Chương 3 : Dưới ánh đèn bàn

“Em hay viết lùi về bên trái,”

Kazuha khựng tay, ánh mắt dừng lại trên trang vở khi nghe giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa.

“Chật cả lề giấy.”

Cậu khẽ nghiêng đầu. Kunikuzushi đang nhìn chằm chằm vào nét chữ của cậu như thể nó đáng để phân tích như một bài văn phức tạp. Cậu cười gượng, khép sổ tay lại, hơi luống cuống.

“Chắc tại em viết vội…”

“Không sao. Trông quen mắt.”
Anh nói khẽ, rồi đưa mắt về phía quyển sách trước mặt, như thể vừa vô tình buông ra một câu quen biết rất riêng.

Sau hôm đó, Kunikuzushi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Không chỉ ở thư viện vào mỗi buổi chiều — mà còn là trong những ánh nhìn lướt qua giữa giờ giảng, trong những lời nhắc nhẹ dành riêng cho một sinh viên nào đó mà cả lớp chẳng ai để ý ngoài người trong cuộc.

“Em nào ở bàn cuối, hôm trước đọc phần này rồi mà?”

Tim Kazuha nhảy dựng khi nhận ra anh đang nói với mình.

Cậu không biết tại sao giáo sư Kunikuzushi lại bắt đầu chú ý đến mình. Nhưng sự chú ý ấy không khiến cậu sợ hãi — chỉ khiến trái tim rung lên như một trang sách vừa mở ra, thơm mùi giấy mới.

Thứ bảy. Thư viện vắng.

Kazuha không ngờ mình lại đến. Cậu chỉ… mang theo quyển vở và một vài hy vọng không rõ hình thù.

Cậu chọn ngồi ở bàn quen thuộc, dưới ánh đèn bàn vàng dịu. Trước mặt là sách. Bên cạnh là im lặng.

Cho đến khi một chiếc cốc giấy đặt xuống ngay bên cạnh.

“Đừng học khi chưa ăn gì.”

Là giọng anh.

Kazuha ngẩng lên. Kunikuzushi hôm nay không mặc sơ mi — mà mặc chiếc áo ôm gọn thân hình , tóc vẫn buộc gọn. Trông trẻ hơn, gần hơn. Tay anh còn cầm thêm một túi bánh nhỏ.

“Cà phê đen. Bánh quy nhân hạt.”

“Thầy…” Kazuha bối rối. “Sao lại…”

“Đây không phải giảng đường.”

Anh ngồi xuống, đôi mắt tím ánh lên trong ánh đèn vàng. “Không cần gọi là thầy. Kuni là được rồi.”

Trái tim Kazuha đập lệch một nhịp.

Lần đầu tiên, giữa trang giấy trắng của buổi chiều thứ bảy, cậu biết: có một người đang chủ động viết tên mình vào những dòng chưa viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip