)

(Để đề phòng thì mình đã ghi âm lại sự cho phép, dù sao người say khi tỉnh rượu rồi chẳng nhớ được gì đâu.)

Cậu nhìn bản ghi âm bên máy của mình rồi nhìn màn hình điện thoại người yêu cũ, bàn tay chống cằm trầm ngâm. "Cứ thử cái đã nhỉ?"

Píp-

Píp-

Sau một hồi bấm phím, Kazuha bấm được một dãy gồm 22 con số.

[2122072903290006120110]

Và rồi thật sự đây là mật khẩu đúng, màn hình khóa đã được mở ra, hiện lên phần tin nhắn với đầu dây bên kia.

"Đúng rồi này." Kazuha thở phào nhẹ nhõm, dù sao trước đó cậu cũng đoán sai 3 lần, còn lần nữa chắc máy khóa mấy tiếng đồng hồ mất. Giờ thì làm cho xong vấn đề, trả lời tin nhắn bên kia sao cho giống cách nói của Wanderer, xong rồi thì không cần nói gì thêm để tránh nghi ngờ. Sau khi nhắn địa chỉ, số phòng khách sạn, đầu dây bên kia quả thật còn định nhắn gì đó, nhưng Kazuha thấy mình trả lời đủ thông tin rồi nên đã tắt máy ngay. 

Cậu buông lỏng khớp vai mà ngả người trên sô pha, chưa được lâu thì có tiếng gọi.

"K... Kaz..."

"!!" Kazuha liền bật dậy khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ấy, nhanh chóng đến chỗ người yêu cũ đang cố ngồi dậy một cách gượng gạo. Cậu dìu anh ngồi tựa vào gối, cẩn thận kiểm tra sắc mặt. Hơi thở của Wanderer có chút nặng nề, mồ hôi lạnh đổ trên trán, tay thì ôm bụng nhưng vì đã chùm chăn lên kín người nên Kazuha không thấy. 

Cậu người yêu cũ vén mái tóc anh sang bên, để đôi mắt thạch anh tím mệt mỏi kia nhìn mình, Wanderer buông ra một lời như vừa trải qua một giấc ngủ dài.

"Cậu là... người ban nãy tôi ôm?"

"Ừ, coi là vậy đi..."

(Xem ra dù say rồi, anh ấy không định gọi tên mình nhỉ? Vẫn cố đóng kịch sao?)

Kazuha rũ mắt như có chút thất vọng, trong lúc cậu suy tư thì Wanderer lại ngó nghiêng xung quanh phòng, nhìn một lượt qua nội thất, bài trí, anh liền nhíu mày.

"Đây đâu phải là Weihnachten..."

"Anh đang nói tới khách sạn ban nãy tụi mình đứng dưới đó hả?"

"Tại sao không vô đó?" Wanderer thản nhiên hỏi, cứ như đã hoàn toàn quên mất anh đang ở với người yêu cũ. Còn về lí do cho câu hỏi của anh, Kazuha ho khan.

"Ừm... có một số vấn đề,  em e là anh sẽ ngất xỉu trước cả khi em kịp thuê phòng mất..."

"Phòng ở bển xịn hơn nhiều mà...Hic."

Wanderer nấc cụt, cúi đầu để tóc mái che hết khuôn mặt đỏ hồng vì say, biểu hiện chẳng khác nào một chú mèo đang rầu rĩ. Cậu người yêu cũ kéo ghế ngồi cạnh giường, quan sát anh từ đầu tới cuối, nhưng trong đầu cứ nghĩ về việc anh có vẻ quen thuộc với phòng bên Weihnachten.

"... Anh biết rõ nhỉ? Không nhẽ đã từng thuê ở đó rồi sao?"

Vừa thử hỏi dò, Kazuha bất ngờ nhận được hồi đáp lại là cái trừng mắt của Wanderer, anh nhíu mày sâu hẳn, tay vò đầu bĩu môi khó chịu.

"Đau đầu quá đi. Hết pass điện thoại, giờ việc tôi từng thuê ở đâu, với ai còn phải nói cho cậu biết à?? Tự đoán đi chứ."

"..."

Kazuha lặng người khi nghe hai chữ với ai từ vị cố vấn, biết thừa là anh người yêu cũ đang không tỉnh táo nên nói năng lung tung, nhìn anh cũng không có vẻ muốn trả lời thêm điều gì, còn kêu cậu tự phán đoán. Nhưng mà đoán cái gì, Kazuha nhăn mặt khi nghĩ tới.

"Ở một góc độ nào đó, anh đang bắt em làm một điều rất tàn nhẫn với bản thân em đấy."

"Kệ cậu. Muốn thì sẽ tìm cách, giỏi sẽ tự mình suy nghĩ!"

Wanderer dường như chẳng thèm nghe, chẳng hề để ý là mình vừa bị nhắc nhở, anh lại kéo chăn chùm lên đầu trong khi vẫn đang ngồi dựa vào thành giường. Cậu người yêu cũ của anh nhìn vậy mà gương mặt càng âm u hơn, nhưng rồi cậu thở dài tự nhẩm nên nương tay với người say rượu. Kazuha đứng dậy nhẹ nắm lấy vai vị cố vấn, muốn ấn anh nằm lại xuống nệm.

"... Thôi anh say lắm rồi, nhắm mắt ngủ đi ạ."

"Tôi vẫn đang khó chịu mà!" Wanderer liền giãy dụa, thấy vậy Kazuha giật mình, cậu cúi người ngồi cạnh anh và hỏi han.

"Xin lỗi, em không để ý. Anh đau ở đâu vậy?"

Thầm nghĩ có lẽ do anh đang đau ở đâu đó nên mới phải ngồi dậy, cậu gỡ chăn rời khỏi đầu người yêu cũ, mới nhận ra là anh đã quàng tay quanh bụng suốt nãy giờ.

"Đúng rồi, khi đó anh cứ ôm bụng mình suốt. Xin lỗi anh, em bất cẩn quá."

Kazuha nhíu mày lo lắng, cậu dỗ dành anh người yêu cũ, cố làm anh thoải mái hơn chút bằng cách lau đi mồ hôi trán, tháo cà vạt và áo ngoài của bộ vest ra, khi đã thấy anh giãn cơ mặt, cậu đặt anh nằm lại xuống nệm và kéo chăn lên ngang ngực. Vì đau bụng nên chắc có vấn đề về dạ dày, Kazuha chắc mẩm mình có đem theo thuốc tiêu hóa hay gì có thể giúp được trong túi. Vừa tính rời giường đi lấy thì Wanderer lại đột ngột cởi sơ vin, kéo phần áo lên cao.

"Này, đừng vén bụng lên, anh sẽ bị cảm đấy!" Kazuha hốt hoảng giữ lấy cái tay đang kéo áo của anh người yêu cũ, mà anh ta làm xong vố bất ngờ này cậu chưa kịp hoàn hồn thì Wanderer lại cầm cổ tay cậu đặt lên nơi da thịt hồng hào.

"Wan à..." Kazuha cứng đờ người, không dám cử động các ngón tay lung tung. Wanderer một tay giữ lấy cổ tay cậu người yêu cũ đặt lên bụng, tay còn lại áp lên bàn tay đó, khiến Kazuha hoang mang chẳng thể biết là anh đang nghĩ gì trong đầu. Gương mặt vị cố vấn mới nãy còn khó chịu vô cùng vì cơn đau dạ dày, nhưng cảm nhận được hơi ấm trên bụng khiến cơn đau dịu đi rất nhiều.

Bất giác, anh lại nhớ đến khi xưa cũng có một bàn tay ấm áp giống như vậy.

"Tay cậu... vẫn luôn ấm nhỉ?" Wanderer nhắm mắt, khẽ cười.

"...!"

Kazuha mím môi, tự nhiên cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhóm hẳn, bởi vì cậu nghĩ rằng bản thân hiểu câu nói đó. Thật ra suốt từ đầu tới giờ, Kazuha luôn căng thẳng trong việc cố hành xử sao cho đúng với Wanderer, vì cậu biết với anh cả hai đã chia tay, bất đắc dĩ lại ở chung phòng trong một đêm như thế này, nếu làm gì đó không đúng mực, có thể về sau tệ hơn cả tránh mặt nhau.

Kazuha thả lỏng người, vẫn để yên cho Wanderer giữ tay đặt lên bụng, cậu ngồi xuống giường ngay cạnh và lặng lẽ nhìn anh.

"Có điều này em muốn hỏi. Anh đang ... không có bị thương ở đâu chứ?"

Giọng nói thể hiện sự ân cần hơn bao giờ hết, dịu dàng ấm áp làm vị cố vấn có chút lơ mơ.

"... Trông giống lắm hả?"

"Khá đáng lo đấy." Kazuha cười nhẹ, gật đầu với anh. Biểu cảm đó của cậu như đang xoa dịu, an ủi người bệnh vậy, khiến Wanderer dần rơi vào trạng thái buông lỏng hoàn toàn.

"Vậy tự kiểm tra đi..."

"Sao cơ?" Cậu người yêu cũ ngơ ngác phần 3.

"Tự mà kiểm tra..." 

"..." Thấy vị cố vấn đang lim dim gần như sắp ngủ tới nơi, Kazuha suy ngẫm một lúc rồi nhìn về bàn tay đang bị giữ của mình, cậu liền ấn nhẹ bụng Wanderer khiến anh nhíu mày khẽ mở mắt lại. Kazuha vẫn cứ yên lặng nhìn anh, rồi mới nói.

"Hứa với em đi."

"...?"

"Vì cuối cùng cũng gặp được anh rồi, em sẽ còn tìm tới anh nữa. Sau chuyện này tuyệt đối đừng tránh mặt em. Được chứ?" 

Kazuha thì thầm với giọng nói dịu dàng, tay lại không yên phận bắt đầu xoa nhẹ xung quanh bụng người yêu cũ. Cảm nhận mình đang dần thấy quá thoải mái với hành động này của cậu, Wanderer dỗi ngược.

"Mắc gì phải hứa??"

"Anh cứ trả lời đi đã." Cậu người yêu cũ đáp, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của anh. Không biết có phải cậu đã suy nghĩ gì trong lòng, hay chỉ đơn giản là đang lợi dụng đúng tình huống hiện tại mà đề nghị với anh những lời này hay không. Với người đang say rượu như Wanderer, đâu có rảnh mà nghĩ về điều đó. 

"..."

"Ròi..." Quả nhiên anh chỉ ậm ừ cho có, rồi quay mặt vùi vào gối mềm. Có lẽ anh không hề biết trong lúc im lặng nhìn anh, tay còn lại của cậu người yêu cũ đã lặng lẽ cầm lấy máy, ghi âm lại toàn bộ lời hứa mà hai người vừa nói, hoặc đúng hơn là cậu ta đã ghi âm trước cả lúc đó nữa. 

"Hiểu rồi ạ. Anh yên tâm ngủ đi."

Nhận được những gì mình cần, Kazuha khẽ mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.

.

Núi còn chừa chỗ nào cho anh Wan nhà mik ko ạ =))) >>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip