i

Có lẽ chẳng ai có thể miêu tả được cuộc sống thật ra như thế nào, nhưng một ngày ba bữa, ngọt bùi đắng cay vẫn là người bạn chân thành nhất.

Kazuha xếp lại mấy tờ tiền lẻ hôm qua Scaramouche đưa. Ban ngày cậu vẫn đến chỗ sửa xe làm việc, vì không yên tâm Scaramouche nên đành dẫn theo.

"Chào buổi sáng, anh Thoma."

"Kazuha đến rồi à, ơ, đây là?" Người được gọi là Thoma dò xét người đang đứng sau Kazuha.

"Đây là anh của em, sợ ảnh buồn nên dẫn theo." Không đợi Scaramouche suy nghĩ, Kazuha đã lập tức thay anh giới thiệu.

"À, vậy cũng tốt, đây là xe đạp hôm qua Aether đưa tới, sửa xong rồi nên em đem trả đi, sẵn tiện dẫn anh của em dạo chơi." Thoma chỉ chỉ chiếc xe dựng bên ngoài, khéo hiểu lòng người phất phất tay.

Kazuha tự biết đây là chiếu cố đặc biệt trong thời gian làm việc, vậy nên chỉ có thể cảm ơn, đẩy xe đạp đến bên cạnh Scaramouche.

Sáng sớm thị trấn nhỏ vẫn còn sương mù, Scaramouche cũng mơ mơ màng màng, nắm góc áo Kazuha bước theo. 

"Kazu bình thường đi làm ở đó à?"

"Cứ xem là vậy đi, em cũng học được vài thứ, chủ yếu là tất cả mọi người đều đối xử với em khá tốt." Kazuha theo thói quen vuốt mái tóc sữa mềm mại, nhìn Scaramouche bên cạnh như cái đuôi nhỏ.

"Ừm... vậy lương một tháng bao nhiêu?" Scaramouche chớp mắt, thật ra phong cảnh trong trấn nhỏ chẳng có gì mới, thầm cảm thán chiếc thuyền vừa cập bến đã vội vã rời đi, kết quả nhìn tới nhìn lui vẫn là Kazuha đẹp nhất.

"Sao vậy, sợ em không nuôi nổi anh à?"

"Không phải. Nhưng dù sao từ bây giờ trong nhà có thêm miệng ăn mà." Scaramouche bị trêu có chút ngượng ngùng, cánh môi đỏ tươi mấp mái.

"Ừ, anh ăn nhiều như vậy, nói thật thì không ổn lắm." Đột nhiên Kazuha nghiêm túc lại, cau mày như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt không hề nhìn vào Scaramouche. "Vậy cứ xem như đang nuôi heo đi."

"Em, em mới ăn nhiều nhé! Em mới là heo." Không hiểu sao mặt Scaramouche lại đỏ hơn, buông góc áo Kazuha đã bị nắm đến nhăn nhúm ra, không biết tại sao mình lại chơi đùa như những đứa nhóc ở nhà trẻ.

Đúng lúc đến đoạn xuống dốc, Kazuha thừa cơ đẩy xe chạy, Scaramouche bất đắc dĩ chạy nhanh theo, đôi chân dài thẳng tắp của thiếu niên khi chạy như có thể mang theo một trận gió, mang theo một mảnh tươi sáng.

Hai người vừa đi vừa cười đùa, thoáng chốc đã đến nơi, một tầng mồ hôi mỏng đọng trên trán và vạt áo, phác hoạ sự tươi trẻ của thời niên thiếu. Sau khi đẩy xe vào sân nhỏ Kazuha gọi to: "Aether, xe đạp của anh sửa xong rồi."

"Đến rồi, chào Kazuha, đây là ai vậy?" Aether nhìn Scaramouche đang vịn vào Kazuha há miệng thở dốc, anh ít khi vận động nhưng vừa rồi quá cao hứng, bây giờ dừng lại cơ thể mới có cảm giác mỏi mệt, tim đập nhanh không ngừng, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn thường ngày, chắc là vì lúc nãy đã chạy nhỉ? Scaramouche ngửa đầu nhìn Kazuha đang giúp mình lau mồ hôi trên trán.

"Em là anh của cậu ấy." Chỉ cần một lần là Scaramouche đã học được rồi, không đợi Kazuha mở miệng giải thích, nói xong còn có chút đắc ý mà thè lưỡi trêu chọc Kazuha.

"Vất vả, vất vả rồi." Aether để xe đạp qua một bên. "Trước kia không nghe nói em còn có một anh trai? Nhưng mà lớn lên cũng đẹp trai lắm."

Kazuha chỉ lo gật gật đầu, rõ ràng đang hùa theo nửa câu sau.

"Uống trà sữa không? Lành lạnh nè." Aether hơi nhướng mày, đối tượng của câu hỏi là Scaramouche bên cạnh.

Phản ứng đầu tiên của Scaramouche là quay sang nhìn Kazuha, tựa như chú mèo nhỏ đang trưng cầu ý kiến chủ nhân, rõ ràng trong mắt đều là mong muốn nhưng vẫn nhìn qua chờ đợi quyết định.

Kazuha nhẹ nhàng xoa mái tóc tím xanh của Scaramouche, chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng.

"Vậy phiền anh rồi."

Tuy thích ngọt, nhưng may mắn đâu phải ai cũng có được. Đột nhiên Kazuha cảm giác, hai đồng tiền may mắn ấy không phải đổi được chai nước cam có ga, mà là mở được một bảo rương quý giá, có thể mang đi khoe khắp nơi.

Sau khi rời khỏi nhà Aether, tuân theo quy tắc không nên vừa đi vừa ăn nếu không sẽ bị đau bụng, Kazuha liền dẫn Scaramouche đến chỗ bậc thang, nơi này rất gần biển, thậm chí có thể ngửi được mùi tanh mặn của nước biển, gió biển thổi từng cơn vào mặt mang theo màu xanh thuần khiết.

Scaramouche nâng ly trà sữa lên uống một ngụm lớn. Mùi sữa và hồng trà hoà nguyện vào nhau, cả răng môi tràn đầy mùi thơm, đến trân châu cũng dẻo ngon, sau khi ướp lạnh vị ngọt đã hoà vào, đủ để vị giác lưu lại rất lâu.

"Ngon quá." Scaramouche kinh hỉ nhìn Kazuha, hơi nâng cằm lên, nghiêm túc nhai nuốt trân châu tròn tròn, dường như vị ngọt hiện rõ trên mặt anh, nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng sinh động hoạt bát.

Không có gì tự nhiên mà đến, Kazuha nhớ lúc trước đi học mình từng đọc một câu, hình như là của Pushkin? Kazuha không nhớ rõ lắm, cậu cũng không rảnh để suy nghĩ cuộc sống này rốt cuộc có lừa ai không, chỉ biết giờ phút này Scaramouche trước mặt mình rất đáng yêu, có lẽ lúc nói cũng không kịp suy nghĩ, nhưng khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn muốn nói như thế.

Thời gian luôn chầm chậm trôi qua, cơm cũng phải ăn thật tốt. Kazuha nghĩ đến thực đơn hôm nay, trong nhà vẫn còn tôm mà hôm qua dì cho, có lẽ đủ để lót dạ. Nói thật, cho dù chỉ là ăn cơm, hai người vẫn hao hơn một người, bình thường số tiền mà Kazuha tích cóp được đều đưa cho bệnh viện, nhưng ở bệnh viện tiền được tính theo từng ngày nên cũng tính vào chi tiêu hằng ngày, một ngày cũng không giảm bớt, dù người nằm trên giường bệnh ấy vẫn không chút phản ứng, nhưng Kazuha vẫn muốn kiên trì.

Đến khi nhìn Scaramouche ôm ly trà sữa, đột nhiên Kazuha có chút tiêu tan, nếu luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ như thế, mang tiền tài và hồi báo tính toán rõ ràng như vậy, vậy thì cuộc sống và tình cảm còn gì là niềm vui.

"Có thể biến thành heo nhỏ thật này." Kazuha dùng bả vai đụng đụng Scaramouche.

"Vậy anh cũng rất vui." Scaramouche không chịu yếu thế đẩy ngược lại, sẵn tay đưa ly trà sữa đến miệng Kazuha.

"Có gì vui chứ." Kazuha cũng uống một ngụm lớn, thật ra vị ngọt không bao hàm tất cả vị giác, nhưng chỉ cần một chút cũng đủ khiến người ta vui sướng rất lâu.

"Vì chỉ cần nghĩ đến có thể cùng em biến thành heo, anh rất vui." Scaramouche nghiêng đầu cười hì hì, phiền não gì chứ, như mây khói thôi, nơi đây mỗi một giây đều rất ngọt, tựa như chẳng ai thèm nghĩ đến sau này nữa.

Cuối cùng cũng đến chạng vạng tối, Scaramouche giẫm vào bóng Kazuha cùng nhau về nhà, theo thường lệ đi qua sảnh trò chơi náo nhiệt, nhân vật trong màn hình điện tử vô cùng sặc sỡ. Đến khi trông thấy Kazuha tiến vào nhà bếp, chỉ sợ đây là thời điểm vui vẻ cuối cùng trong ngày của Scaramouche. Trước kia ở nhà mỗi bữa ăn đều có người hầu hạ, cơm bưng đến tận bàn, chắc chắn là rất tinh xảo rồi nhưng mùi vị thế nào Scaramouche lại không nhớ được. Bây giờ anh biết chỉ cần là Kazuha làm thì nhất định món nào cũng rất ngon. Không quan tâm đến mùi khói lửa khó chịu, anh chỉ muốn đến gần Kazuha, tò mò nhìn mỗi bước chân của cậu trong căn bếp chật hẹp ấy.

Lúc này Kazuha cũng không đuổi người, có đôi khi đột nhiên xoay người như muốn ôm người kia vào lòng.

Kazuha thuần thục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đem giá và rau thơm rửa sạch rồi để ráo, dựa theo phương pháp hôm qua làm thịt áp chảo, vừa thành thục chỉ đạo Scaramouche bóc vỏ tỏi và hành.

Scaramouche chẳng có chút kinh nghiệm, bóc vỏ tỏi cũng không được, có khi còn để cả dấu móng tay trên múi tỏi, nhưng lúc bóc vỏ hành thì bị cay mắt, mà bản thân lại không chịu thua, vừa lấy tay lau nước mắt vừa bóc vỏ, càng bóc càng khóc, càng khóc càng bóc.

Đôi mắt xinh đẹp bị lau đến đỏ bừng, mắt ngập nước khiến Kazuha hoảng hồn, sau khi để nồi nước lên liền vội vàng kéo người kia dậy, Scaramouche bị cay mà bĩu môi, vừa để Kazuha lau nước mắt cho mình vừa quật cường hung hăng bóc vỏ hành trong tay.

Kazuha bất đắc dĩ trêu ghẹo: "Bữa tối này không cần nêm muối nữa rồi."

Cuối cùng nước cũng sôi lên bốc những bọt nước trắng, Kazuha liền thả tôm và giá vào, vừa mới đến trình tự này Scaramouche đã thèm không chịu được nhưng vẫn không quên đống củ hành vừa mới hành hạ mình thế nào, mong chờ nhìn Kazuha trả thù cho mình, sau khi bỏ vào nước rồi thêm tỏi và dấm chua vào, sợi mì vàng óng cuối cùng cũng bốc mùi thơm lên, tất cả mọi thứ dần hoà quyện vào nhau.

Lúc này mùi thơm đến mức Scaramouche không để ý đến việc tán thưởng, Kazuha đã bưng hai tô lớn đến bên giường, cảm giác thoả mãn với công sức của mình, vội vàng đưa vào miệng.

Mà Kazuha cũng hiểu ý không hề hỏi thăm, chỉ nhìn vẻ mặt mỹ mãn của Scaramouche hiện lên, lòng cũng nhẹ nhàng, không thể đè nén được lòng tham, nếu người trước mặt cứ mãi như thế thì tốt rồi.

Thanh niên khoẻ mạnh luôn ăn rất nhanh, dùng tứ chi để biểu đạt cảm thụ chân thật nhất, chuyện rửa chén vẫn theo thường lệ là Scaramouche làm, hai tô đầy ắp thoáng chốc đã trống rỗng.

Sau khi ăn xong Kazuha vẫn dặn dò một câu ăn chậm nhai kỹ, Scaramouche ở nhà bếp vừa rửa chén vừa bất đắc dĩ: "Không còn cách nào, tại nó ngon quá."

Dọn dẹp xong, Kazuha nghĩ buổi tối đơn điệu như vậy cũng không phải cách hay, hai người đều không có điện thoại, cũng chẳng có gì để giải trí, Scaramouche là quên mang, Kazuha thì cảm thấy điện thoại không cần thiết, dù sao những lúc cô đơn thế này, một người thì còn đỡ, nhưng hai người thì luôn có cảm giác nhạt nhẽo.

Vậy nên Scaramouche nằm lỳ trên giường nhìn Kazuha lục lọi gì đó, cuối cùng mở cái rương dưới cuối ra, tìm được một cây đàn guitar, đáng tiếng cây đàn này lại thiếu một dây.

Kazuha hắng giọng một cái, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Scaramouche: "Hay là, em hát cho anh nghe một bài?"

Scaramouche không ngờ chàng trai nhỏ tuổi hơn mình ấy khi hát lên lại có chất giọng hoàn toàn khác, dù không hoàn toàn mất đi tính trẻ trung nhưng vẫn thâm tình hơn giọng nói, mái tóc sữa phủ lên trán, trên mặt đều là ôn nhu.

Ca khúc này lần đầu tiên Scaramouche nghe, nhưng lại rất thưởng thụ dùng ngón tay gõ gõ vào mép giường, hoà vào nhịp điệu, nói thật đàn guitar này không đắt, thậm chí lúc đánh còn phát ra âm thanh khó chịu, động tác cũng không xem là thành thục, chuyện này Scaramouche chỉ cần dùng tai nghe liền biết, nhưng anh vẫn cảm thấy đây là ca khúc làm anh xúc động nhất. Lúc hát đến đoạn cuối, Kazuha gẩy đàn hai cái rồi không tiếp tục nữa, cậu có chút ngại ngùng cúi đầu: "Thiếu dây âm nhỏ nên không đánh được."

"Rất êm tai." Scaramouche chân thành vỗ tay, bất đắc dĩ ý thức được trong lời nói thiếu đi chút tự nhiên, nội tâm tựa như cây đàn ấy thiếu đi một âm thấp, cũng giống như con người Kazuha, đáng lẽ không nên sống ở thị trấn nhỏ bé này, mỗi ngày vì kế sinh nhai mà bận rộn, thân bất do kỷ. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại biến thành một câu: "Không ngờ Kazu cũng biết chơi đàn guitar."

"Lúc trước ba em có dạy." Kazuha có chút tiếc nuối gõ vào lưng đàn, ngẩng đầu lên là nụ cười đầy mị lực. "Scara muốn học thanh nhạc mà, chắc chắn giỏi hơn em nhiều."

Scaramouche lắc đầu: "Ba Kazu là một người rất giỏi." Vừa dứt lời liền giúp Kazuha cất đàn, kéo cậu nằm xuống giường

"Đúng vậy, một người rất tuyệt." Kazuha nâng khoé môi, đắp chăn cho Scaramouche rồi vươn tay tắt đèn.

Nếu tất cả tâm sự đều có thể nói ra một cách rành mạch như ước mơ thì tốt rồi.

"Kazu bao giờ sinh nhật?"

"Ầy, sao tự nhiên hỏi cái này, em sinh tháng 10, ngày 29 tháng 10."

"Đương nhiên là để chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi, dù sao qua tuổi 18 cũng sẽ thành người lớn. Tháng mười... vậy cũng sắp đến rồi ha, bây giờ là tháng chín rồi, sinh nhật của anh cũng lớn hơn em á, một tiếng gọi anh này đảm bảo không lỗ." Scaramouche vừa nói vừa hưng phấn muốn bật dậy khỏi chăn, tựa như chỉ có chuyện này mới có thể áp chế Kazuha.

Kazuha ôm lấy anh, giọng ấm áp: "Được rồi anh, có mệt không, chúng ta ngủ đi."

Kazuha cười Scaramouche cũng liền cười theo. Hai người đều đang che giấu lẫn nhau, nhưng lại chỉ muốn mang tiếng cười đến cho đối phương. Màn đêm vẫn yên tĩnh như thế, tựa như không còn tiếng đàn ghita nữa vẻ yên ắng càng rõ ràng hơn.

"Kazu, em... có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây không?" Hơn nửa ngày, Scaramouche hỏi những lời này trong đêm tối yên tĩnh là quá đột ngột.

Nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của thiếu niên.

Scaramouche hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt yên bình của Kazuha.

"Ngủ rồi?"

Vẫn không có câu trả lời, như ma xui quỷ khiến, Scaramouche hôn lên môi Kazuha, lạnh lẽo mềm mại.

Tiêu rồi, bây giờ anh đâu có chạy bộ đâu, sao tim lại đập nhanh như lúc sáng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip