chương 2

Thời gian cứ thể thấm thoát trôi qua, Scaramouche mở mắt cảm tưởng bản thân đã trải qua rất nhiều năm rồi.

Sau khi biết được kế hoạch tiếp theo của Băng Thần Tsaritsa, các quan chấp hành đã phân chia nhau đi khắp nơi trên lục địa Teyvat, đợi nghe những chỉ thị tiếp theo.

Scaramouche cũng không ngoại lệ, hắn thầm mắng chửi cái kế hoạch khỉ gió đã để hắn quay lại Inazuma vừa thấy uất ức trong lòng.

Lần thứ 2 quay lại cái đất nước này, tâm trạng hắn không tốt chút nào. Inazuma đã thay đổi sau khi gỡ bỏ lệnh bế quan toả cảng, mở cổng giao du lại với các đất nước khác.

Trước mắt tình hình kinh tế đã có chút phát triển, người dân ở những đảo nhỏ không còn bò lăn bò lê trên đất vì đói như trong kí ức của Scaramouche nữa.

Hắn thuận tiện cập bến mà không gặp những khó khăn như ngày xưa. Scaramouche hướng mắt nhìn đất nước đổi thay lại tiếp tục thầm mắng chửi trong lòng, hắn vẫn căm ghét vị thần nơi đây, căm ghét cả đất nước mà người cai trị.

Scaramouche bước vào thành, hắn ngước nhìn lên tượng lôi thần, ánh mắt gã lạnh lẽo, những cảm xúc đau thương ùa về khiến hắn mệt mỏi.

Hắn căm hận người, vị thần tối cao đã để cho hắn sống nhưng lại bỏ rơi hắn.

Hắn căm hận người cuối cùng đã tạo ra một con rối khác để cai trị đất nước nhưng lại cứ thể quẳng hắn đi như quẳng một đống rác.

Hắn căm hận người vì trước khi vứt hắn đi, lại gieo cho hắn thứ tình thương như của một người mẹ, để hắn ngộ nhận rằng mình cũng sẽ được mãi mãi sống với hơi ấm của tình yêu thương ấy.

Scaramouche cúi đầu, hắn không muốn nhìn về quá khứ của Kunikuzushi đáng thương, nhìn về đứa trẻ nép bên cạnh bí cảnh ôm mặt khóc vì không nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ ấy đâu, nhìn về đứa bé với đôi chân trần chạy vội trong mưa để gọi tìm mẹ.

Hắn đi dạo vòng quanh trong thành, thuê một căn trọ với giá cả phải chăng và lắng nghe những thông tin mới về đất nước này sau cuộc chiến tranh nội bộ năm nào.

Người ta đồn thổi rằng vị Samurai năm nào đỡ được lưỡi đao của Raiden Shogun đã biệt tích rồi.

Lại còn người đồn rằng gia tộc Kaedehara sắp phục hưng, quay lại những năm tháng vàng son trong quá khứ.

Những lời đồn đại truyền từ người này sang người kia với tốc độ chóng mặt khiến Scaramouche đỡ trán ngán ngẩm, cuối cùng thông tin hắn cần biết nhất " vị samurai đấy giờ đang nơi đâu ? " thì lại chẳng có chút thông tin gì.

Hắn cũng không biết bản thân vì lí do gì lại muốn gặp lại anh, có lẽ bởi vì những câu hỏi ngổn ngang trong lòng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.

Hoặc là vì khi chạm mắt với anh, hắn thấy trong lòng vui vẻ lạ kì, phấn khích lạ kì, chỉ muốn trêu chọc gây khó dễ anh rồi nhìn anh khó xử trong niềm hân hoan chiến thắng.

Scaramouche lại theo lối cũ bước đến bên biển, ngồi xuống nhìn về phía xa xăm, nhớ ngày nào hắn cũng từng bỏ chạy khỏi đất nước này khi băng băng qua biển giờ thì lại vì nhiệm vụ mà quay lại, đúng là thật nực cười.

Hắn với tay lấy cục đá ném về phía mặt biển, lại ném trúng một thứ gì đó nổi lềnh phềnh trên mặt nước khiến hắn giật bắn mình.

Scaramouche mới đi lại gần để nhìn kĩ mới nhận ra chính xác là người mình cần tìm, vội vàng vớt anh ta lên bờ.

Sau đó vì cũng không thể cứ thể quẳng anh ta ở bên cạnh bãi biển được, có thể thủy triều lên sẽ cuốn phăng anh ta đi mất !

Hắn lại chật vật cõng Kazuha về phòng trọ của mình, Kazuha của những năm về trước bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi vậy nên việc cõng anh ta thật sự là một việc không hề đơn giản.

Hắn đã cẩn thẩn đội chiếc đấu lạp của mình cho Kazuha rồi mới cõng anh ta về phòng trọ tránh những lời dị nghị bên ngoài.

Cư nhiên Scaramouche cảm giác như rước hoạ vào thân, lo chuyện bao đồng không đáng có...

                             ****

Đợi đến khi Kazuha tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Anh ta ngồi dậy day trán rồi mới bàng hoàng nhìn xung quanh không rõ tại sao mình lại ở đây.

Anh đưa tay lên véo mạnh vào má, vẫn cảm thấy đau, có vẻ bản thân chưa chết như anh đã tưởng.

Đổi lại mặt mũi Kazuha vẫn đang nóng bừng, toàn thân đau nhức khó chịu. Kazuha cũng hiểu ra vấn đề, anh ngâm nước lâu quá nên cảm với sốt rồi.

"Dậy rồi à ? Có thấy trong người khó chịu không ?"

Scaramouche bước đến, trên tay bưng một tô cháo nóng, hắn kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường Kazuha, sờ trán anh :

"Hơi sốt rồi, đợi chút ăn cháo đi rồi hẵng uống thuốc."

Kazuha vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh mấp máy như vẫn chưa tin vào mắt mình :

"Anh là...cái người hôm ấy ?"

"Cứ gọi là Scaramouche" - hắn chớp mắt nhìn anh, đưa tô cháo đến gần rồi lại để ý đến đôi bàn tay quấn băng chi chít, có chút khó xử.

"A...không cần đâu, để tại hạ tự ăn.."

"Với đôi bàn tay kia à ?" - hắn nhướn mày khó chịu.

Kazuha cũng đột nhiên bối rối, tay anh quả thực vẫn còn khá đau rát nhưng để anh nhờ vả người chỉ mới gặp đến lần hai thì quả thực lòng kiêu hãnh vốn có của anh không cho phép.

Scaramouche biết bản thân đang lo lắng thừa thãi nhưng cũng không thể đứng nhìn không như vậy được, hắn đưa muỗng cháo lên miệng thổi cho hơi nóng tan đi rồi mới đưa đến trước mặt Kazuha :

"Há miệng ra."

Kazuha vừa có ý từ chối lại bắt gặp vẻ tức giận trong đôi mắt kia, lập tức ngoan ngoãn há miệng.

Scaramouche thả lòng cơ mặt tiếp tục bón cho Kazuha từng miếng từng miếng, anh được bón cho liên tục cũng vội vội vàng vàng nuốt để theo được nhịp của Scaramouche, hắn nhìn người thanh niên trước mắt liền nhỏ giọng bình phẩm :

"Con người đúng là một tạo vật yếu ớt và phiền phức."

Kazuha ăn xong cháo cảm thấy trong bụng ấm hơn một chút, anh hướng ánh nhìn về phía Scaramouche đang ngồi chăm chú lật dở tài liệu, cảm giác thân thuộc vô cùng.

Hắn bắt gặp ánh mắt mang màu đỏ thẫm ấy nhìn chăm chăm vào mình, có muốn ngó lơ cũng chẳng được, hắn quay lại nhìn sấp tài liệu, nhẹ giọng hỏi :

"Ăn rồi thì ngủ đi, mai khỏi bệnh rồi còn khăn gói ra khỏi nhà tôi."

Kazuha cười cười không nói, ánh đỏ trong đôi mắt ấy nhạt dần, anh ta không đáp lại lời của Scaramouche, chỉ chuyển hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay trăng tròn, ánh trăng tuyệt đẹp soi sáng vào căn phòng, soi lên hình ảnh người con trai ấy, hắn tắm trong ánh trăng sáng, rực rỡ trong mắt anh.

Kazuha cảm giác có gì đó đập liên hồi trong lồng ngực, anh đưa bàn tay chằng chịt những dải băng trắng che đi một phần ánh trăng rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói :

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ ? "

Hắn nghe xong mới bất giác liếc mắt sang nhìn ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ, chỉ để lại một câu " ngu ngốc " cho Kazuha.

Anh không giận dữ trước thái độ của người con trai này trái lại chỉ thở dài một tiếng.

Kazuha mân mê bàn tay, ánh mắt anh ta đâu đó có vài phần tiều tụy, anh ta nhỏ giọng "cứ để tôi chết đi cho rồi.", sau đó nằm xuống giường đắp kín chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Scaramouche xoay người kéo rèm cửa lại, hắn nhìn thiếu niên đang yên giấc không hiểu sao lại thấy yên bình.

Hắn ém chăn cho anh, lại nhìn thấy người nọ không ngừng run rẩy. Scaramouche nhớ lại cảm giác giống như khi xưa bản thân gặp ác mộng được người ấy vỗ về, hắn cũng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc trắng của anh mà dịu giọng cất lên thứ âm thanh nhẹ nhàng trong cổ họng.

Hắn đã được nghe âm thanh ấy qua lời hát của người, nhưng hắn lại chẳng thế nhớ rõ từng lời để hát.

Hắn lại đem lòng nhớ người, nỗi nhớ chẳng thế nào diễn tả được bằng lời chỉ có thể dùng thứ giai điệu không đầu không đuôi kia.

Scaramouche ngừng vuốt ve mái tóc của anh, hắn nhìn gương mặt đang say giấc, lòng cuộn lên những hình ảnh trong quá khứ chạy lại trong đầu khiến nỗi đau kia thêm âm ỉ.

                              ****

Kazuha tỉnh dậy khi trời vừa sáng, cơn sốt qua đi khiến anh cảm thấy cơ thể ổn hơn nhiều. Anh nhìn bên cạnh mới thấy người kia đang nằm gục xuống bên cạnh, tay vẫn đặt trên tấm chăn của Kazuha.

Anh ghé xuống nhìn hắn, đưa tay vén tóc hắn vào bên vành tai. Sâu trong đáy mắt của Kazuha là nỗi tuyệt vọng đong đầy, anh vuốt ve mái tóc hắn, nhỏ giọng lên tiếng :

"Cũng không phải tại hạ cần cứu..."

Anh lén bước xuống giường, bế Scaramouche đặt lên giường, đắp chăn cho hắn. Bản thân anh lại ra ngoài hiên phòng trọ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Kazuha kéo từng lớp từng lớp băng trên tay, lộ ra những vết cắt sâu đã khô máu trên cổ tay, anh cười khổ chạm vào chúng.

Anh không muốn được cứu rỗi nữa, Kazuha thở hắt một hơi, ánh lửa trong đôi mắt đã từng hừng hực cháy đã dần lụi tắt.

Anh cẩn thận cuốn lại lớp băng, phút chốc cảm thấy trước mắt mờ mịt không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu.

Kazuha nhắm mắt cảm thấy một cơn nhức nhối trong đầu, anh mệt mỏi, khổ sở với cái tính suy nghĩ quá đỗi tiêu cực của bản thân, mệt mỏi khi phải đối mặt với cuộc sống, áp lực từ nhiều thứ dồn lên vai đã tước đi sự tự do vốn có của Kazuha.

Anh đóng mở bàn tay, suy nghĩ trong đầu hiện lên muốn anh dùng nỗi đau để loại bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Kazuha đưa tay vươn tới thanh đao của bản thân được dựng cạnh giường ngủ.

"Đừng có làm những chuyện thừa thãi nữa, con người yếu ớt ngu ngốc."

Scaramouche mở mắt liếc nhìn Kazuha. Hắn ngồi dậy, đi đến rồi nắm lấy bàn tay Kazuha chạm vào dải băng trắng trên tay anh :

"Đau không ?"

"Tại hạ không sao"- anh cười- "đã để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tại hạ rồi."

Một lần nữa, ánh mắt tím biếc của hắn nhìn vào mắt anh khiến anh không còn có thể gượng cười nổi, Kazuha cúi đầu không biết nên dùng biểu cảm gì.

Scaramouche đứng dậy đi tới túi thuốc lấy ra thuốc mỡ rồi bắt Kazuha cởi băng ra để hắn bôi thuốc cho.

Hắn không hỏi lí do của những vết thương, Kazuha cũng không nói. Hắn im lặng xoa nhẹ nhàng lên những vết thương ấy :

"Con người âu cũng chỉ là thứ sinh vật yếu ớt, mang theo những xúc cảm không cần thiết."

Hắn ngước lên nhìn Kazuha, nhìn vào ánh lửa lụi tàn trong đôi mắt anh :

"Nhưng dẫu sao, những cảm xúc ấy chưa bao giờ là thừa, chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc."

Hắn không nhìn anh, mà nhìn vào bản thân của những năm tháng thơ ấu, nhìn vào một Kunikuzushi nhỏ bé cũng đã từng mong ước được đón nhận tình yêu thương.

"Cậu không sai khi tìm cách để gạt đi những cẳng thẳng mệt mỏi nhưng làm tổn thương bản thân không phải cách duy nhất."

Kazuha cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay đang được hắn xoa thuốc cũng có phần run lên :

"Tại hạ..chưa từng nghĩ rằng hoa tử đằng lại đẹp đẽ đến vậy."

Anh cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn.

Scaramouche im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, hình ảnh hắn của những năm tháng ấy giờ đang chồng lên hình ảnh của Kazuha của hiện tại.

"Scaramouche, cảm ơn anh."

Trên mặt nước phẳng lặng trong lòng Kazuha cứ thế đón một cánh hoa tử đằng rơi xuống làm cho mặt nước dao động... cho lòng anh cũng dao động theo.

Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực lúc này không biết là vì cơn sốt chưa qua hay vì người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip